Chương 9: Bận rộn với công việc

Một Bước, Tới Bên Anh Tràm Trà 1021 từ 16:03 09/03/2022
Hương Trà cầm cốc trà lên uống một ngụm nhỏ khẽ nói.

- Có nói mấy câu, chủ yếu là hỏi thăm xã giao.

Thanh Hằng biết Hương Trà là người dễ tính, mặc dù có một vài nguyên tắc riêng bất di bất dịch nhưng không bảo thủ đến mức phải chia tay người yêu vì bất đồng quan điểm, thắc mắc.

- Rốt cuộc năm ấy mày và anh ta lý do gì lại chia tay.

Hương Trà liếc nhìn Thanh Hằng phì cười, lộ rõ vẻ trêu ghẹo, đồng thời cũng biểu lộ rõ vẻ dịu dàng và khó lắm mới nhìn thấy được, đáp.

- Một người làm lĩnh vực truyền thông như tao, còn một người là giảng viên đại học khối ngành triết học như anh ấy, mày nghĩ dung hòa tốt được không? Còn chưa kể đến việc người ta bố mẹ là gia đình nề nếp gia phong lễ giáo, liệu có thể chấp nhận được một đứa con dâu có xuất thân như tao.

Thanh Hằng nghe xong, bỗng dưng đứng phắt dậy lộ rõ vẻ bất mãn.

- Mày thì sao, thua kém gì ai xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, đối nội đối ngoại xuất sắc, nữ công gia chánh. Gớm… Kiếm được đứa con dâu như mày phúc ba đời.

Hương Trà bật cười thành tiếng.

- Mày đang tâng bốc tao lên tận mây xanh đấy à, hiện tại tao vẫn chưa nghĩ gì đến yêu đương cả muốn tập trung vào sự nghiệp.

Thanh Hằng đặt cốc nước mới uống được phân nửa xuống bàn, cau mày hậm hực.

- Đấy … Thế mà suốt ngày dục tao lấy chồng. Mày nhìn tao đi đang tươi xanh mơn mởn vầy, lấy chồng thành rau úa ngay, chẳng dại.

Hương Trà thở dài một tiếng.

- Mày đúng là…

Nhưng đợi mãi không chịu thốt ra nửa vế cuối, Thanh Hằng nhướn mày chớp chớp mắt trưng bộ dạng ngây thơ của mấy em gái mới lớn, tự luyến.

- Thật ra tao biết mày đang muốn khen tao xinh đẹp, đáng yêu, muốn nói thì cứ nói đi đừng ngại ngần mà.

Hương Trà lắc đầu chán nản, vừa cười vừa nói.

- Xuống mặt đất ngay đi, trên đó mát quá cảm lạnh bây giờ.

Mạnh Khải đang bù đầu vào đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn liền nhận được điện thoại của bố, điều chỉnh tâm tình một chút anh mới lướt nút nghe

- Con nghe đây ạ.

Bố Mạnh Khải khẽ “ừ” một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ẩn quảng cáo


- Sắp tới dự án khu phức hợp trung tâm thương mại phía Nam thành phố sẽ tiến hành mở bán, con xử lý chạy truyền thông tạo hiệu ứng trước đi.

Trầm ngâm một lát, anh đáp.

- Bố biết đấy phòng truyền thông của chúng ta làm việc xưa nay không hiệu quả, mà đây là đại dự án lớn con muốn đề xuất tìm một đơn vị bên ngoài cùng phối hợp.

Vừa nghe vậy bố Mạnh Khải liền hiểu ngay, ông trả lời.

- Được… Con cứ triển khai phương án có lợi cho công ty là được.

Cốc…Cốc...

Vừa đặt điện thoại xuống bàn, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Mạnh Khải ngả lưng tựa vào ghế mắt nhắm nghiền, nói lớn.

- Mời vào…

Thu Quỳnh khẽ di chuyển về phía anh để thức ăn lên bàn, nói nhỏ.

- Em biết anh chưa về nên chuẩn bị một chút điểm tâm và trà, anh dùng đi cho nóng.

Mạnh Khải mở mắt ra, điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thở dài.

- Xem ra cả cái công ty này có mỗi em hiểu được sự vất vả của anh.

Thu Quỳnh “ồ” lên một tiếng trầm ngâm nói.

- Tinh ý một chút là sẽ nhận ra.

Cầm ly trà hoa cúc trên tay hít hà mùi hương dịu nhẹ tỏa ra, nhớ ra điều gì đó Mạnh Khải hỏi.

- Muộn vậy em vẫn chưa về sao?

Thu Quỳnh đáp.

- Em còn một số việc cho làm xong nên nán lại hoàn thành.

Dứt lời còn nhẹ giọng chấn vấn ngược lại.

- Chẳng phải anh cũng về muộn ư?

Ẩn quảng cáo


Mạnh Khải cười.

- Ăn miếng trả miếng hả?

Thu Quỳnh cười tủm tỉm:

- Anh có thể nghĩ thế cũng được ạ!

- …

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ tràn vào trong phòng. Hương Trà tỉnh dậy, kiểm tra chân đau cẩn thận so với mấy hôm trước, tình trạng đã khá khẩm hơn nhiều.

Lúc đến văn phòng, mới ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ Trúc Hà đã tiến vào báo cáo lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Thấy sắc mặt cô không tốt vội hỏi.

- Chị ốm sao?

Hương Trà lắc đầu cười.

- À không, có thể đêm qua ngủ hơi muộn một chút.

Dứt lời cầm lấy tờ giấy đặt sẵn lên bàn khẽ nói.

- Em giúp chị thu thập toàn bộ thông tin về công ty T&S Group nhé, à còn nữa… Điều tra xem chiến lược truyền thông bên họ lâu nay như thế nào?

Liếc nhanh đồng hồ trên tay, trầm ngâm một lát.

- Khoảng mười một giờ chị cần em có làm kịp không?

Trúc Hà lưỡng lự đáp.

- Em chưa chắc chắn nhưng sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể?

Hương Trà gật đầu.

- Được, em làm việc đi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê sáng nay đi vội còn chưa kịp ăn sáng bụng cơ hồ có cảm giác khó chịu. Thời điểm này, nếu không chú ý sức khỏe có thể suy sụp bất cứ lúc nào?

Tin nhắn trên nhóm chát công ty nhấp nháy trên màn hình máy tính, lại một nhân viên nữa mời cưới, riêng tháng này cô nhận đếm sơ sơ cũng được bảy, tám thiệp mời rồi. Mà đám nào cũng cô dâu, chú rể tuổi đời còn rất trẻ. Riết cô chắc hẳn là thánh nữ già nhất công ty.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Bước, Tới Bên Anh

Số ký tự: 0