Chương 5: Khu Ổ Chuột Tại Lungmen 3: Ai Rồi Cũng Cần Một Mái Ấm
"Chúng..."
"Ừ, có lẽ chúng ta đã bỏ đi hơi sớm."
Hai đứa trẻ ấy bị bao vây bởi vài tên cao lớn hơn. Chúng cậy lớn, dồn hai đứa trẻ run sợ nép mình vào tường, hống hách lên giọng quát tháo hai đứa nhỏ.
"Lỡ sa ngã rồi, đánh gục bọn chúng cũng chưa muộn-"
Fiammetta dang tay cản lại Mostima, nhìn bọn chúng từ phía xa rồi nhíu mày.
"Đừng như vậy nữa, lần này tôi sẽ xử lí chúng."
Từ phía xa, Fiammetta giương khẩu súng của mình, ngắm thẳng vào khung đỡ chiếc biển quảng cáo đã cũ rồi bóp cò. Không thừa cái danh công chức Laterano, bách phát bách trúng, biển quảng cáo đổ ập xuống ngay sau lưng đám cậy lớn ấy, khiến chúng một phen run tái mặt bỏ chạy.
"Chúng ta lại gần xem sao."
"Ừm..."
Mostima và Fiammetta tiến lại gần hai đứa trẻ. Bạn đầu, chúng có chút sợ sệt, nhưng rồi lại đứng hình một lúc.
"Ch...chị là người vừa nãy..."
Đứa trẻ lớn lên tiếng, rồi lấy tay che chắn cho đứa em đang ngồi bệt xuống đất trong run sợ, quát tháo.
"Hai người đừng qua đây! Tại hai người..."
Đứa trẻ lớn vừa nói, bỗng sụt sịt rồi cúi đầu xuống, dụi nước mắt.
"Làm ơn... Đừng lại đây nữa."
Hai người bọn họ đứng nhìn hai đứa trẻ. Mostima cắn môi, tiến lại gần.
"Đừng lại gần bọn tôi nữa!"
"Có gì hai em cứ nói, bọn chị sẽ giúp-"
"Giúp cái gì cơ chứ? Bằng cách phá nát nơi ở của bọn tôi, khiên cho họ vứt bỏ anh em tôi đi ư?"
"Nhà?"
"Đối với những người sống sung sướng như chị thì biết gì chứ? Chị nghĩ chúng là nhà hoang chắc?"
"Sung sướng?"
"Có nhà đầy đủ, không bị xã hội xã lánh, được công nhận như một người bình thường, chẳng bao giờ bị vứt bỏ bởi quê hương của mình... Chị làm sao mà hiểu được chứ."
Đứa trẻ lớn rút trong người ra một con dao găm, run rẩy chĩa ra trước mặt vị sankta đó.
"Chị cũng muốn lắm chứ..."
Mostima khẽ chạm vào cặp sừng của mình, nhìn chiếc đuôi kì lạ mà chẳng có sankta nào có, sững người rồi tiến lại gần, nắm chặt vào lưỡi dao.
"Này! Chị làm gì thế? Chị sẽ bị thương đấy!"
"Một kẻ có số phận đã được định đoạt khi chĩa súng vào đồng loại như chị cũng muốn được xã hội công nhận lắm chứ..."
"Hả-"
"Bị tước quyền sử dụng súng khi là một Sankta tại Laterano chẳng khác nào bị truất quyền công dân cả. Trở thành một Fallen Sankta cũng đau đớn lắm chứ. Lạc lối ngay giữa Terra thực sự khiến chị đau khổ. Muốn hoạt động bình thường bắt buộc phải có người giám sát, làm bất cứ việc gì cũng bị giám sát bởi một giám sát viên riêng khiến chị như phát điên. Rồi phải che giấu đi cái quá khứ đen tối, đau khổ với người thân, bị gán cái mác kẻ phạm tội... Đáng lẽ người như chị cũng chẳng có tư cách nói chuyện với em."
"Chị..."
Cậu bé buông con dao ra, ngồi phịch xuống đất. Còn máu của đôi bàn tay ấy cứ tiếp tục tuôn ra, như nỗi đau nhồi nhét lâu ngày của vị Fallen Sankta đang dần tuôn trào. Bỗng dưng vị Sankta đó giật mình, buông tay khỏi lưỡi dao.
"Ấy chết, lại lỡ nói ra rồi. Em quên nó đi, chị xin lỗi vì những gì đã gây ra với tụi em."
"Em mới là người nên xin lỗi..."
"Thôi nào, đừng như thế."
Mostima quay ra nhìn Fiammetta, cười nói vui vẻ.
"Fiammetta, ra giúp tôi với!"
Cô phượng hoàng lửa tiến lại gần thì nhìn thấy bàn tay của Mostima, vội vàng tiến tới.
"Cô làm cái gì với bàn tay của mình thế?"
Mostima nhìn vào bàn tay rồi cố giấu nó đi, gượng cười.
"Đừng bận tâm. Cô giúp tôi lấy trong bao áo tôi ra gói bánh nhỏ với, đủ hai cái cho bọn trẻ."
"Rồi."
"Coi như đó là món quà đền ơn nhé. Bọn em cứ ở đây, chị sẽ nhờ bên Penguin Logistics giúp em tìm một chỗ cư trú tốt tại đây."
"Em xin lỗi..."
"Nào, lạc quan lên, nhỉ?"
Như cái ngày vào tám năm trước, khi đứa trẻ ấy khóc dòng vì trước mắt cô bé là người chị cận kề sinh tử và người bạn hơn tuổi bị truất quyền sử dụng món quà của chúa ban tặng cho người dân Laterano.
"Giá như chúa ban tặng cho chúng tôi một mái ấm không bảo giờ bị phải mờ."
"Ừ, có lẽ chúng ta đã bỏ đi hơi sớm."
Hai đứa trẻ ấy bị bao vây bởi vài tên cao lớn hơn. Chúng cậy lớn, dồn hai đứa trẻ run sợ nép mình vào tường, hống hách lên giọng quát tháo hai đứa nhỏ.
"Lỡ sa ngã rồi, đánh gục bọn chúng cũng chưa muộn-"
Fiammetta dang tay cản lại Mostima, nhìn bọn chúng từ phía xa rồi nhíu mày.
"Đừng như vậy nữa, lần này tôi sẽ xử lí chúng."
Từ phía xa, Fiammetta giương khẩu súng của mình, ngắm thẳng vào khung đỡ chiếc biển quảng cáo đã cũ rồi bóp cò. Không thừa cái danh công chức Laterano, bách phát bách trúng, biển quảng cáo đổ ập xuống ngay sau lưng đám cậy lớn ấy, khiến chúng một phen run tái mặt bỏ chạy.
"Chúng ta lại gần xem sao."
"Ừm..."
Mostima và Fiammetta tiến lại gần hai đứa trẻ. Bạn đầu, chúng có chút sợ sệt, nhưng rồi lại đứng hình một lúc.
"Ch...chị là người vừa nãy..."
Đứa trẻ lớn lên tiếng, rồi lấy tay che chắn cho đứa em đang ngồi bệt xuống đất trong run sợ, quát tháo.
"Hai người đừng qua đây! Tại hai người..."
Đứa trẻ lớn vừa nói, bỗng sụt sịt rồi cúi đầu xuống, dụi nước mắt.
"Làm ơn... Đừng lại đây nữa."
Hai người bọn họ đứng nhìn hai đứa trẻ. Mostima cắn môi, tiến lại gần.
"Đừng lại gần bọn tôi nữa!"
"Có gì hai em cứ nói, bọn chị sẽ giúp-"
"Giúp cái gì cơ chứ? Bằng cách phá nát nơi ở của bọn tôi, khiên cho họ vứt bỏ anh em tôi đi ư?"
"Nhà?"
"Đối với những người sống sung sướng như chị thì biết gì chứ? Chị nghĩ chúng là nhà hoang chắc?"
"Sung sướng?"
"Có nhà đầy đủ, không bị xã hội xã lánh, được công nhận như một người bình thường, chẳng bao giờ bị vứt bỏ bởi quê hương của mình... Chị làm sao mà hiểu được chứ."
Đứa trẻ lớn rút trong người ra một con dao găm, run rẩy chĩa ra trước mặt vị sankta đó.
"Chị cũng muốn lắm chứ..."
Mostima khẽ chạm vào cặp sừng của mình, nhìn chiếc đuôi kì lạ mà chẳng có sankta nào có, sững người rồi tiến lại gần, nắm chặt vào lưỡi dao.
"Này! Chị làm gì thế? Chị sẽ bị thương đấy!"
"Một kẻ có số phận đã được định đoạt khi chĩa súng vào đồng loại như chị cũng muốn được xã hội công nhận lắm chứ..."
"Hả-"
"Bị tước quyền sử dụng súng khi là một Sankta tại Laterano chẳng khác nào bị truất quyền công dân cả. Trở thành một Fallen Sankta cũng đau đớn lắm chứ. Lạc lối ngay giữa Terra thực sự khiến chị đau khổ. Muốn hoạt động bình thường bắt buộc phải có người giám sát, làm bất cứ việc gì cũng bị giám sát bởi một giám sát viên riêng khiến chị như phát điên. Rồi phải che giấu đi cái quá khứ đen tối, đau khổ với người thân, bị gán cái mác kẻ phạm tội... Đáng lẽ người như chị cũng chẳng có tư cách nói chuyện với em."
"Chị..."
Cậu bé buông con dao ra, ngồi phịch xuống đất. Còn máu của đôi bàn tay ấy cứ tiếp tục tuôn ra, như nỗi đau nhồi nhét lâu ngày của vị Fallen Sankta đang dần tuôn trào. Bỗng dưng vị Sankta đó giật mình, buông tay khỏi lưỡi dao.
"Ấy chết, lại lỡ nói ra rồi. Em quên nó đi, chị xin lỗi vì những gì đã gây ra với tụi em."
"Em mới là người nên xin lỗi..."
"Thôi nào, đừng như thế."
Mostima quay ra nhìn Fiammetta, cười nói vui vẻ.
"Fiammetta, ra giúp tôi với!"
Cô phượng hoàng lửa tiến lại gần thì nhìn thấy bàn tay của Mostima, vội vàng tiến tới.
"Cô làm cái gì với bàn tay của mình thế?"
Mostima nhìn vào bàn tay rồi cố giấu nó đi, gượng cười.
"Đừng bận tâm. Cô giúp tôi lấy trong bao áo tôi ra gói bánh nhỏ với, đủ hai cái cho bọn trẻ."
"Rồi."
"Coi như đó là món quà đền ơn nhé. Bọn em cứ ở đây, chị sẽ nhờ bên Penguin Logistics giúp em tìm một chỗ cư trú tốt tại đây."
"Em xin lỗi..."
"Nào, lạc quan lên, nhỉ?"
Như cái ngày vào tám năm trước, khi đứa trẻ ấy khóc dòng vì trước mắt cô bé là người chị cận kề sinh tử và người bạn hơn tuổi bị truất quyền sử dụng món quà của chúa ban tặng cho người dân Laterano.
"Giá như chúa ban tặng cho chúng tôi một mái ấm không bảo giờ bị phải mờ."
Nhận xét về Một Chút Dễ Thương Của MosExu