Chương 26: Hạnh phúc mong manh
Thẩm An Sơ trong cơn mơ màng thấy ở dưới có cái gì đó. Hắn tỉnh dậy, giây đầu kinh ngạc giây sau bị làm cho xấu hổ, vội rụt chân lại.
"Chàng làm gì vậy?" Lệ Sa nghiêng đầu hỏi, nàng chỉ muốn bôi thuốc cho chàng ấy thôi mà.
"Nàng... Nàng không cần lên triều sao? Mấy thứ này để ta tự làm." Thẩm An Sơ vẫn chưa hết xấu hổ, nàng ấy không thấy ngại sao?
"Lát nữa ta mới đi, chàng là phu quân của ta, còn ngại gì. Nếu không bôi thuốc hạ thân của chàng sẽ rất đau."
Nàng nghe nói sau khi hoan ái mà không bôi thuốc chắc chắn đi lại rất đau, mà nàng không muốn thấy chàng ấy bị đau đâu.
Lệ Sa kéo chân chàng ra, tiếp tục công việc của mình. Thẩm An Sơ vừa muốn nói lại bị nàng trừng không dám nói thêm lời nào nữa nhưng mặt đã đỏ như cà chua. Hắn vẫn là rất ngại, bên dưới được bàn tay nàng bôi thuốc, cảm giác lành lành khiến hắn thoáng run rẩy, cơ thể nóng bừng.
Loạt hành động này vẫn lọt vào tầm mắt của Lệ Sa, nàng một tay bỏ hũ thuốc sang một bên, một tay kéo chàng lại hôn xuống. Thẩm An Sơ ôm nàng đáp lại, tuy còn non nớt vụng về nhưng nàng vẫn rất thích.
"Mới sáng sớm chàng đã quyến rũ ta rồi hỏi ta làm sao ta có thể yên tâm lên triều đây?" Nàng khẽ cười, bàn tay mân mê bờ môi đẹp đẽ của nam nhân.
"Ta không có." Rõ ràng là nàng mới sáng sớm đã... Thẩm An Sơ ngượng ngùng muốn quay đi, dù sao giờ hai người đều không mảnh vải che thân, nhìn như vậy hắn không quen.
"Chàng ấy da mặt thật mỏng." Lệ Sa mới phát hiện mình có thêm một sở thích mới, rất thích nhìn chàng ấy đỏ mặt chạy trốn. Nhớ lại đêm qua... Lệ Sa không nhịn được nở nụ cười đẹp đẽ.
"Nàng tự nhiên cười như thế làm gì?"
Thẩm An Sơ thay y phục xong thấy nụ cười rất không trong sáng của nàng, trong lòng dâng nên cảm giác sợ hãi.
Lệ Sa thấy bộ dạng hoảng hốt của chàng ấy, không nhịn được muốn trêu chọc nhiều hơn một chút: "Ta đang nhớ tới... Đêm qua chàng cầu xin ta, cả lúc mà...."
"A" Thẩm An Sơ xấu hổ chạy tới bịt miệng nàng lại, sao nàng ấy lại nói những tiếng lưu manh như thế.
Hiện giờ cả cơ thể An Sơ ngồi trên đùi nàng, Lệ Sa còn có thể nhìn thấy bộ ngực lấp ló trong y phục mỏng manh ấy. Thực muốn "ăn" chàng ấy thêm lần nữa nhưng hôm qua chàng ấy bị nàng hành đến nửa đêm nếu giờ còn làm nữa sợ chàng ấy sẽ mệt không xuống giường được.
"Chàng nhớ ăn sáng, ta phải lên triều rồi." Lệ Sa hôn lên trán chàng, nếu được nàng không muốn rời xa chàng ấy chút nào.
"Ừm." Thẩm An Sơ nhìn nàng lưu luyến không rời người mình, thở dài giục. "Nàng mau đi đi, sắp muộn rồi, quan viên còn đang chờ."
Á Lan Lệ Sa ngồi nghe quan viên bẩm báo mọi chuyện, sắc mặt cực kì khó coi. Nàng phải rời khỏi phu quân thân yêu chỉ để nghe mấy lời nhảm nhỉ này à. Không khí trong đại điện lạnh đến âm độ, mấy lão quan viên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không phải hôm qua còn bình thường sao, Bệ hạ sắc mặt khó coi quá."
"Có thể là người trong lòng Bệ hạ trở về, đêm qua Bệ hạ và Vương phu cãi nhau, đám cung nhân cũng nói đêm qua trong phòng Bệ hạ có tiếng động lạ, lẽ nào lại như vậy thật?"
"Đáng thương cho Vương phu, một mối tình tay ba kết cục không tốt đẹp."
"Chúng ta mới là người đáng thương, còn dám nói vớ vẩn cẩn thận cái đầu."
May cho bọn họ là Lệ Sa không nghe thấy lời mấy người này nói, nếu không chắc chắn bị làm cho tức chết. Lệ Sa dần mất kiên nhẫn, nhìn đám quan viên đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Còn chuyện dâng tấu không chuyện bãi triều."
"Bệ hạ, La Hi Quốc có ý muốn Hoà thân, không biết Bệ hạ..." Một viên quan nói giữa chừng, cẩn thận nhìn xem sắc mặt Bệ hạ, quả nhiên đen xịt.
Vốn bọ họ tưởng Bệ hạ sẽ nổi cơn tam bành nhưng nàng chỉ cười: "Chuyển lời của trẫm tới La Hi Thần Niệm, nếu còn dám nói thêm hai từ "Hoà thân" thêm lần nữa, Hoà ước lập tức xoá bỏ, chuẩn bị mà nghênh tiếp năm mươi vạn binh của Á Lan Quốc. Trẫm không muốn nạp thêm người vào Hậu cung, bãi triều."
"Chuyện gì thế này, Bệ hạ vậy mà từ chối?"
Lệ Sa vừa rời đi mấy quan viên đã bàn tán sôi nổi, duy chỉ có hai người đứng đó cười. Bệ hạ quả nhiên tình nghĩa sâu nặng với Vương phu, hơn nữa đồ bị bỏ đi rồi còn xứng đứng cùng Bệ hạ sao? La Thường Huân vẫn là thích vị Vương phu hiện tại hơn, tài đức đều đủ hơn nữa đối với Bệ hạ là thập phần yêu thương, giống như tình cảm của Bệ hạ dành cho nương nương vậy.
"Choang..."
La Hi Thần Niệm nghe tin sét đánh, tức giận hất văng đống đồ trên bàn, hiển hiên không ngờ câu trả lời của Nữ vương Á Lan Quốc với nàng ta là như vậy. Nếu vậy đừng trách nàng ta ra tay độc ác.
"Người đâu, gọi Vương hậu tới đây cho Bổn vương. Ta có chuyện muốn nói."
Á Lan Lệ Sa ta thật muốn thấy bộ dạng khi mất đi tất cả của ngươi sẽ đau đớn như thế nào? Thật đáng mong chờ.
"Chàng làm gì vậy?" Lệ Sa nghiêng đầu hỏi, nàng chỉ muốn bôi thuốc cho chàng ấy thôi mà.
"Nàng... Nàng không cần lên triều sao? Mấy thứ này để ta tự làm." Thẩm An Sơ vẫn chưa hết xấu hổ, nàng ấy không thấy ngại sao?
"Lát nữa ta mới đi, chàng là phu quân của ta, còn ngại gì. Nếu không bôi thuốc hạ thân của chàng sẽ rất đau."
Nàng nghe nói sau khi hoan ái mà không bôi thuốc chắc chắn đi lại rất đau, mà nàng không muốn thấy chàng ấy bị đau đâu.
Lệ Sa kéo chân chàng ra, tiếp tục công việc của mình. Thẩm An Sơ vừa muốn nói lại bị nàng trừng không dám nói thêm lời nào nữa nhưng mặt đã đỏ như cà chua. Hắn vẫn là rất ngại, bên dưới được bàn tay nàng bôi thuốc, cảm giác lành lành khiến hắn thoáng run rẩy, cơ thể nóng bừng.
Loạt hành động này vẫn lọt vào tầm mắt của Lệ Sa, nàng một tay bỏ hũ thuốc sang một bên, một tay kéo chàng lại hôn xuống. Thẩm An Sơ ôm nàng đáp lại, tuy còn non nớt vụng về nhưng nàng vẫn rất thích.
"Mới sáng sớm chàng đã quyến rũ ta rồi hỏi ta làm sao ta có thể yên tâm lên triều đây?" Nàng khẽ cười, bàn tay mân mê bờ môi đẹp đẽ của nam nhân.
"Ta không có." Rõ ràng là nàng mới sáng sớm đã... Thẩm An Sơ ngượng ngùng muốn quay đi, dù sao giờ hai người đều không mảnh vải che thân, nhìn như vậy hắn không quen.
"Chàng ấy da mặt thật mỏng." Lệ Sa mới phát hiện mình có thêm một sở thích mới, rất thích nhìn chàng ấy đỏ mặt chạy trốn. Nhớ lại đêm qua... Lệ Sa không nhịn được nở nụ cười đẹp đẽ.
"Nàng tự nhiên cười như thế làm gì?"
Thẩm An Sơ thay y phục xong thấy nụ cười rất không trong sáng của nàng, trong lòng dâng nên cảm giác sợ hãi.
Lệ Sa thấy bộ dạng hoảng hốt của chàng ấy, không nhịn được muốn trêu chọc nhiều hơn một chút: "Ta đang nhớ tới... Đêm qua chàng cầu xin ta, cả lúc mà...."
"A" Thẩm An Sơ xấu hổ chạy tới bịt miệng nàng lại, sao nàng ấy lại nói những tiếng lưu manh như thế.
Hiện giờ cả cơ thể An Sơ ngồi trên đùi nàng, Lệ Sa còn có thể nhìn thấy bộ ngực lấp ló trong y phục mỏng manh ấy. Thực muốn "ăn" chàng ấy thêm lần nữa nhưng hôm qua chàng ấy bị nàng hành đến nửa đêm nếu giờ còn làm nữa sợ chàng ấy sẽ mệt không xuống giường được.
"Chàng nhớ ăn sáng, ta phải lên triều rồi." Lệ Sa hôn lên trán chàng, nếu được nàng không muốn rời xa chàng ấy chút nào.
"Ừm." Thẩm An Sơ nhìn nàng lưu luyến không rời người mình, thở dài giục. "Nàng mau đi đi, sắp muộn rồi, quan viên còn đang chờ."
Á Lan Lệ Sa ngồi nghe quan viên bẩm báo mọi chuyện, sắc mặt cực kì khó coi. Nàng phải rời khỏi phu quân thân yêu chỉ để nghe mấy lời nhảm nhỉ này à. Không khí trong đại điện lạnh đến âm độ, mấy lão quan viên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không phải hôm qua còn bình thường sao, Bệ hạ sắc mặt khó coi quá."
"Có thể là người trong lòng Bệ hạ trở về, đêm qua Bệ hạ và Vương phu cãi nhau, đám cung nhân cũng nói đêm qua trong phòng Bệ hạ có tiếng động lạ, lẽ nào lại như vậy thật?"
"Đáng thương cho Vương phu, một mối tình tay ba kết cục không tốt đẹp."
"Chúng ta mới là người đáng thương, còn dám nói vớ vẩn cẩn thận cái đầu."
May cho bọn họ là Lệ Sa không nghe thấy lời mấy người này nói, nếu không chắc chắn bị làm cho tức chết. Lệ Sa dần mất kiên nhẫn, nhìn đám quan viên đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt lạnh đi vài phần: "Còn chuyện dâng tấu không chuyện bãi triều."
"Bệ hạ, La Hi Quốc có ý muốn Hoà thân, không biết Bệ hạ..." Một viên quan nói giữa chừng, cẩn thận nhìn xem sắc mặt Bệ hạ, quả nhiên đen xịt.
Vốn bọ họ tưởng Bệ hạ sẽ nổi cơn tam bành nhưng nàng chỉ cười: "Chuyển lời của trẫm tới La Hi Thần Niệm, nếu còn dám nói thêm hai từ "Hoà thân" thêm lần nữa, Hoà ước lập tức xoá bỏ, chuẩn bị mà nghênh tiếp năm mươi vạn binh của Á Lan Quốc. Trẫm không muốn nạp thêm người vào Hậu cung, bãi triều."
"Chuyện gì thế này, Bệ hạ vậy mà từ chối?"
Lệ Sa vừa rời đi mấy quan viên đã bàn tán sôi nổi, duy chỉ có hai người đứng đó cười. Bệ hạ quả nhiên tình nghĩa sâu nặng với Vương phu, hơn nữa đồ bị bỏ đi rồi còn xứng đứng cùng Bệ hạ sao? La Thường Huân vẫn là thích vị Vương phu hiện tại hơn, tài đức đều đủ hơn nữa đối với Bệ hạ là thập phần yêu thương, giống như tình cảm của Bệ hạ dành cho nương nương vậy.
"Choang..."
La Hi Thần Niệm nghe tin sét đánh, tức giận hất văng đống đồ trên bàn, hiển hiên không ngờ câu trả lời của Nữ vương Á Lan Quốc với nàng ta là như vậy. Nếu vậy đừng trách nàng ta ra tay độc ác.
"Người đâu, gọi Vương hậu tới đây cho Bổn vương. Ta có chuyện muốn nói."
Á Lan Lệ Sa ta thật muốn thấy bộ dạng khi mất đi tất cả của ngươi sẽ đau đớn như thế nào? Thật đáng mong chờ.
Nhận xét về Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu