Chương 9: Kim Liên - người phụ nữ thay đổi số phận

Một Đời Người Minh Huyền 2187 từ 01:50 04/05/2024
Sáng hôm nay, vẫn như bao ngày khác. Cuối cùng cũng làm xong việc nhà. Vừa mới cầm điện thoại thì ở ngoài cổng có người gọi:

- Hương ơi, mày có ở nhà không?

Nhận ra giọng nói ở ngoài cổng là cái Việt, tôi đáp:

- Có, đợi tí, tao ra ngay.

Nói xong, tôi chạy ra ngoài mở cổng. Mở ra thì thấy cái Việt mặc quần áo khá là lịch sự. Không như ngày thường , mỗi lần nó tới chơi, tôi đều thấy nó mặc đồ ngủ hoặc là mặc váy. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó, nó liền hỏi:

- Ủa, bộ người tao bị dính gì mà mày nhìn tao chằm chằm thế hở Hương?

- À không có gì, mà mày định đi đâu mà ăn mặc lịch sự thế?

- Tao đi xem bói tiện thể rủ mày đi luôn.

- Cái gì? Mày mà cũng đi xem bói á? Trước giờ tao có thấy mày tin ma quỷ đâu, hay lại có bà nào giới thiệu cho mày à?

- Cũng không hẳn là như vậy. Tao nghe mấy bà hàng xóm đồn rằng ở xóm bên cạnh có một bà thầy bói người Lâm Thao chuyên bói toán, hầu đồng và giải hạn. Nghe bảo bà này xem bói chuẩn lắm, lại còn trẻ nữa, xem bói miễn phí luôn. Mày xem xã hội hiện nay làm gì có ai xem bói miễn phí đâu chứ. Vả lại bây giờ bói thật thì ít mà bói giả thì nhiều Hương ạ.

- Ừ, nghe mày kể vậy thì tao không tin là có thật. Làm gì có bà bói nào lại trẻ như vậy, chắc là định lừa người ta để chiếm đoạt tài sản chứ chẳng chơi. Thôi mày vào trong nhà chơi, tiện thể đợi tao thay đồ rồi tao với mày sẽ tới đó xem liệu tin đồn này có thật không nhé.

- Được. Thôi mày vào thay đồ đi.

Nói xong, nó dắt xe vào trong sân. Tôi vào trong phòng thay quần áo. Xong xuôi thì đã thấy cái Việt đang ngồi trên ghế sô pha mà bấm điện thoại. Tôi thấy vậy thì liền nói:

- Bây giờ tao với mày chuẩn bị đi được chưa?

- Được rồi, lên xe thôi. À mà khoan đã, thế mụ dì Lan nhà mày không có ở nhà à?

- Có, đang cùng cái An xem phim ở trong nhà, thế bây giờ mày còn hỏi gì nữa không?

- Không, giờ mình lên xe đi thôi.

Nói xong, nó dắt xe ra ngoài, tôi đóng cổng rồi cùng nó bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, tôi cảm giác có chút se se lạnh của một buổi sáng mùa thu. Mặt trời lên cao tạo nên một khung cảnh khá là đẹp và hùng vĩ.

15 phút sau:

- Sắp tới chưa mày? - Tôi hỏi:

- Mày làm gì mà phải vội vàng thế hở Hương? Sắp tới xóm đấy rồi. Bây giờ bọn mình chỉ cần hỏi người dân ở nơi này thì sẽ biết nhà bà thầy bói đấy mà thôi.

Nói xong, nó quay lên để lái xe. Sau một lúc, chúng tôi bắt đầu đến nơi, tôi nhìn thấy có một cô đang quét sân ngoài cổng. Con Việt thấy vậy thì liền hỏi:

- Con chào cô ạ, cô cho con hỏi là nhà bà thầy bói người Lâm Thao đấy ở đâu ạ?

Nghe con Việt hỏi vậy, người phụ nữ nhìn chúng tôi rồi trả lời:

Ẩn quảng cáo


- Có phải hai cháu tìm bà thầy bói tên Kim Liên đúng không? Hai cháu chỉ cần đi thẳng rồi nhìn thấy cái cổng màu xanh dương là sẽ tới nhà bà đấy các cháu ạ.

Chúng tôi nghe xong liền cảm ơn người phụ nữ ấy. Một lúc sau, một cánh cổng màu xanh dương dần dần xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bên cạnh đó là một số loại xe để rất là lộn xộn. Phải mất vài phút thì chúng tôi mới có thể lách vào trong được. Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà gỗ khá là giản dị. Bên trái là một khu nuôi cá cùng hòn non bộ đơn giản. Bên phải là khu trồng rau củ và cây ăn quả. Bên cạnh đó là khu trồng hoa diên vĩ, hoa hồng bất diệt và hoa đậu biếc đều có một màu xanh dương khá là đẹp rực rỡ và kì ảo. Mải ngắm những bông hoa xinh xắn kia, tôi cảm thấy có ai đó đang vỗ vào vai tôi. Quay ra đằng sau thì thấy cái Việt khoanh tay rồi nhìn tôi mà nói:

- Bây giờ mày vẫn còn rảnh để ngắm những bông hoa đấy à? Tao với mày vào trong nhà người phụ nữ tên Kim Liên đó xem có gì đặc biệt ở bên trong thôi nào.

Nói xong, nó kéo tôi vào trong phòng khách của người phụ nữ đó. Bên trong, tôi nhìn thấy khá là đông người đang xếp hàng để chờ tới lượt mình vào trong xem bói. Điều mà tôi để ý đến đó chính là cánh cửa ở bên trong phòng được chạm khắc một bông hoa cẩm tú khá là đẹp và tinh xảo. Bên cạnh đó là một chiếc chuông bạc in hình bông hoa sen. Chiếc chuông đó rung lên ba lần khi người trước đã xem xong thì gọi người tiếp theo bước vào. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đến lượt. Vừa mới bước vào trong, một mùi trầm hương thoang thoảng ở trong phòng khiến tôi thoải mái và dễ chịu. Ở chính giữa là Kim Liên, một người phụ nữ với trang phục hầu đồng màu xanh dương. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là khuôn mặt của cô ấy bị miếng vải màu xanh che đi, chỉ nhìn thấy đôi môi hồng anh đào của cô ấy mà thôi.

Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống ghế, con Việt chưa kịp mở lời thì Kim Liên nói:

- Có phải hai cô tới đây chỉ để xem bói có đúng không?

Con Việt không thể ngờ là Kim Liên đoán đúng suy nghĩ của nó, như là một người đọc suy nghĩ của người khác vậy. Kim Liên nhìn con Việt mà hỏi:

- Cô đọc ngày sinh tháng đẻ cho tôi được chứ?

Nghe xong, nó gật đầu rồi đọc ngày tháng năm sinh cho Kim Liên nghe. Sau một hồi lâu, cô ấy nhìn con Việt mà hỏi:

- Có phải nhà cô đang kinh doanh sách phải không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Sắp tới đây hiệu sách nhà cô bị phá sản, cả gia đình cô phải lên Lâm Thao để sinh sống và kinh doanh. Nhưng cô không cần phải quá lo vì khi lên đấy, tiệm sách của cô sẽ kinh doanh được như xưa thôi.

- Con Việt nghe xong thì thở dài một cách nặng nề. Cũng phải thôi, gia đình nó cũng sắp phá sản, mẹ nó dự tính là bán nhà rồi lên Lâm Thao để sống và kinh doanh hiệu sách của mình. Tôi quay sang nhìn nó thì thấy khuôn mặt nó có chút buồn bã. Tôi thấy vậy liền an ủi:

- Mày đừng buồn, lời bà thầy bói chắc gì đã đúng đâu chứ. Tao tin là gia đình của mày sẽ sớm ổn thôi.

Nói xong, tôi quay sang nhìn Kim Liên thì cô ấy nhìn tôi mà hỏi:

- Có phải mẹ cô đã mất cách đây 3 năm trước đúng không?

- Sao cô biết hở Kim Liên. Có phải ai đó đã nói cho cô biết rồi chiếm đoạt tài sản chứ gì. Nếu bây giờ cô bỏ miếng vải trên mặt cô ra thì tôi mới tin cô là người thành thật.

- Thôi đi Thanh Hương, tao thấy mày hơi quá đáng rồi đấy. - Việt nhìn tôi mà nói:

- Kim Liên không nói gì, liền kéo tấm vải ra. Một khuôn mặt xinh đẹp và phúc hậu hiện lên trước mắt của chúng tôi. Đôi mắt đen láy với đôi mi cong vút. Cái mũi thẳng tắp và cân đối. Mái tóc đen nhánh với kiểu tóc buộc nửa đầu khá là đơn giản. Mặc dù bản thân tôi là con gái nhưng tôi chưa từng thấy một bà thầy bói nào mà xinh đẹp và phúc hậu như Kim Liên vậy. Một lúc sau, cô ấy nhìn tôi mà hỏi:

- Bây giờ cô đọc ngày sinh tháng đẻ được chứ?

Tôi gật đầu rồi đọc cho cô ấy nghe. Một lúc sau, tôi thấy khuôn mặt của Kim Liên đanh lại. Tôi thấy vậy thì liền hỏi:

- Cô Liên, có vấn đề gì với ngày tháng năm sinh của tôi à?

- Có phải bố cô đi thêm bước nữa đúng không?

Ẩn quảng cáo


Tôi gật đầu xác nhận điều đó là đúng. Cô Liên thấy thế thì liền phán:

- Sắp tới đây, gia đình cô sẽ gặp tai họa lớn. Bố cô sắp tới đi xa thì lành ít dữ nhiều. Đặc biệt cô phải để ý đến mẹ và cô em kế của cô, họ còn nham hiểm và độc ác hơn cô nghĩ đấy cô gái ạ.

Tôi nghe xong thì chỉ gật đầu cho qua, tôi không tin rằng bố tôi sẽ gặp nạn ở nơi xa. Tôi nghĩ cô ấy nói vậy chỉ để hù doạ trẻ con mà thôi. Ai mà tin lời của thầy bói nói ra lại thành sự thật cơ chứ.

Kim Liên nói xong liền nhìn chúng tôi một hồi lâu rồi đứng dậy bước vào trong phòng làm gì đó khiến chúng tôi nhìn nhau rồi xem cô ấy vào trong phòng để làm gì. Không để chúng tôi chờ lâu, Kim Liên bước ra với hai chiếc hộp gỗ đặt ở trên bàn đẩy về phía chúng tôi. Tôi thấy vậy thì liền hỏi:

- Cô Liên à, bên trong hộp gỗ này có món đồ gì à?

Kim Liên cười nhẹ rồi mở chiếc hộp ra cho chúng tôi xem. Bên trong hộp đó là một túi thơm in hình bông hoa cẩm tú khá là đẹp và bên cạnh đó là một lá bùa bình an quen thuộc mà tôi đã từng nhìn thấy ở trên chùa. Trong lúc chúng tôi đang xem món quà ở trong hộp đó, cô Liên nhìn chúng tôi mà nói:

- Đây là món quà tôi tặng cho hai cô coi như là món quà kỉ niệm chúng ta gặp nhau. Tôi tin rằng món quà đó sẽ giúp cho hai cô bình an và may mắn trong cuộc sống này.

Chúng tôi gật đầu rồi cảm ơn cô ấy về món quà này. Cô ấy cười tươi rồi rung chuông ba lần để gọi người tiếp theo bước vào.

Chúng tôi lái xe trên đường mà không nói với ai câu nào. Mỗi đứa chúng tôi đều có tâm trạng và suy nghĩ riêng về cuộc sống mà người phụ nữ này đã phán trong tương lai của mình.

Tối đó, tôi sang phòng bố tôi để hỏi bài tập về nhà. Vừa mới bước vào trong phòng thì tôi thấy bố tôi đang chuẩn bị tập tài liệu khá là nhiều, chắc là bố tôi chuẩn bị đi công tác ở đâu đó thì phải. Sau khi bố tôi chuẩn bị xong xuôi thì quay sang đã thấy tôi ở trong phòng bố từ lúc nào. Bố tôi nhìn tôi mà hỏi:

- Thanh Hương, con xuất hiện ở phòng bố từ lúc nào thế?

- Dạ vừa mới thôi ạ.

- Con sang đây có chuyện gì quan trọng không?

- Dạ có bài tập hóa bố ạ. Con tra trên mạng không có bài này nên con sang hỏi bố thôi ạ.

- Con đưa bài tập của con cho bố xem nào.

Tôi đưa vở hóa cho bố tôi xem. Bố bắt đầu chỉ bài và hướng dẫn cho tôi cách làm và phương pháp giải cho tôi xem. Vài phút sau thì bài tập của tôi cũng đã xong. Tôi nhìn bố tôi đang kiểm tra tài liệu rồi hỏi:

- Bố ơi, bố đang chuẩn bị đồ để đi công tác phải không bố?

- Ừ đúng rồi con, cụ thể là đi Hòa Bình con ạ.

- Ồ vậy à bố, bao giờ bố mới về ạ?

- Bố nghĩ chắc là tháng sau con ạ. Ở trên đó có nhiều đồ đẹp và đồ ăn vặt nữa. Con thích gì thì bố sẽ mua ở trên đấy cho con ạ. Mà thôi cũng không còn sớm nữa, nếu không có gì quan trọng thì con về phòng ngủ đi.

- Vàng ạ, mà bố cũng nghỉ ngơi đi bố ạ. Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu bố ạ.

- Ừ, cảm ơn con.

Tôi gật đầu rồi chúc bố ngủ ngon. Tôi không hề biết rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi với bố có thể nói chuyện với nhau. Bởi sau đó, một tai họa bắt đầu đến với gia đình của tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Người

Số ký tự: 0