Chương 5
“Anh là đệ nhất trai bao ở đây?”
“...”
“Quản lý Hạo vừa nói với tôi về anh.”
“...”
“Thật tội nghiệp, tôi không nghĩ một ngôi sao trong giới trai bao như anh lại không thể nói chuyện.”
“Tôi không bị câm.”
Tề Dĩ Phong đến lúc này mới chịu lên tiếng. Hắn đang quan sát cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt. Đáng ra bây giờ cô không nên ở đây mới phải, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng phú bà trong miệng của quản lý Hạo lại có dáng vẻ thế này, thật ra trước khi vào đây anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để gặp một phú bà trạc ngoài bốn mươi, thân hình phốt phát với một trái tim thiếu thốn tình yêu thương cần được anh vuốt ve.
“À…” Diệp Hải Thương chỉ à lên một tiếng, sau đó uống cạn một ly rượu.
Tề Dĩ Phong nhíu mày lại.
“Rót rượu tiếp cho tôi đi.”
“...”
“Đừng nhìn tôi như thế, việc không để ly của khách quý bị rỗng không phải là quy tắc làm việc ở đây hay sao?”
“Đúng.”
Tề Dĩ Phong im lặng châm thêm rượu cho cô. Hải Thương gật gù.
“Ngồi xuống đây, cạnh tôi.”
Hắn để chai rượu xuống rồi làm theo lời cô. Thật ra hắn cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào, kể cả những quy tắc ở đây ra sao, hắn chỉ biết trước khi bước vào căn phòng này, quản lý Hạo liên tục nhắc anh tuyệt đối không được làm trái ý của phú bà bên trong. Gọi gì vâng nấy, khách quý muốn gì cũng phải chiều theo. Vậy nên… tất nhiên là tối nay hắn sẽ làm theo tất cả những gì cô muốn.
“Có vẻ anh không được hài lòng, sao vậy? Anh là trai bao mà?”
“Tôi không phải trai bao.”
“Ồ…”
“...”
“Vậy… anh làm nghề được bao lâu rồi? Liệu có đủ chuyên nghiệp hay không?”
“...”
Diệp Hải Thương nhíu mày, cô cảm thấy mình thật phi thường khi đã rất kiên nhẫn để làm quen với tên trai bao kỳ quặc trước mặt.
“Đây là lần đầu tôi đến đây.” Tề Dĩ Phong cứng nhắc giải thích thêm một câu. Hắn nghĩ, nếu cô cần một người có đầy đủ kinh nghiệm có lẽ cô sẽ chọn đổi một người khác và anh không cần phải ở đây chịu đựng nữa.
“Tôi cũng là lần đầu, may quá.”
Hắn nhìn cô. Hắn vẫn không hiểu được một cô gái đẹp như cô, ở ngoài kia có biết bao chàng trai săn đón cần gì phải bỏ tiền vào đây tìm một mớ trai bao rẻ tiền để qua đêm?
“...”
“Thật ra… hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Làm tình với tôi.”
“...”
Tề Dĩ Phong trợn mắt, đột nhiên hắn thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cảm giác như đang bị ép buộc phải ngồi cùng một cô cái hư hỏng, rẻ rúng vậy.
Hải Thương vừa hay nhìn thấy tất cả thái độ lồi lõm của Tề Dĩ Phong, cô bật cười to, cô cũng thấy khó hiểu với chính mình.
“Thật ra, tôi từng có người yêu hơn ba năm, nhưng tôi chưa từng làm tình.”
Hắn tập trung lắng nghe, mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì. Hải Thương thoáng đỏ mặt, không biết vì say rượu hay vì một điều gì khác nữa, nhưng cô biết rất rõ sở dĩ vì sao hôm nay cô đến đây.
“Thật ra chúng tôi cũng có vài lần thân mật với nhau, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Bởi vì tôi… à… sợ đụng chạm thân mật với người khác giới.”
“Lúc nhỏ cô có từng bị lợi dụng hay bị ai đó sàm sỡ hay không?” Hắn từng học qua tâm lý và câu chuyện của Hải Thương làm hắn thấy hứng thú.
Diệp Hải Thương gật đầu nhưng cô không muốn xoáy sâu vào vấn đề đó, cô vẫn không có can đảm để nhắc lại.
“Kết quả là hắn cắm sừng tôi, tôi vừa hay tin, cô gái ấy đã mang thai được hơn sáu tuần.”
“Hắn bỏ cô rồi à?”
“Haha… ừ.”
“Vậy nên bây giờ…”
Cô nuốt khan một ngụm nước bọt: “Tôi muốn anh làm tình với tôi.”
Tề Dĩ Phong nghiêm túc nhìn cô: “Tâm lý cô đang không ổn định và tôi nghĩ là…”
“Được rồi.” Hải Thương cười to rồi ngắt lời: “Tôi biết tôi đang cần gì, nếu anh không làm được thì có thể ra ngoài và đổi cho tôi một người khác.”
Hắn trầm mặc, không di chuyển, cũng không thay đổi trạng thái gương mặt. Tề Dĩ Phong nhìn sâu vào mắt cô, cho đến khi bị sự kiên định của cô đánh gục: “Cô có chắc là cô muốn như vậy?”
Hải Thương lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền đô la Mỹ rồi đặt thẳng lên bàn: “Tôi đưa trước hai nghìn, tối nay… tôi muốn bao anh.”
“...”
“Quản lý Hạo vừa nói với tôi về anh.”
“...”
“Thật tội nghiệp, tôi không nghĩ một ngôi sao trong giới trai bao như anh lại không thể nói chuyện.”
“Tôi không bị câm.”
Tề Dĩ Phong đến lúc này mới chịu lên tiếng. Hắn đang quan sát cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt. Đáng ra bây giờ cô không nên ở đây mới phải, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng phú bà trong miệng của quản lý Hạo lại có dáng vẻ thế này, thật ra trước khi vào đây anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để gặp một phú bà trạc ngoài bốn mươi, thân hình phốt phát với một trái tim thiếu thốn tình yêu thương cần được anh vuốt ve.
“À…” Diệp Hải Thương chỉ à lên một tiếng, sau đó uống cạn một ly rượu.
Tề Dĩ Phong nhíu mày lại.
“Rót rượu tiếp cho tôi đi.”
“...”
“Đừng nhìn tôi như thế, việc không để ly của khách quý bị rỗng không phải là quy tắc làm việc ở đây hay sao?”
“Đúng.”
Tề Dĩ Phong im lặng châm thêm rượu cho cô. Hải Thương gật gù.
“Ngồi xuống đây, cạnh tôi.”
Hắn để chai rượu xuống rồi làm theo lời cô. Thật ra hắn cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào, kể cả những quy tắc ở đây ra sao, hắn chỉ biết trước khi bước vào căn phòng này, quản lý Hạo liên tục nhắc anh tuyệt đối không được làm trái ý của phú bà bên trong. Gọi gì vâng nấy, khách quý muốn gì cũng phải chiều theo. Vậy nên… tất nhiên là tối nay hắn sẽ làm theo tất cả những gì cô muốn.
“Có vẻ anh không được hài lòng, sao vậy? Anh là trai bao mà?”
“Tôi không phải trai bao.”
“Ồ…”
“...”
“Vậy… anh làm nghề được bao lâu rồi? Liệu có đủ chuyên nghiệp hay không?”
“...”
Diệp Hải Thương nhíu mày, cô cảm thấy mình thật phi thường khi đã rất kiên nhẫn để làm quen với tên trai bao kỳ quặc trước mặt.
“Đây là lần đầu tôi đến đây.” Tề Dĩ Phong cứng nhắc giải thích thêm một câu. Hắn nghĩ, nếu cô cần một người có đầy đủ kinh nghiệm có lẽ cô sẽ chọn đổi một người khác và anh không cần phải ở đây chịu đựng nữa.
“Tôi cũng là lần đầu, may quá.”
Hắn nhìn cô. Hắn vẫn không hiểu được một cô gái đẹp như cô, ở ngoài kia có biết bao chàng trai săn đón cần gì phải bỏ tiền vào đây tìm một mớ trai bao rẻ tiền để qua đêm?
“...”
“Thật ra… hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Làm tình với tôi.”
“...”
Tề Dĩ Phong trợn mắt, đột nhiên hắn thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cảm giác như đang bị ép buộc phải ngồi cùng một cô cái hư hỏng, rẻ rúng vậy.
Hải Thương vừa hay nhìn thấy tất cả thái độ lồi lõm của Tề Dĩ Phong, cô bật cười to, cô cũng thấy khó hiểu với chính mình.
“Thật ra, tôi từng có người yêu hơn ba năm, nhưng tôi chưa từng làm tình.”
Hắn tập trung lắng nghe, mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì. Hải Thương thoáng đỏ mặt, không biết vì say rượu hay vì một điều gì khác nữa, nhưng cô biết rất rõ sở dĩ vì sao hôm nay cô đến đây.
“Thật ra chúng tôi cũng có vài lần thân mật với nhau, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Bởi vì tôi… à… sợ đụng chạm thân mật với người khác giới.”
“Lúc nhỏ cô có từng bị lợi dụng hay bị ai đó sàm sỡ hay không?” Hắn từng học qua tâm lý và câu chuyện của Hải Thương làm hắn thấy hứng thú.
Diệp Hải Thương gật đầu nhưng cô không muốn xoáy sâu vào vấn đề đó, cô vẫn không có can đảm để nhắc lại.
“Kết quả là hắn cắm sừng tôi, tôi vừa hay tin, cô gái ấy đã mang thai được hơn sáu tuần.”
“Hắn bỏ cô rồi à?”
“Haha… ừ.”
“Vậy nên bây giờ…”
Cô nuốt khan một ngụm nước bọt: “Tôi muốn anh làm tình với tôi.”
Tề Dĩ Phong nghiêm túc nhìn cô: “Tâm lý cô đang không ổn định và tôi nghĩ là…”
“Được rồi.” Hải Thương cười to rồi ngắt lời: “Tôi biết tôi đang cần gì, nếu anh không làm được thì có thể ra ngoài và đổi cho tôi một người khác.”
Hắn trầm mặc, không di chuyển, cũng không thay đổi trạng thái gương mặt. Tề Dĩ Phong nhìn sâu vào mắt cô, cho đến khi bị sự kiên định của cô đánh gục: “Cô có chắc là cô muốn như vậy?”
Hải Thương lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền đô la Mỹ rồi đặt thẳng lên bàn: “Tôi đưa trước hai nghìn, tối nay… tôi muốn bao anh.”
Nhận xét về Một Đời Say Em