Chương 9: Mở Lời
Nhìn Trình Thủy và Thập Hoa Nam bối rối ngồi trước mặt mình, tóc tai rối bù, quần áo sộc sệch, sự giấu diếm hiện lên rõ ràng trên mặt hai người, và cả cái cách chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ông nữa, ông cụ Đặng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Suốt thời gian qua, kể từ khi Thập Hoa Nam mới về nhà này, nhìn sự yêu thích rõ ràng mà Trình Thủy dành cho nó, ông cụ Đặng đã lờ mờ đoán được giữa hai đứa chúng nó có mối quan hệ như thế nào. Ông cụ Đặng thương con trai, thương nó vì từ nhỏ đến lớn phải sống trong cái ảo ảnh phù phiếm mà ông xây nên về một đứa trẻ văn hay chữ tốt, thông minh xán lạn đủ mười hoa tay. Ông cụ Đặng biết phải sống dưới cái lốt không thuộc về mình, Trình Thủy mệt mỏi biết nhường nào. Nó chưa từng có bạn, cũng chưa từng mỉm cười thật lòng với ai. Chỉ đến khi Trình Thủy hớt hải dẫn Thập Hoa Nam chạy về nhà, cầu xin ông nhận nó, cứu nó, ông cụ Đặng mới thấy được một chút sức sống trên khuôn mặt cậu con trai độc nhất. Sợ hãi, nhưng lại là thứ cảm xúc rất người. Ông vẫn luôn dung túng cho cậu, vẫn luôn âm thầm mắt nhắm mắt mở cho phép Thập Hoa Nam và Trình Thủy qua lại với nhau. Nhưng đến khi có kẻ tới tận nhà, dùng chuyện đó để đe dọa con trai ông, cụ Đặng biết mình chẳng thể ngồi im được nữa.
"Thập Hoa Nam, mày xuống dưới bếp đi, ông có chuyện muốn nói riêng với cậu."
"Dạ?" Thập Hoa Nam bối rối hết nhìn Trình Thủy rồi lại nhìn ông cụ Đặng. Trình Thủy gật đầu với nó, ra hiệu cho nó không có gì phải lo lắng cả. Thập Hoa Nam đành phải miễn cưỡng bước ra khỏi phòng Trình Thủy để về gian sau. Trước khi rời đi, nó còn ngoái lại nhìn mãi, nhưng ông cụ Đặng và Trình Thủy bên trong vẫn im lặng, cho đến khi cánh cửa thực sự khép lại và bóng Thập Hoa Nam không còn in hằn trên bức vách nữa.
Ông cụ Đặng thở dài nhìn Trình Thủy, bắt đầu lân la gợi chuyện.
"Hai đứa... thân thiết với nhau kiểu này được bao nhiêu lâu rồi?"
Trình Thủy hiểu cha mình. Ông là người khôn khéo lại kín tiếng, không nói ra những điều mà mình biết bao giờ. Trừ phi vướng mắc phải những điều nghiêm trọng, hoặc có nhũng kẻ bên ngoài đã xì xầm bàn tán. Trình Thủy chắc đến mười mươi, sự việc có lẽ xuất phát từ việc cụ giáo Lê mang Lê Minh Nguyệt sang đây ngày hôm nay.
"Cũng được một thời gian rồi ạ." Trình Thủy đáp "Nếu cha đã hỏi thì con xin nói thẳng. Bọn con đã như thế này cũng được khá lâu rồi. Con biết cha sẽ rất thất vọng, nhưng mà con không thể nào làm khác được, mà con cũng không muốn làm khác đi. Mong cha cho phép con và Thập Hoa Nam được tiếp tục."
"Không, cha không thất vọng." ông cụ Đăng đáp "Nếu ta không ép con sống một cuộc sống chu toàn mọi nẻo thế này, con cũng đâu phải đi đến bước đường phụ thuộc vào hoa tay của Thập Hoa Nam. Huống chi từ nhỏ đến giờ, con chưa từng sống thực sự vui vẻ, chỉ có từ khi ở bên thằng bé đó, con mới cười được một chút. Ta lấy tư cách gì ngăn cấm hai đứa kia chứ?"
So với những tưởng tượng của Trình Thủy, ông cụ Đặng phản ứng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Thế nên Trình Thủy có đôi chút ngạc nhiên, không biết phải nên tiếp tục ra làm sao. Chuyện con trai mình thân phận cao quý lại giao du yêu đương với một kẻ hầu đã là quá sức chịu đựng rồi, đây lại còn là một hầu nam , đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ không được hạnh phúc bên nhau. Vậy mà ông cụ Đặng thật sự có thể hiểu được sao?
"Cha nói thật chứ ạ? Cha không cấm bọn con sao?"
"Trước đây thì là như thế." Ông cụ Đặng nói "Nhưng mà bây giờ không thể không cấm được nữa rồi."
Trình Thủy không hiểu ý cha mình. Vậy nghĩa là ông vẫn ngăn cản hay sao? Cậu hoàn toàn có thể thuyết phục cha mình, chỉ cần có thời gian thôi. Nhưng nhìn mặt ông cụ Đặng đau khổ thế kia, trông như ông thật sự không muốn ngăn cản con trai mình có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai mà cậu muốn. Ai ép uổng gì ông hay sao? Ai bắt ông làm như thế sao? Có ai khác biết mối quan hệ giữa cậu và Thập Nam Hoa hay sao?
"Cha nói như vậy nghĩa là sao ạ?"
"Sáng hôm nay, cụ giáo Lê với cô Lê sáng nói chuyện. Có đem theo mười ngàn quan tiền." ông cụ Đặng đáp "Một ngàn quan dùng để trả cho bàn tay con bị xước. Chín ngàn quan còn lại là dùng để hỏi cưới con."
Xưa nay, không có lý nào nhà gái qua nhà trai hỏi xin cưới. Trâu đi tìm cọc chứ chẳng có lý nào cọc lại đi tìm trâu cả. Những chuyện thế này, nếu nhà trai không có ý hỏi dâu, chẳng đời nào có nhà gái chịu qua nhà nói chuyện trước đâu. Nhưng cũng chẳng có luật lệ nào cấm đoán nhà gái ngỏ lời trước, chỉ đơn thuần là vấn đề giữ gìn mặt mũi, danh tiếng mà thôi.
"Rồi cha nói sao?"
"Ta nói mọi việc đều tùy con. Dù sao con cũng là con trai lớn, đâu nhất thiết phải giống con gái, nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Thế nên ta bảo bọn họ sẽ hỏi ý kiến con, ý con ra sao thì quyết định như vậy."
Nói ra được điều ấy, nhưng mặt ông cụ vẫn rầu rĩ. Trình Thủy biết chuyện sẽ chẳng đơn giản đến vậy. Ông cụ Đặng im lặng một lúc, rồi tiếp lời.
"Nhưng mà cụ giáo Lê nói con gái nhà bọn họ đã ăn nằm với con, đã thất thân rồi, không thể lấy được con trai nhà khác nữa. Với cả..." ông cụ ngập ngừng "Cô Lê nói có biết chuyện của con và Thập Hoa Nam. Nếu nhà ta không chấp nhận chuyện cưới xin, cô Lê có nói sẽ hê lên cho cả làng cả tổng biết."
"Không." Trình Thủy đứng bật dậy, quắc mắt lên giận dữ. Cậu biết mọi chuyện không phải do cha mình làm nên, nhưng vẫn không tránh khỏi mà hướng ánh mắt giận dữ ấy về phía ông.
"Không được!" Thập Hoa Nam hét toáng lên, xô cửa chạy vào."
Ông cụ Đặng giật cả mình khi nhìn thấy Thập Hoa Nam tông cửa xông vào. Một phần vì ông không ngờ nó sẽ ở ngoài nghe lén, một phần vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Trình Thủy to tiếng với ông, cũng là lần đầu thằng hầu ngoan ngoãn tháo vát của Trình Thủy tức giận. Trước đây, Thập Nam Hoa luôn là một thằng hầu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, chưa từng cãi lại một lời. Suy nghĩ về việc có một người khiến cho đứa con trai điềm tĩnh của ông phải to tiếng, mà nó cũng có thể khiến một người trở nên mất tự chủ đến vậy thực sự rất hiếm có.
"Ông bảo mày xuống nhà dưới kia mà." ông cụ Đặng cả giận "Sao mày dám nghe lén hả?"
"Ông, con xin ông." Thập Hoa Nam không ngần ngại quỳ xuống. "Nếu ông đã biết chuyện của con với cậu, cũng đã làm ngơ từ lâu, mong ông đừng ép cậu lấy cô Lê. Ông.... hay là ông cứ chặt hai tay con lấy vân cho cậu, rồi đuổi con đi cũng được. Từ rầy trở đi con không gặp cậu nữa cũng được, chỉ xin ông đừng bắt cậu cưới vợ."
"Đừng có nói gở." Trình Thủy đỡ Thập Hoa Nam nước mắt nước mũi tèm lem đứng lên, nói với cha. "Cha cứ để cho họ hê lên. Con không sợ. Thập Hoa Nam sẵn sàng hi sinh cả thân mình cho con, chẳng lẽ con không chịu được việc tổn hại một chút danh tiếng này hay sao?"
"Trình Thủy...." ông cụ Đặng cau mày.
"Cha à, con đã nhượng bộ nhà họ một lần để mong họ cho nhà mình yên thân, nhưng mà cha cũng thấy Lê Minh Nguyệt và Lê Thành ép nhà mình ra sao rồi đó. Cho dù ta có nhượng bộ đến đâu, họ cũng sẽ lấn tới mà thôi. Chi bằng cứ để bọn họ làm những gì bọn họ đã nói. Làm đến đâu chúng ta sẽ đối đáp bọn họ đến đó."
Cụ Đặng nghe vậy, cuối cùng chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa. Thằng con trai ông xưa nay chẳng phải loại cứng đầu cứng cổ, nhưng một khi đã làm chuyện nó quyết, phạm phải những luật lệ mà tự bản thân nó đề ra, Trình Thủy sẽ không mềm lòng. Cụ Đặng thở dài, đứng dậy quay lưng đi, lúc sắp bước ra cửa, ông còn định nói gì đi, rồi chỉ thở dài, lắc đầu bảo:
"Tùy con thôi. Khi con còn nhỏ ta đã không ép buộc gì, huống chi là con đã lớn đến thế này. Ta không lo cho cái thân già này, ta chỉ lo cho con thôi. Con làm sao để sau này không hối hận là được. Những chuyện khác không quan trọng."
Trình Thủy vẫn còn đang ôm Thập Hoa Nam đang khóc lóc thảm thiết, đáp:
"Cha yên tâm, con sẽ không hối hận đâu."
"Thập Hoa Nam, mày xuống dưới bếp đi, ông có chuyện muốn nói riêng với cậu."
"Dạ?" Thập Hoa Nam bối rối hết nhìn Trình Thủy rồi lại nhìn ông cụ Đặng. Trình Thủy gật đầu với nó, ra hiệu cho nó không có gì phải lo lắng cả. Thập Hoa Nam đành phải miễn cưỡng bước ra khỏi phòng Trình Thủy để về gian sau. Trước khi rời đi, nó còn ngoái lại nhìn mãi, nhưng ông cụ Đặng và Trình Thủy bên trong vẫn im lặng, cho đến khi cánh cửa thực sự khép lại và bóng Thập Hoa Nam không còn in hằn trên bức vách nữa.
Ông cụ Đặng thở dài nhìn Trình Thủy, bắt đầu lân la gợi chuyện.
"Hai đứa... thân thiết với nhau kiểu này được bao nhiêu lâu rồi?"
Trình Thủy hiểu cha mình. Ông là người khôn khéo lại kín tiếng, không nói ra những điều mà mình biết bao giờ. Trừ phi vướng mắc phải những điều nghiêm trọng, hoặc có nhũng kẻ bên ngoài đã xì xầm bàn tán. Trình Thủy chắc đến mười mươi, sự việc có lẽ xuất phát từ việc cụ giáo Lê mang Lê Minh Nguyệt sang đây ngày hôm nay.
"Cũng được một thời gian rồi ạ." Trình Thủy đáp "Nếu cha đã hỏi thì con xin nói thẳng. Bọn con đã như thế này cũng được khá lâu rồi. Con biết cha sẽ rất thất vọng, nhưng mà con không thể nào làm khác được, mà con cũng không muốn làm khác đi. Mong cha cho phép con và Thập Hoa Nam được tiếp tục."
"Không, cha không thất vọng." ông cụ Đăng đáp "Nếu ta không ép con sống một cuộc sống chu toàn mọi nẻo thế này, con cũng đâu phải đi đến bước đường phụ thuộc vào hoa tay của Thập Hoa Nam. Huống chi từ nhỏ đến giờ, con chưa từng sống thực sự vui vẻ, chỉ có từ khi ở bên thằng bé đó, con mới cười được một chút. Ta lấy tư cách gì ngăn cấm hai đứa kia chứ?"
So với những tưởng tượng của Trình Thủy, ông cụ Đặng phản ứng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Thế nên Trình Thủy có đôi chút ngạc nhiên, không biết phải nên tiếp tục ra làm sao. Chuyện con trai mình thân phận cao quý lại giao du yêu đương với một kẻ hầu đã là quá sức chịu đựng rồi, đây lại còn là một hầu nam , đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ không được hạnh phúc bên nhau. Vậy mà ông cụ Đặng thật sự có thể hiểu được sao?
"Cha nói thật chứ ạ? Cha không cấm bọn con sao?"
"Trước đây thì là như thế." Ông cụ Đặng nói "Nhưng mà bây giờ không thể không cấm được nữa rồi."
Trình Thủy không hiểu ý cha mình. Vậy nghĩa là ông vẫn ngăn cản hay sao? Cậu hoàn toàn có thể thuyết phục cha mình, chỉ cần có thời gian thôi. Nhưng nhìn mặt ông cụ Đặng đau khổ thế kia, trông như ông thật sự không muốn ngăn cản con trai mình có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai mà cậu muốn. Ai ép uổng gì ông hay sao? Ai bắt ông làm như thế sao? Có ai khác biết mối quan hệ giữa cậu và Thập Nam Hoa hay sao?
"Cha nói như vậy nghĩa là sao ạ?"
"Sáng hôm nay, cụ giáo Lê với cô Lê sáng nói chuyện. Có đem theo mười ngàn quan tiền." ông cụ Đặng đáp "Một ngàn quan dùng để trả cho bàn tay con bị xước. Chín ngàn quan còn lại là dùng để hỏi cưới con."
Xưa nay, không có lý nào nhà gái qua nhà trai hỏi xin cưới. Trâu đi tìm cọc chứ chẳng có lý nào cọc lại đi tìm trâu cả. Những chuyện thế này, nếu nhà trai không có ý hỏi dâu, chẳng đời nào có nhà gái chịu qua nhà nói chuyện trước đâu. Nhưng cũng chẳng có luật lệ nào cấm đoán nhà gái ngỏ lời trước, chỉ đơn thuần là vấn đề giữ gìn mặt mũi, danh tiếng mà thôi.
"Rồi cha nói sao?"
"Ta nói mọi việc đều tùy con. Dù sao con cũng là con trai lớn, đâu nhất thiết phải giống con gái, nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Thế nên ta bảo bọn họ sẽ hỏi ý kiến con, ý con ra sao thì quyết định như vậy."
Nói ra được điều ấy, nhưng mặt ông cụ vẫn rầu rĩ. Trình Thủy biết chuyện sẽ chẳng đơn giản đến vậy. Ông cụ Đặng im lặng một lúc, rồi tiếp lời.
"Nhưng mà cụ giáo Lê nói con gái nhà bọn họ đã ăn nằm với con, đã thất thân rồi, không thể lấy được con trai nhà khác nữa. Với cả..." ông cụ ngập ngừng "Cô Lê nói có biết chuyện của con và Thập Hoa Nam. Nếu nhà ta không chấp nhận chuyện cưới xin, cô Lê có nói sẽ hê lên cho cả làng cả tổng biết."
"Không." Trình Thủy đứng bật dậy, quắc mắt lên giận dữ. Cậu biết mọi chuyện không phải do cha mình làm nên, nhưng vẫn không tránh khỏi mà hướng ánh mắt giận dữ ấy về phía ông.
"Không được!" Thập Hoa Nam hét toáng lên, xô cửa chạy vào."
Ông cụ Đặng giật cả mình khi nhìn thấy Thập Hoa Nam tông cửa xông vào. Một phần vì ông không ngờ nó sẽ ở ngoài nghe lén, một phần vì đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Trình Thủy to tiếng với ông, cũng là lần đầu thằng hầu ngoan ngoãn tháo vát của Trình Thủy tức giận. Trước đây, Thập Nam Hoa luôn là một thằng hầu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, chưa từng cãi lại một lời. Suy nghĩ về việc có một người khiến cho đứa con trai điềm tĩnh của ông phải to tiếng, mà nó cũng có thể khiến một người trở nên mất tự chủ đến vậy thực sự rất hiếm có.
"Ông bảo mày xuống nhà dưới kia mà." ông cụ Đặng cả giận "Sao mày dám nghe lén hả?"
"Ông, con xin ông." Thập Hoa Nam không ngần ngại quỳ xuống. "Nếu ông đã biết chuyện của con với cậu, cũng đã làm ngơ từ lâu, mong ông đừng ép cậu lấy cô Lê. Ông.... hay là ông cứ chặt hai tay con lấy vân cho cậu, rồi đuổi con đi cũng được. Từ rầy trở đi con không gặp cậu nữa cũng được, chỉ xin ông đừng bắt cậu cưới vợ."
"Đừng có nói gở." Trình Thủy đỡ Thập Hoa Nam nước mắt nước mũi tèm lem đứng lên, nói với cha. "Cha cứ để cho họ hê lên. Con không sợ. Thập Hoa Nam sẵn sàng hi sinh cả thân mình cho con, chẳng lẽ con không chịu được việc tổn hại một chút danh tiếng này hay sao?"
"Trình Thủy...." ông cụ Đặng cau mày.
"Cha à, con đã nhượng bộ nhà họ một lần để mong họ cho nhà mình yên thân, nhưng mà cha cũng thấy Lê Minh Nguyệt và Lê Thành ép nhà mình ra sao rồi đó. Cho dù ta có nhượng bộ đến đâu, họ cũng sẽ lấn tới mà thôi. Chi bằng cứ để bọn họ làm những gì bọn họ đã nói. Làm đến đâu chúng ta sẽ đối đáp bọn họ đến đó."
Cụ Đặng nghe vậy, cuối cùng chẳng biết nên đáp lại như thế nào nữa. Thằng con trai ông xưa nay chẳng phải loại cứng đầu cứng cổ, nhưng một khi đã làm chuyện nó quyết, phạm phải những luật lệ mà tự bản thân nó đề ra, Trình Thủy sẽ không mềm lòng. Cụ Đặng thở dài, đứng dậy quay lưng đi, lúc sắp bước ra cửa, ông còn định nói gì đi, rồi chỉ thở dài, lắc đầu bảo:
"Tùy con thôi. Khi con còn nhỏ ta đã không ép buộc gì, huống chi là con đã lớn đến thế này. Ta không lo cho cái thân già này, ta chỉ lo cho con thôi. Con làm sao để sau này không hối hận là được. Những chuyện khác không quan trọng."
Trình Thủy vẫn còn đang ôm Thập Hoa Nam đang khóc lóc thảm thiết, đáp:
"Cha yên tâm, con sẽ không hối hận đâu."
Nhận xét về Một Hoa, Hai Hoa