Chương 56: Đại kết cục(2)

Tiếng gọi này đủ sức kéo chân nàng lại, Lệ Sa quay đầu, là Phong Lâm và Phong Lam Yến. Đúng rồi, lúc phát thiệp nàng có nhờ La Thường Huân tới đưa thư tới cho hai người họ, nhưng nàng cũng không ngờ hai người họ sẽ tới.

"Tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an."

Lệ Sa vội đỡ hai người dậy: "Hai người không cần như vậy, Phong Lâm sao huynh lại còn hùa theo muội ấy như thế? Phong Lâm, huynh là đại ca của muội, Lam Yến là muội muội của muội, đó là chuyện không gì có thể thay đổi."

"Không ngờ A Lạc mà ta biết lại là Nữ vương một vùng, muội đúng là khiến ta phải kinh ngạc."

Một Phong Lâm như này mới là đại ca mà nàng biết.

"Chỉ là một chức danh, không đáng nhắc tới. Mọi người... sống tốt chứ?"

"Rất tốt."

Phong Lâm cười, Lệ Sa chính là không nghĩ đến mới gần hai tháng huynh ấy đã chững chạc hơn, là kiểu trưởng thành, Lam Yến muội ấy cũng không còn là cô bé ngày ngày quấn lấy nàng gọi "Tỷ tỷ xinh đẹp".

Thời gian thật sự có thể khiến người ta thay đổi.

"Chúng ta chỉ là muốn đến chúc mừng Tân hôn hai người. Chúc hai người Tân hôn vui vẻ, đời này có thể an nhiên vui vẻ."

"Muội chúc hai bách niên giai lão, con cháu đầy đàn."

Lời chúc mừng này sợ là nàng không nhận nổi, nàng nợ hai người họ quá nhiều.

"Xin lỗi, ta có lỗi với hai người."

Phong Lâm lắc đầu, hắn nói: "Trong chuyện này không phải ai sai ai đúng, ít ra muội và Phong... phu quân cũng sống tốt, như vậy ta cũng có thể an ủi phần nào."

"Tỷ không sai, là do muội đến sau, nếu như để huynh ấy thành thân với muội, huynh ấy sẽ không cười rạng rỡ như bây giờ."

Ẩn quảng cáo


"Hai người đi gặp huynh ấy rồi?"

"Ừm, đệ ấy không ngờ khi mặc hỷ phục lại đẹp như thế, tuy là rất khác với suy nghĩ của ta."

Nơi này nữ nhân làm chủ, Phong Lâm không ngờ nam nhân ở đây có thể trang điểm xinh đẹp ngồi trong phòng đợi thê tử. Đúng là khác biệt đến mức hắn bị kinh sợ một phen.

Phong Lâm nhìn nữ nhân trước mắt mình thật lâu, ngắm người con gái ấy để khắc sâu vào trong tâm trí, nàng ấy hôm nay thật đẹp, đẹp khiến lòng hắn không tự chủ mà rung động. Phong Lâm nghĩ, hoá ra cũng có thể nhìn thấy nàng cười hạnh phúc như bây giờ, buông tay thôi, không còn gì để lưu luyến.

"Chúng ta phải rời đi rồi, tạm biệt."

"Hai người định đi luôn sao?"

Lam Yến ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, muội có thể gặp lại tỷ không?"

Lệ Sa bỗng thấy mắt hơi cay cay, nàng ôm lấy Lam Yến mà nói: "Bất cứ khi nào muội muốn, đều có thể đến đây gặp tỷ."

Lam Yến là muội muội duy nhất của nàng, nếu như có thể nàng thật mong bọn họ không cùng thích một người, như thế nàng có thể nhốt muội ấy ở Hoàng cung, để muội ấy có thể ngày ngày bên nàng.

Lệ Sa về phòng, Thẩm An Sơ đang ngồi đó, nàng vén khăn lên, liền bắt gặp gương mặt đẫm lệ của chàng ấy. Lệ Sa không nói gì, nàng ôm lấy chàng ấy: "Ngày chúng ta đại hôn, chàng đứng khóc như thế, xấu lắm."

"Chàng không có lỗi, An Sơ, nếu có trách thì là chính ta."

"Không phải." Thẩm An Sơ mắt ngấn nước nói. "Là ta, là ta làm tổn thương muội ấy."

"An Sơ, trên đời này có một số chuyện không thể làm hài lòng tất cả mọi người, một số lúc bắt buộc phải làm tổn thương người khác." Lệ Sa cũng đã làm tổn thương người bằng hữu quan trọng nhất đời mình nhưng giờ nghĩ lại, nàng không hối hận.

Ít ra nàng đã thành thật với trái tim mình.

Ẩn quảng cáo


La Thường Huân ngày hôm nay cũng nói với nàng, những lời ngày đó chỉ là những lời bông đùa nàng không cần bận tâm. Lệ Sa có hơi ngốc nhưng không ngốc đến như thế, nàng gật đầu đồng ý, nếu hắn đã không muốn nhắc đến, nàng sẽ giả vờ như không biết, ít ra đó là điều duy nhất nàng có thể đáp lại.

La Thường Huân, mong rằng lần sau ngươi sẽ không ngu ngốc thích một người như ta nữa, ta không tốt, cái gì cũng không biết, không xứng để ngươi bỏ ra nhiều tình cảm đến thế, càng không đáng khiến ngươi mang chấp niệm một đời. Lệ Sa từng hiểu cảm giác vì một người mang chấp niệm đến chết là gì, nàng không muốn La Thường Huân vì mình mà phải đau khổ như nàng đã từng.

"Đêm thành hôn chàng lại nghĩ về nữ nhân khác, chàng nói xem ta phải trừng phạt chàng thế nào đây?"

"Lệ Sa."

Cách tốt nhất để khiến người ta quên đi chuyện buồn là làm chút chuyện khác, nàng nâng gương mặt chàng lên, hôn xuống. Thẩm An Sơ không chống trả mà còn đáp lại nàng. Đáy mắt nàng thoáng sự vui mừng, đầu lưỡi đảo điên bên trong hút lấy mật ngọt.

Cơ thể chàng hiện lên trước mắt nàng, rất đẹp, khiến người ta muốn phạm tội.

"An Sơ, đời này chàng đừng mong có thể rời xa ta."

Bàn tay đã nắm, nguyện không chia lìa.

Thế gian điều tươi đẹp nhất là gì? Chính là có thể cùng người mình yêu bên nhau trọn đời.

Nợ người kiếp trước, thật may mắn, kiếp này ta có thể bù đắp cho chàng.

Những đau khổ, hận thù của kiếp trước chàng không cần biết, cũng không cần hiểu, chỉ cần ta nhớ là được.

Vì người một đời an nhiên...

Vì chàng một kiếp ta mang chấp niệm...

AN

Báo cáo nội dung vi phạm
Bộ này đến đây là hoàn rồi. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi, ủng hộ truyện. Hãy để lại bình luận để mình biết suy nghĩ, cảm nhận của các bạn nhé!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu

Số ký tự: 0