Chương 6: Hai trái tim rạn nứt
Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã ngã vàng, ông mặt trời lại tiếp tục di chuyển và thắp sáng cho một vùng đất mới ở phía bên kia của Trái Đất. Tôi cứ tiếp tục những dòng suy nghĩ miên man của mình, bỗng Linh kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man đấy.
- Mà chú nè, khi cháu nói việc cháu có thể nhìn thấy ma. Chú có tin không?
- H..hả? À... thật ra chú là người theo chủ nghĩa khoa học, nó có vẻ khá khó tin với chú. Nhưng nhìn một cô gái tâm sự với cái vẻ mặt thành thật đấy đã khiến chú suy nghĩ rất nhiều đấy.
- Quả nhiên là vậy, nhưng những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật đấy. Có lẽ chú nghĩ nó chỉ là một căn bệnh tâm lí hay chứng hoang tưởng tuổi dậy thì nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Cháu thấy họ, cháu cảm nhận được họ... Có lúc cháu cũng nghĩ họ chỉ là ảo tưởng của mình nhưng rồi cháu vô tình thấy được họ trên tin tức, những thông báo mất tích, nạn nhân của những vụ án giết người , tai nạn giao thông,... Họ có thật! Xin hãy tin cháu.
Tôi bất ngờ vì đột nhiên cảm xúc của con bé trở nên mãnh liệt như vậy, nhưng thế này thì có vẻ không phải là nói dối rồi. Quá nhiều thứ khoa học cũng không giải thích hết được mà.
- Ừ, chú tin cháu, nhưng tại sao họ lại bám theo và ám cháu?
- Họ luôn đuổi theo cháu bất kì nơi nào, có những người mà cơ thể của họ bị nát bét, máu chảy đầm đìa, khuôn mặt và cơ thể bị biến dạng. Nhưng có những người lại trông rất bình thường, họ đều cầu cứu và ám ảnh cháu suốt khi biết cháu có thể nhìn thấy họ. Dần dần ngoài những người bạn trước đó, cháu không dám kết thêm bạn và làm quen với ai nữa vì cháu sợ nếu đó không phải là một người bình thường thì sẽ có thêm những người ám ảnh và bám riết lấy mình.
- Hẳn điều đấy rất khó khăn với cháu. Nhưng mà khoan, cháu nói họ vẫn luôn bám theo cháu? Nghĩa là...
- Vâng, họ ở ngay ngoài kia. Cháu đã luôn phải giả vờ không nhìn thấy họ và phớt lờ tiếng gọi của họ. Dần dần họ im lặng và không còn nói gì nữa nhưng vẫn bám theo cháu, lúc cháu bị những tên say rượu kia bao vây và quyết định từ bỏ. Lần đầu tiên cháu đã nghe họ nói sau một thời gian dài nhưng cháu vẫn tiêp tục phớt lờ họ. Cho đến lúc chú tới...
Tôi lại tiếp tục im lặng, chẳng biết phải nói gì trong tình huống thế này nữa. Với một người theo chủ nghĩa duy vật như tôi những thứ này thật khó có thể tin nổi, tôi cần thời gian để chấp nhận nó và trên hết quá lâu rồi tôi chưa thực sự giao tiếp với ai nên thật khó để có thể nói chuyện. Ngôn từ là thứ có thể gây tổn thương cho người khác nên tốt nhất tôi không nên nói gì quá dại dột. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra những chuyện cô bé này kể về những con ma đó.
- Này, có lẽ họ thực sự là những người tốt đấy.
- H..hả? Ý chú là gì?
- À không, thật ra chú không có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nhiều nên nói cái này có hơi kì lạ. Nhưng có vẻ họ thực sự quan tâm đến cháu đấy, thứ họ muốn có lẽ là cháu có thể giúp họ điều tra về cái chết của mình hay có lời nhắn nhủ nào đấy. Cháu biết đấy, thật khó để có thể giao tiếp với một con người ở thực tại, tìm kiếm một người có thể nhìn thấy họ có lẽ là một điều khó khăn nên họ luôn đeo bám cháu vì lí do đó. Có lẽ họ cảm nhận được nổi buồn và phiền muộn của cháu nên đã im lặng. Nhưng họ đã lên tiếng khi cháu gặp nguy hiểm mà, đúng chứ? Có lẽ cháu nên ngồi xuống và lắng nghe về cậu chuyện của họ. Có khi nó sẽ giúp cháu trở nên thanh thản và không còn sợ ma nữa đấy.
- Nh..nhưng mà. Mà thôi không sao đâu, cháu nghĩ sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn cả thôi...
Con bé có vẻ ấp úng, việc đối mặt với nỗi sợ có lẽ đối với ai cũng thật sự là một việc không dễ dàng. Nhất là đối với một cô bé mới chỉ 17 tuổi, điều đấy thực sự khó khăn. Con bé đã chấp nhận với đề nghị của tôi nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đấy...
- Này, nếu cháu cảm thấy không thích điều gì đó. Hãy nói với chú, được chứ? Đừng che giấu cảm xúc của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một con rối không cảm xúc đấy.
Con bé im lặng, cúi gằm xuống, khuôn mặt đầy đăm chiêu. Tôi đứng dậy và bước lại gần con bé, đặt tay lên đầu nhỏ và nở một nụ cười từ sâu thẳm bên trong tôi. Một nụ cười hiền dịu.
- Thật ra hồi còn trẻ và thậm trí cả mới vài ngày trước chú vẫn luôn có một nụ cười như thế nên hơn ai hết chú là người rất hiểu rõ. Vì chú đã tin rằng chỉ cần mình ngừng cười thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Chú sẽ chẳng thể nào vực dậy được nữa, cuộc sống có quá nhiều khó khăn và nụ cười là thứ duy nhất giúp ta gắng được. Nhưng ta nghĩ cháu không cần làm vậy đâu, ít nhất ở nơi này nếu có gì đó không muốn hãy thể hiện ra đừng ngại ngùng, hãy cười khi muốn và đừng ngần ngại mà khóc khi cảm thấy buồn. Yên tâm đi, ta sẽ nghe hết những tâm sự của cháu.
Con bé đột ngột đứng dậy và ôm chầm lấy tôi, hẳn là ai trong tình huống đấy cũng sẽ thấy khó xử thôi. Một cô nữ sinh không quen biết đột nhiên lại ôm chầm lấy mình như vậy. Trong chốc lát tôi đã cảm thấy thật sự khó xử, chịu sự bắt nạt trong thời gian dài đã khiến tôi mắc chứng sợ đám đông, tôi trở nên rất ngại giao tiếp và tiếp xúc với người khác. Nhưng rồi tôi cảm nhận thấy ướt ở vai, con bé đang khóc. Với một người đã luôn phải lừa dối và che dấu cảm xúc của mình rồi trở nên chai lì thì việc họ có lại những cảm xúc bình thường thực sự là một bước tiến lớn. Tôi không nghĩ nhiều nữa và ôm lấy rồi vỗ về cô gái bé nhỏ này.
- Nè, cháu có thể giữ như thế này thêm một chút được không?
- Ừ, không sao đâu.
Hai con người đều có một quá khứ đầy đau buồn và dần trở nên chai lì về mặt cảm xúc ấy đã một lần nữa lấy lại được chính bản thân của mình. Một ông chú và một cô nữ sinh, trong căn phòng bé nhỏ đó đã trở nên đồng bộ về cảm xúc, họ ôm lấy nhau như để che đi cái cảm xúc đầy đau buồn và trống vắng ấy. Trong tương lai, cả hai sẽ cùng nhau lấp đầy dần những lỗ hổng trong trái tim của bản thân.
- Mà chú nè, khi cháu nói việc cháu có thể nhìn thấy ma. Chú có tin không?
- H..hả? À... thật ra chú là người theo chủ nghĩa khoa học, nó có vẻ khá khó tin với chú. Nhưng nhìn một cô gái tâm sự với cái vẻ mặt thành thật đấy đã khiến chú suy nghĩ rất nhiều đấy.
- Quả nhiên là vậy, nhưng những gì cháu nói hoàn toàn là sự thật đấy. Có lẽ chú nghĩ nó chỉ là một căn bệnh tâm lí hay chứng hoang tưởng tuổi dậy thì nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Cháu thấy họ, cháu cảm nhận được họ... Có lúc cháu cũng nghĩ họ chỉ là ảo tưởng của mình nhưng rồi cháu vô tình thấy được họ trên tin tức, những thông báo mất tích, nạn nhân của những vụ án giết người , tai nạn giao thông,... Họ có thật! Xin hãy tin cháu.
Tôi bất ngờ vì đột nhiên cảm xúc của con bé trở nên mãnh liệt như vậy, nhưng thế này thì có vẻ không phải là nói dối rồi. Quá nhiều thứ khoa học cũng không giải thích hết được mà.
- Ừ, chú tin cháu, nhưng tại sao họ lại bám theo và ám cháu?
- Họ luôn đuổi theo cháu bất kì nơi nào, có những người mà cơ thể của họ bị nát bét, máu chảy đầm đìa, khuôn mặt và cơ thể bị biến dạng. Nhưng có những người lại trông rất bình thường, họ đều cầu cứu và ám ảnh cháu suốt khi biết cháu có thể nhìn thấy họ. Dần dần ngoài những người bạn trước đó, cháu không dám kết thêm bạn và làm quen với ai nữa vì cháu sợ nếu đó không phải là một người bình thường thì sẽ có thêm những người ám ảnh và bám riết lấy mình.
- Hẳn điều đấy rất khó khăn với cháu. Nhưng mà khoan, cháu nói họ vẫn luôn bám theo cháu? Nghĩa là...
- Vâng, họ ở ngay ngoài kia. Cháu đã luôn phải giả vờ không nhìn thấy họ và phớt lờ tiếng gọi của họ. Dần dần họ im lặng và không còn nói gì nữa nhưng vẫn bám theo cháu, lúc cháu bị những tên say rượu kia bao vây và quyết định từ bỏ. Lần đầu tiên cháu đã nghe họ nói sau một thời gian dài nhưng cháu vẫn tiêp tục phớt lờ họ. Cho đến lúc chú tới...
Tôi lại tiếp tục im lặng, chẳng biết phải nói gì trong tình huống thế này nữa. Với một người theo chủ nghĩa duy vật như tôi những thứ này thật khó có thể tin nổi, tôi cần thời gian để chấp nhận nó và trên hết quá lâu rồi tôi chưa thực sự giao tiếp với ai nên thật khó để có thể nói chuyện. Ngôn từ là thứ có thể gây tổn thương cho người khác nên tốt nhất tôi không nên nói gì quá dại dột. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra những chuyện cô bé này kể về những con ma đó.
- Này, có lẽ họ thực sự là những người tốt đấy.
- H..hả? Ý chú là gì?
- À không, thật ra chú không có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nhiều nên nói cái này có hơi kì lạ. Nhưng có vẻ họ thực sự quan tâm đến cháu đấy, thứ họ muốn có lẽ là cháu có thể giúp họ điều tra về cái chết của mình hay có lời nhắn nhủ nào đấy. Cháu biết đấy, thật khó để có thể giao tiếp với một con người ở thực tại, tìm kiếm một người có thể nhìn thấy họ có lẽ là một điều khó khăn nên họ luôn đeo bám cháu vì lí do đó. Có lẽ họ cảm nhận được nổi buồn và phiền muộn của cháu nên đã im lặng. Nhưng họ đã lên tiếng khi cháu gặp nguy hiểm mà, đúng chứ? Có lẽ cháu nên ngồi xuống và lắng nghe về cậu chuyện của họ. Có khi nó sẽ giúp cháu trở nên thanh thản và không còn sợ ma nữa đấy.
- Nh..nhưng mà. Mà thôi không sao đâu, cháu nghĩ sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn cả thôi...
Con bé có vẻ ấp úng, việc đối mặt với nỗi sợ có lẽ đối với ai cũng thật sự là một việc không dễ dàng. Nhất là đối với một cô bé mới chỉ 17 tuổi, điều đấy thực sự khó khăn. Con bé đã chấp nhận với đề nghị của tôi nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đấy...
- Này, nếu cháu cảm thấy không thích điều gì đó. Hãy nói với chú, được chứ? Đừng che giấu cảm xúc của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một con rối không cảm xúc đấy.
Con bé im lặng, cúi gằm xuống, khuôn mặt đầy đăm chiêu. Tôi đứng dậy và bước lại gần con bé, đặt tay lên đầu nhỏ và nở một nụ cười từ sâu thẳm bên trong tôi. Một nụ cười hiền dịu.
- Thật ra hồi còn trẻ và thậm trí cả mới vài ngày trước chú vẫn luôn có một nụ cười như thế nên hơn ai hết chú là người rất hiểu rõ. Vì chú đã tin rằng chỉ cần mình ngừng cười thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Chú sẽ chẳng thể nào vực dậy được nữa, cuộc sống có quá nhiều khó khăn và nụ cười là thứ duy nhất giúp ta gắng được. Nhưng ta nghĩ cháu không cần làm vậy đâu, ít nhất ở nơi này nếu có gì đó không muốn hãy thể hiện ra đừng ngại ngùng, hãy cười khi muốn và đừng ngần ngại mà khóc khi cảm thấy buồn. Yên tâm đi, ta sẽ nghe hết những tâm sự của cháu.
Con bé đột ngột đứng dậy và ôm chầm lấy tôi, hẳn là ai trong tình huống đấy cũng sẽ thấy khó xử thôi. Một cô nữ sinh không quen biết đột nhiên lại ôm chầm lấy mình như vậy. Trong chốc lát tôi đã cảm thấy thật sự khó xử, chịu sự bắt nạt trong thời gian dài đã khiến tôi mắc chứng sợ đám đông, tôi trở nên rất ngại giao tiếp và tiếp xúc với người khác. Nhưng rồi tôi cảm nhận thấy ướt ở vai, con bé đang khóc. Với một người đã luôn phải lừa dối và che dấu cảm xúc của mình rồi trở nên chai lì thì việc họ có lại những cảm xúc bình thường thực sự là một bước tiến lớn. Tôi không nghĩ nhiều nữa và ôm lấy rồi vỗ về cô gái bé nhỏ này.
- Nè, cháu có thể giữ như thế này thêm một chút được không?
- Ừ, không sao đâu.
Hai con người đều có một quá khứ đầy đau buồn và dần trở nên chai lì về mặt cảm xúc ấy đã một lần nữa lấy lại được chính bản thân của mình. Một ông chú và một cô nữ sinh, trong căn phòng bé nhỏ đó đã trở nên đồng bộ về cảm xúc, họ ôm lấy nhau như để che đi cái cảm xúc đầy đau buồn và trống vắng ấy. Trong tương lai, cả hai sẽ cùng nhau lấp đầy dần những lỗ hổng trong trái tim của bản thân.
Nhận xét về Một Đoạn Hồi Ức