Chương 8: Cái Giá Phải Trả

Một Hình Bóng The Queen 783 từ 22:47 01/07/2024
“Tôi biết cô không thích ánh sáng nhưng tia sáng lúc hoàng hôn thì rất đặc biệt đấy”

Thấy Huyết Dung nằm im không phản ứng, Di Tĩnh vẫn thuyết phục:

“Trời bình minh là lúc con người mở rộng lòng mình, cho phép mình bỏ qua u sầu mà hứa sẽ sống thật tốt. Hoàng hôn thì là lúc con người nhìn lại quá khứ, không đau buồn, không tiếc nuối, chỉ thầm khắc ghi nó ở nơi sâu thẳm nhất của miền ký ức. Những gì đẹp, những gì có thể động lòng người sẽ luôn khiến con người sinh ra bản năng mà ngắm nhìn, yêu thích nó, dù con người có nhiệm vụ quan trọng như thế nào thì cũng không quên theo đuổi những thứ bình dị hàng ngày…Nói là tuyệt thì cũng không đúng, phải nói là gì nhỉ…? À… là đáng… đáng chiêm ngưỡng, đáng tận hưởng… vậy đó”

Huyết Dung thực ra cũng động lòng: Mình cũng không khác con người, cũng có cảm xúc và nước mắt, cớ gì phải nghĩ mình là phù thủy trong khi làm con người có thể ung dung tự tại mà tận hưởng niềm vui!

Thời gian hai người ở cùng nhau, Di Tĩnh cũng sớm biết được bí mật của Huyết Dung, mỗi khi ở một mình Huyết Dung sẽ phải chịu đau đớn, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cô quá lớn, trái tim cô lại chẳng đủ mạnh mẽ để kiểm soát, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cô cũng có thể mất mạng.

Di Tĩnh đã không nhịn được lo lắng mà hỏi:

“Tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy, rốt cuộc vì điều gì?”

“Vì là huyết thống cuối cùng nên tôi bắt buộc phải sống!”

“Sống đau đớn sao? ”

“Thì sao chứ, chết đi là mọi chuyện sẽ kết thúc? Sinh ra để chết đi vì không có giá trị hay sao?”

Hai cô gái nhìn nhau, thời gian này, Di Tĩnh đã thực sự coi Huyết Dung là bạn, không phải vì trước đó cô chưa từng được ai đối xử thật lòng mà là vì cô đồng cảm, tin tưởng, trân trọng Huyết Dung, có lẽ đối với cô, một mối quan hệ chỉ cần những điều này là đủ.

Ẩn quảng cáo


Huyết Dung nhìn người bạn bên cạnh mình, người thân của cô không còn lại một ai, bây giờ duy chỉ có Di Tĩnh kề cạnh cô.

“Cô ước đi!”

“Gì cơ?”

“Tôi bảo cô ước đi, muốn gì thì cứ ước đi!”

“Tại sao?”

“Tôi là phù thủy, hoặc có thể hiểu là pháp sư, tôi sẽ giúp cô thực hiện điều ước của mình.”

Di Tĩnh im lặng hồi lâu

Cô cũng biết người bạn này của cô, không phải con người, cũng không phải vong hồn tầm thường và bà cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ ngỗng nhiên.

“Bất kể là điều ước gì sao?”

Huyết Dung gật đầu khẽ nhưng vẫn đang nén chịu cơn đau quặn xé cơ thể.

“Tôi không biết mình muốn gì nữa, trước khi tôi ước hãy cho tôi chứng kiến cuộc sống sẽ ra sao sau khi tôi ước nó, được không?”

Ẩn quảng cáo


“Không quan tâm cái giá phải trả sao?”

Di Tĩnh chỉ mỉm cười:

“Tôi tin tưởng cô và… tôi không còn thứ gì đáng giá để sợ mất đi.”

Di Tĩnh vì có quá khứ tổn thương mà chọn cách buông bỏ tất cả. Huyết Dung cũng chỉ biết tôn trọng quyết định của bạn mình, cũng đâu ai bắt Huyết Dung cô phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc trên vai đâu, đó là lựa chọn riêng của cô thôi.

Nhưng những thứ giá trị có thể đổi đi được nhưng còn những thứ vô giá thì sao? Đổi đi họ sẽ mất những gì, sẽ đau khổ ra sao, không biết rồi sau này họ sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào với một trái tim đa sầu đa cảm nhưng gánh vác quá nhiều. Và còn những thứ vô giá, đổi đi rồi, điều nhận lại được có khi lại chỉ là toàn bi thương…

Ngày hôm sau, Di Tĩnh đã suy nghĩ kĩ, cũng đã thở phào mà lựa chọn:

“Tôi muốn thử sống không khúc mắc, không vướng bận tạp niệm, có thể cười cho bản thân mình.”

“Được!”

Đối với cả hai cô gái, quyết định này thực sự rất nhanh chóng, dứt khoát.

Nhưng có lẽ trong số những hối hận có một thứ mang tên “Không sợ dừng lại lâu quá, chỉ sợ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Hình Bóng

Số ký tự: 0