Chương 7: Kẻ lang thang giữa những ánh đèn
Quá giờ cơm trưa tôi mới về tới nhà, đứng dưới mái che ngoài cổng, cẩn thận dùng tất cả can đảm mà tôi từng chút một gom góp được bước vào nhà. Lúc đó mẹ tôi đang ngủ ở phòng khách, tivi vẫn đang mở nhạc Bolero, tôi để balo kế bên chân ghế rồi xuống nhà dưới lấy vali ra dọn đồ, xong xuôi cũng phải hơn một tiếng sau. Lúc tôi kéo vali đến phòng khách, mẹ tôi đã thức dậy từ lúc nào, nhìn thấy cái vali tôi giấu sau hai chân, mẹ chau mày rồi nói bằng giọng ngái ngủ khó chịu.
- Muốn đi đâu?
Tôi chết đứng, một câu hỏi của mẹ gần như đánh gục mọi nỗ lực của tôi, bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, những ngón chân bấu vào sàn nhà lạnh ngắt đến trắng bệch, tôi ngập ngừng hồi lâu không dám mở lời, tầm nhìn cứ đảo loạn xạ, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn chân ghế, mấp máy môi mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Con có chuyện muốn nói với mẹ, để con rót cho mẹ ly nước.
Nói rồi tôi xoay người đi xuống bếp, lấy bình thủy đổ nước nóng vào ly đến một nửa thì dừng lại, rồi với lấy bình nước của nhà đặt trên bàn ăn đổ tiếp vào đến khi còn cách miệng ly hai ba phân thì dừng lại. Tôi bưng nước lên rồi đưa hai tay cho mẹ, mẹ tôi không nhận lấy ly nước, vẫn chau mày như trước, đảo mắt nhìn xuống cái bàn kính, hiểu ý, tôi đặt ly nước xuống bàn rồi kéo cái ghế ngồi đối diện với mẹ.
- Cái đó… con muốn nói với mẹ là con muốn chuyển ra ngoài sống… không biết mẹ có đồng ý không ạ?
- Chẳng phải đã dọn đồ dọn đạc xong hết rồi sao? Còn xin ý kiến làm gì nữa?
Dứt lời mẹ nâng ly nước lên uống một hơi vơi hơn nửa rồi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén và kiên định của mẹ khiến tôi có chút bối rối rằng liệu quyết định của mình có phải là sai rồi không. Tôi biết mẹ nói đúng, đồ đạc, tất thảy mọi thứ thuộc về tôi, tôi đều đã thu dọn hết, về bản chất tôi chỉ đưa ra thông báo, không phải xin ý kiến. Có lẽ vào thời điểm đó, mẹ đã nghĩ tôi không tôn trọng mẹ. Đứng trước mẹ, tôi như con thú bị thuần hóa, nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng, chưa từng có việc cãi lời, nhưng trải qua chuyện lần này rồi, tôi muốn thử một lần, cho mình một cơ hội được sống thật sự với bản ngã, thế nên tôi không thể nhượng bộ nữa.
- Con xin lỗi, con nên xin ý kiến của mẹ trước, nhưng con sợ mẹ không đồng ý… cho nên con mới…
- Cho nên con mới chém trước tâu sau?
Tôi cứng họng, không nói thêm được gì, từng lời mẹ nói ra giống như bát nước lạnh, hất vào người tôi hết lần này đến lần khác. Tôi biết tôi sai khi không xin phép mẹ, nhưng điều tôi mong đợi sau khi nói với mẹ chuyện này không phải là sự tra khảo như tội nhân, tôi mong mẹ sẽ hỏi tôi rằng tại sao tôi phải làm thế, tại sao tôi phải rời khỏi ngôi nhà tôi đã sinh sống hơn hai mươi năm, tại sao tôi lại quyết định sống một mình khi gia đình đang đủ đầy. Nhưng hy vọng bao nhiêu sẽ nhận lại thất vọng bấy nhiêu, chẳng hiểu tôi lấy tự tin ở đâu để trông chờ vào điều gì tốt đẹp hơn, cuối cùng vì đã quyết tâm sẽ rời khỏi đây, nên tôi muốn nói hết suy nghĩ của mình cho mẹ nghe, tôi không mong mẹ hiểu, chỉ mong mẹ sẽ để tôi đi.
- Đồ đạc con đã dọn xong hết rồi, căn phòng đó con cũng đã dọn dẹp đâu vào đấy, hôm nay con nhất định phải đi, con không có gì để biện minh cho mình cả, nhưng con có điều muốn nói cho mẹ biết, dù sao đây cũng là lần cuối, liệu mẹ có muốn nghe con nói không?
- Được, con muốn nói gì thì nói đi.
Mẹ tôi đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra phía sau dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm tôi, chân mày mẹ vẫn chưa hề giãn ra, kéo những nếp nhăn dúm dó trên mặt dính tịt lại với nhau. Chưa được mấy giây, tôi không chịu nổi ánh mắt sắc bén của mẹ nữa nên đứng dậy rót cho mình một ly nước lạnh, hớp một ngụm nước, cái lạnh ngập tràn trong khoang miệng rồi lan ra khắp tâm trí khiến tôi bình tĩnh lại, tôi quay về chỗ ngồi, nghiêm túc nhìn mẹ rồi nhẹ giọng nói.
- Chuyện con nhập viện vừa rồi là vì con tự tử, con đã uống hơn một vỉ thuốc ngủ vì mong sẽ chấm dứt được cuộc sống đau đớn này, nhưng chẳng may, con lại không chết. Mẹ biết không? Từ lúc con có thể nhớ được mọi thứ, con đã thấy bố mẹ cãi nhau, chẳng ai bồng bế, chẳng ai dỗ dành, chẳng ai chăm sóc cho con cả. Lúc đó con cứ nghĩ do con không ngoan nên mới khiến bố mẹ cãi nhau, lớn hơn một chút con lại nghĩ chắc do con học không giỏi, con không xinh đẹp, cũng không biết chơi đàn như những đứa trẻ con nhà người ta trong lời kể của mẹ, thế nên mới làm bố mẹ xích mích. Không may khi lớn hơn một chút nữa, con lại nhận ra mẹ yêu thích em con hơn, nói dễ hiểu một chút là mẹ thiên vị, để con lấy dẫn chứng, nếu không có thể mẹ sẽ không tin con.
Nâng ly hớp thêm ngụm nước, tôi hắng giọng rồi nói tiếp.
- Năm hai đại học, lúc con bị tông xe rồi được đưa vào bệnh viện, đêm hôm đó phòng cấp cứu có năm người nhưng chỉ có con là không có người thân. Sáng hôm sau con nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo con đi đứng kiểu gì mà bị tông xe, hỏi người ta có sao không, có bắt đền tiền không, rồi trách móc con sao không cẩn thận. Mười ba giây của cuộc gọi thoại đó mẹ không hỏi thăm con lấy một câu, mười ba giây đó con vẫn lưu lại đến giờ. Còn bây giờ mẹ xem, chỉ hơn một tháng trước thôi, em con bị bánh xe đạp lăn vào chân lúc tan trường, mẹ đã vội vàng hỏi em ấy có đau không, họ có xin lỗi em không rồi bắt đầu mắng họ không biết đi đứng, không biết nhìn đường. Một đứa con nít cũng nghe ra giữa hai câu chuyện này có sự khác biệt lớn thế nào nhưng mẹ lại luôn nói rằng con làm quá lên, con ganh tị với em con?
Nói đến đây nước mắt đã ướt đẫm hai gò má, tôi không muốn khóc chút nào, nhất là trước mặt mẹ, nhưng tôi hoàn toàn không làm chủ được mình, cứ hễ nhắc đến chuyện gia đình, tôi lại trở nên yếu ớt và bất lực, chẳng khác gì mèo con lạc mẹ, cứ mãi dụi vào chân người khác tìm hơi ấm. Ngẩng mặt lên nhìn mẹ, tôi chẳng rõ biểu cảm hiện tại của mẹ thế nào bởi đôi mắt tôi đã nhòe đục, tôi đưa tay quệt vội những giọt nước mắt lăn dài, khịt mũi để dễ thở hơn rồi nói tiếp.
- Đúng, là con ganh tị với em ấy, đã từng và bây giờ vẫn vậy, cùng là con cái trong gia đình, cùng là anh chị em một nhà, vì cớ gì một đứa được thương, một đứa bị hắt hủi. Người ngoài nghe thôi cũng đau lòng thay con, sao mẹ lại không như thế? Còn nữa, khi con bị vu oan ăn cắp tài liệu ở công ty, bạn con một mực tin rằng con không hề làm thế, không những cố gắng vận dụng những mối quan hệ mà nó biết để minh oan cho con mà còn ở bên động viên con suốt khoảng thời gian đó, mẹ có nhớ lúc ấy mẹ đã nói gì không?
Tôi nhìn mẹ đợi câu trả lời, mẹ không nói gì, chân mày vẫn chau lại như trước nhưng sắc mặt bắt đầu có chút khác lạ, tôi cười khẩy.
- Mẹ nói con có lấy thì trả lại cho người ta, cúi xuống mà xin lỗi rồi cố mà giữ cái công việc ấy cho tốt không thì hàng xóm rồi họ hàng hai bên người ta dị nghị, nói ra nói vào, rồi mặt mũi bố mẹ để ở đâu! Bởi nên mới nói, người sống cùng con chỉ có bốn năm năm trời thôi cũng hiểu rõ tính nết của con, biết con là người như thế nào, biết rõ giới hạn và chừng mực của con nằm ở đâu. Thế nhưng mẹ là mẹ ruột của con, người mẹ nuôi nấng con suốt hai mươi mấy năm, sao lại có thể cho rằng con là một con người như thế được nhỉ? Một con người xấu xa, đáng bị chỉ trích như thế mà mẹ lại cho rằng con là loại người như thế sao? Vì bố chẳng quan tâm gì đến cái nhà này, nên mọi tình thương con đều gửi gắm nơi mẹ, vì thế nên mẹ mới xem tình thương của con là gánh nặng đối với mẹ sao?
Nói xong tôi nhìn mẹ chằm chằm, câu cuối tôi không kìm được mà có hơi cao giọng, thực sự trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi đã có cái nhìn căm hận với mẹ, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ cho mình chút lý trí và rồi nhận ra sự thô lỗ, thiếu tôn trọng của mình, tôi vội hạ tông giọng mình xuống rồi nói tiếp.
- Mẹ biết không? Có nhiều khi con mong con chẳng phải con ruột của mẹ thật, vì nếu như thế thì việc mẹ không yêu thương con sẽ trở nên thật hợp lý, con sẽ không trách mẹ, con cũng sẽ không tự trách bản thân con.
Cúi gằm mặt mình xuống nhìn những giọt nước mắt dưới sàn nhà lạnh toát, thứ nước trong suốt mặn chát mà tôi ghét vô cùng, tôi bật cười tự giễu bản thân mình sao có thể đáng thương như vậy, người ta thì cầu xin bạn trai hay bạn gái ở lại với mối quan hệ đã cũ, tôi lại cầu xin bố mẹ yêu thương mình. Nhưng tình cảm mà, vốn đã có thì sẽ luôn ở đó, còn nếu đã là gượng ép mà có được, không sớm thì muộn cũng biến mất, giống như bọt biển, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã vỡ tan. Tôi không chùi nước mắt mình nữa, cứ để vậy cho đến khi nó loang ra khắp gò má, rồi bắt đầu nhỏ giọt ở cằm, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nói tiếp.
- Mẹ biết không? Mỗi đêm con mất ngủ, mẹ chẳng hỏi con vì sao không ngủ được hay có phải con đau ở đâu nên không ngủ được hay không, mẹ toàn bảo do con cứ cắm đầu vào cái điện thoại thì chả mất ngủ. Đúng, là con mỗi đêm đều cắm đầu vào điện thoại, nhưng không phải vì điện thoại mà mất ngủ, con mất ngủ nên mới tìm đến điện thoại…
Nói đoạn, tôi giơ hai bàn tay của mình lên đặt ngang với khuôn mặt, xoay mu bàn tay lại về hướng của mẹ tôi rồi vừa khóc vừa cười nói.
- Con tìm đến nó chỉ vì muốn chuyển sự chú ý của con khỏi những đầu ngón tay đang chảy máu lem nhem thôi...
Lại uống thêm ngụm nước, nước ngưng tụ bên ngoài ly vì lạnh đã chảy loang ra mặt bàn, nhỏ xuống sàn từng giọt, hòa lẫn với những giọt nước mắt của tôi, tôi tự hỏi như thế có khiến vị mặn của nó giảm bớt và khiến lòng tôi nhẹ nhàng hơn không.
- Mẹ biết không? Vì là con của bố mẹ, vì sống trong căn nhà này, vì được đối xử như thế nên con mới… mới ở cái độ tuổi đẹp nhất, ở những năm tháng rực rỡ nhất của đời người, thay vì được nghĩ về những ước mơ đẹp đẽ, mơ mộng nhất thì trong đầu con, ở chỗ này, toàn là những suy nghĩ về cái chết. Làm sao để chết mà không có ai biết? Liệu rằng khi không còn sống nữa thì có phải quay lại ngôi nhà mình từng sống hay không? Sau khi chết rồi có cảm nhận được đau đớn hay buồn vui không? Làm sao để kết thúc cuộc đời mình mà không phải dính dáng gì đến bố mẹ? Con thực sự không muốn sau khi được chết rồi còn bị bố mẹ chỉ trích, la mắng đủ điều, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể được giải thoát thực sự. Chỉ mỗi việc đó thôi đã giết con hàng nghìn lần trong ngần ấy năm, thế mà bố mẹ vẫn trách móc con, con chưa đủ tốt ở điểm nào, hay đơn giản là vì con… vì là con nên bố mẹ mới không thương nổi. Nếu con là đứa trẻ khác, có lẽ bố mẹ sẽ thích hơn, có phải không?
Tôi lại nhìn mẹ mong đợi câu trả lời, tôi đặt nhiều câu hỏi như thế chỉ mong mẹ sẽ đáp lại một câu, tôi muốn thử dò xét rằng mẹ còn quan tâm đến tôi hay không, nhưng từ đầu chí cuối, mẹ tuyệt nhiên không nói một lời nào. Uống nốt ngụm nước cuối cùng, tôi đặt ly xuống bàn, với lấy bịch khăn ướt ở cái ngăn bên dưới mặt bàn lau nước mắt, chỉnh tóc tai lại cho chỉn chu rồi ngồi ngay ngắn, tôi mỉm cười nhìn mẹ nói nốt những lời cuối.
- Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con đi học, đã cho con mở mang đầu óc của mình để con biết được rằng, có lẽ bố mẹ thực sự không thích con, vì chỉ có những người không thích nhau, họ mới dành những lời nói khó nghe để nói với đối phương, để chì chiết và làm tổn thương nhau. Chẳng ai yêu thương nhau lại đối xử với nhau như thế, vì họ biết thời gian là hữu hạn và yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Sự khác biệt đó rất rõ rệt, không hề có chút điểm chung nào nên bố mẹ không thể dùng những lời nói khó nghe, gây tổn thương đó để mạo nhận cho tình yêu được, rất buồn cười. Mẹ à, con biết mẹ không thích bố, nhưng con không mong vì thế mà mẹ không thích luôn cả con vì con thương mẹ lắm, vì thương mẹ và vì không biết phải làm sao để mẹ cũng thương con, nên con mới trở thành cái dạng như bây giờ. Nhưng mà mẹ đừng lo, sau chuyện này con cũng đã suy nghĩ thoáng ra rồi, điều gì khiến con đau khổ con sẽ từ bỏ nó, gia đình mình giữ gìn sức khỏe, con chuyển đi rồi, có lẽ sau này không về nữa, mỗi tháng con vẫn sẽ gửi mẹ một ít để phụ mẹ chăm em.
Nói rồi tôi đứng dậy, đi lấy vali để sau cầu thang kéo đến chỗ mẹ tạm biệt, tôi thoáng đã thấy giọt nước mắt của mẹ lăn dài, nhưng từ nãy đến giờ mẹ tuyệt nhiên không mở lời nói với tôi câu nào, do dự mãi tôi quyết định nói thêm một câu cuối cùng.
- Sau này con không mong sẽ có kiếp sau, còn nếu buộc phải có, con mong con sẽ không làm con của bố mẹ nữa, con đau đủ rồi, nên buông tha cho con đi thôi.
Dứt lời, tôi đeo balo lên vai rồi kéo vali rời đi, không ồn ào, không gào thét, cũng không đập phá đồ đạc, cuộc chia ly của tôi diễn ra một cách êm ái và nhẹ nhàng. Tôi từ bỏ gia đình mình, cũng chính là cho bản thân một cơ hội, có lẽ người ngoài sẽ trách móc, nhưng tôi cần cuộc sống của chính mình hơn. Tôi đã đi đến cổng, chỉ còn một bước nữa là tôi đã có thể giải thoát cho cái thân xác này rồi, thế nhưng tôi lại do dự, tôi luyến tiếc những kỷ niệm ở căn nhà này, tôi nhớ những vui buồn tôi đã từng trải qua, quay đầu lại nhìn ngôi nhà lần cuối, tôi sững sờ khi thấy mẹ đã đứng ở bậc tam cấp từ lúc nào, tôi và mẹ cứ nhìn nhau như thế chắc cũng tầm một phút, sau cùng tôi chủ động trước, giơ tay lên chào mẹ.
- Con đi nhé, mẹ vào nhà đi.
Nói rồi tôi quay lưng, mở cổng rời đi, đứng sau cánh cổng đóng kín nhìn vào nhà, mẹ tôi vẫn đứng đó, đến khi tôi dứt khoát xoay người rời đi, cách khoảng một hai căn nhà, lại chợt nghe tiếng mẹ vọng tới từ sau lưng.
- Cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm, em con sẽ nhớ con lắm.
Tôi không trả lời mẹ, cũng không quay đầu lại, vẫn bước đi như chưa hề nghe thấy gì. Nước mắt tôi lã chã rơi trên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, tôi thấy đau lòng vì khiến mẹ rơi nước mắt, thấy buồn vì khiến em tôi thất vọng, thấy lo lắng vì nghĩ đến cảnh mỗi lần bố mẹ cãi nhau sẽ không có ai can ngăn, cũng thấy hối hận vì không đủ can đảm nói với mẹ chuyện này sớm hơn, khiến mọi chuyện đi quá xa không thể vãn hồi. Nhưng nói đi nói lại cũng có chút thỏa mãn, tôi đã được nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ sau hơn mười mấy năm, tôi đã được ngồi xuống nói chuyện với mẹ, đúng bản chất của một cuộc nói chuyện thực sự, lần đầu tiên tôi can đảm nói với mẹ điều làm tôi tổn thương suốt nhiều năm qua, lần đầu tiên mẹ không ngắt lời mà lắng nghe tôi nói từ đầu đến cuối. Tôi đã hoàn thành được bước đầu tiên, cũng xem như khá thành công và có lẽ với tôi như vậy là đủ, đã đủ để tôi bắt đầu quá trình tự chữa lành bản thân.
Nếu bạn hạnh phúc ở nhà, bạn hạnh phúc ở mọi nơi. Còn nếu không, bạn là kẻ lang thang giữa những ánh đèn.
- Muốn đi đâu?
Tôi chết đứng, một câu hỏi của mẹ gần như đánh gục mọi nỗ lực của tôi, bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, những ngón chân bấu vào sàn nhà lạnh ngắt đến trắng bệch, tôi ngập ngừng hồi lâu không dám mở lời, tầm nhìn cứ đảo loạn xạ, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn chân ghế, mấp máy môi mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Con có chuyện muốn nói với mẹ, để con rót cho mẹ ly nước.
Nói rồi tôi xoay người đi xuống bếp, lấy bình thủy đổ nước nóng vào ly đến một nửa thì dừng lại, rồi với lấy bình nước của nhà đặt trên bàn ăn đổ tiếp vào đến khi còn cách miệng ly hai ba phân thì dừng lại. Tôi bưng nước lên rồi đưa hai tay cho mẹ, mẹ tôi không nhận lấy ly nước, vẫn chau mày như trước, đảo mắt nhìn xuống cái bàn kính, hiểu ý, tôi đặt ly nước xuống bàn rồi kéo cái ghế ngồi đối diện với mẹ.
- Cái đó… con muốn nói với mẹ là con muốn chuyển ra ngoài sống… không biết mẹ có đồng ý không ạ?
- Chẳng phải đã dọn đồ dọn đạc xong hết rồi sao? Còn xin ý kiến làm gì nữa?
Dứt lời mẹ nâng ly nước lên uống một hơi vơi hơn nửa rồi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén và kiên định của mẹ khiến tôi có chút bối rối rằng liệu quyết định của mình có phải là sai rồi không. Tôi biết mẹ nói đúng, đồ đạc, tất thảy mọi thứ thuộc về tôi, tôi đều đã thu dọn hết, về bản chất tôi chỉ đưa ra thông báo, không phải xin ý kiến. Có lẽ vào thời điểm đó, mẹ đã nghĩ tôi không tôn trọng mẹ. Đứng trước mẹ, tôi như con thú bị thuần hóa, nói ngồi là ngồi, nói đứng là đứng, chưa từng có việc cãi lời, nhưng trải qua chuyện lần này rồi, tôi muốn thử một lần, cho mình một cơ hội được sống thật sự với bản ngã, thế nên tôi không thể nhượng bộ nữa.
- Con xin lỗi, con nên xin ý kiến của mẹ trước, nhưng con sợ mẹ không đồng ý… cho nên con mới…
- Cho nên con mới chém trước tâu sau?
Tôi cứng họng, không nói thêm được gì, từng lời mẹ nói ra giống như bát nước lạnh, hất vào người tôi hết lần này đến lần khác. Tôi biết tôi sai khi không xin phép mẹ, nhưng điều tôi mong đợi sau khi nói với mẹ chuyện này không phải là sự tra khảo như tội nhân, tôi mong mẹ sẽ hỏi tôi rằng tại sao tôi phải làm thế, tại sao tôi phải rời khỏi ngôi nhà tôi đã sinh sống hơn hai mươi năm, tại sao tôi lại quyết định sống một mình khi gia đình đang đủ đầy. Nhưng hy vọng bao nhiêu sẽ nhận lại thất vọng bấy nhiêu, chẳng hiểu tôi lấy tự tin ở đâu để trông chờ vào điều gì tốt đẹp hơn, cuối cùng vì đã quyết tâm sẽ rời khỏi đây, nên tôi muốn nói hết suy nghĩ của mình cho mẹ nghe, tôi không mong mẹ hiểu, chỉ mong mẹ sẽ để tôi đi.
- Đồ đạc con đã dọn xong hết rồi, căn phòng đó con cũng đã dọn dẹp đâu vào đấy, hôm nay con nhất định phải đi, con không có gì để biện minh cho mình cả, nhưng con có điều muốn nói cho mẹ biết, dù sao đây cũng là lần cuối, liệu mẹ có muốn nghe con nói không?
- Được, con muốn nói gì thì nói đi.
Mẹ tôi đặt ly nước xuống bàn, ngả người ra phía sau dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm tôi, chân mày mẹ vẫn chưa hề giãn ra, kéo những nếp nhăn dúm dó trên mặt dính tịt lại với nhau. Chưa được mấy giây, tôi không chịu nổi ánh mắt sắc bén của mẹ nữa nên đứng dậy rót cho mình một ly nước lạnh, hớp một ngụm nước, cái lạnh ngập tràn trong khoang miệng rồi lan ra khắp tâm trí khiến tôi bình tĩnh lại, tôi quay về chỗ ngồi, nghiêm túc nhìn mẹ rồi nhẹ giọng nói.
- Chuyện con nhập viện vừa rồi là vì con tự tử, con đã uống hơn một vỉ thuốc ngủ vì mong sẽ chấm dứt được cuộc sống đau đớn này, nhưng chẳng may, con lại không chết. Mẹ biết không? Từ lúc con có thể nhớ được mọi thứ, con đã thấy bố mẹ cãi nhau, chẳng ai bồng bế, chẳng ai dỗ dành, chẳng ai chăm sóc cho con cả. Lúc đó con cứ nghĩ do con không ngoan nên mới khiến bố mẹ cãi nhau, lớn hơn một chút con lại nghĩ chắc do con học không giỏi, con không xinh đẹp, cũng không biết chơi đàn như những đứa trẻ con nhà người ta trong lời kể của mẹ, thế nên mới làm bố mẹ xích mích. Không may khi lớn hơn một chút nữa, con lại nhận ra mẹ yêu thích em con hơn, nói dễ hiểu một chút là mẹ thiên vị, để con lấy dẫn chứng, nếu không có thể mẹ sẽ không tin con.
Nâng ly hớp thêm ngụm nước, tôi hắng giọng rồi nói tiếp.
- Năm hai đại học, lúc con bị tông xe rồi được đưa vào bệnh viện, đêm hôm đó phòng cấp cứu có năm người nhưng chỉ có con là không có người thân. Sáng hôm sau con nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo con đi đứng kiểu gì mà bị tông xe, hỏi người ta có sao không, có bắt đền tiền không, rồi trách móc con sao không cẩn thận. Mười ba giây của cuộc gọi thoại đó mẹ không hỏi thăm con lấy một câu, mười ba giây đó con vẫn lưu lại đến giờ. Còn bây giờ mẹ xem, chỉ hơn một tháng trước thôi, em con bị bánh xe đạp lăn vào chân lúc tan trường, mẹ đã vội vàng hỏi em ấy có đau không, họ có xin lỗi em không rồi bắt đầu mắng họ không biết đi đứng, không biết nhìn đường. Một đứa con nít cũng nghe ra giữa hai câu chuyện này có sự khác biệt lớn thế nào nhưng mẹ lại luôn nói rằng con làm quá lên, con ganh tị với em con?
Nói đến đây nước mắt đã ướt đẫm hai gò má, tôi không muốn khóc chút nào, nhất là trước mặt mẹ, nhưng tôi hoàn toàn không làm chủ được mình, cứ hễ nhắc đến chuyện gia đình, tôi lại trở nên yếu ớt và bất lực, chẳng khác gì mèo con lạc mẹ, cứ mãi dụi vào chân người khác tìm hơi ấm. Ngẩng mặt lên nhìn mẹ, tôi chẳng rõ biểu cảm hiện tại của mẹ thế nào bởi đôi mắt tôi đã nhòe đục, tôi đưa tay quệt vội những giọt nước mắt lăn dài, khịt mũi để dễ thở hơn rồi nói tiếp.
- Đúng, là con ganh tị với em ấy, đã từng và bây giờ vẫn vậy, cùng là con cái trong gia đình, cùng là anh chị em một nhà, vì cớ gì một đứa được thương, một đứa bị hắt hủi. Người ngoài nghe thôi cũng đau lòng thay con, sao mẹ lại không như thế? Còn nữa, khi con bị vu oan ăn cắp tài liệu ở công ty, bạn con một mực tin rằng con không hề làm thế, không những cố gắng vận dụng những mối quan hệ mà nó biết để minh oan cho con mà còn ở bên động viên con suốt khoảng thời gian đó, mẹ có nhớ lúc ấy mẹ đã nói gì không?
Tôi nhìn mẹ đợi câu trả lời, mẹ không nói gì, chân mày vẫn chau lại như trước nhưng sắc mặt bắt đầu có chút khác lạ, tôi cười khẩy.
- Mẹ nói con có lấy thì trả lại cho người ta, cúi xuống mà xin lỗi rồi cố mà giữ cái công việc ấy cho tốt không thì hàng xóm rồi họ hàng hai bên người ta dị nghị, nói ra nói vào, rồi mặt mũi bố mẹ để ở đâu! Bởi nên mới nói, người sống cùng con chỉ có bốn năm năm trời thôi cũng hiểu rõ tính nết của con, biết con là người như thế nào, biết rõ giới hạn và chừng mực của con nằm ở đâu. Thế nhưng mẹ là mẹ ruột của con, người mẹ nuôi nấng con suốt hai mươi mấy năm, sao lại có thể cho rằng con là một con người như thế được nhỉ? Một con người xấu xa, đáng bị chỉ trích như thế mà mẹ lại cho rằng con là loại người như thế sao? Vì bố chẳng quan tâm gì đến cái nhà này, nên mọi tình thương con đều gửi gắm nơi mẹ, vì thế nên mẹ mới xem tình thương của con là gánh nặng đối với mẹ sao?
Nói xong tôi nhìn mẹ chằm chằm, câu cuối tôi không kìm được mà có hơi cao giọng, thực sự trong một khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi đã có cái nhìn căm hận với mẹ, nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ cho mình chút lý trí và rồi nhận ra sự thô lỗ, thiếu tôn trọng của mình, tôi vội hạ tông giọng mình xuống rồi nói tiếp.
- Mẹ biết không? Có nhiều khi con mong con chẳng phải con ruột của mẹ thật, vì nếu như thế thì việc mẹ không yêu thương con sẽ trở nên thật hợp lý, con sẽ không trách mẹ, con cũng sẽ không tự trách bản thân con.
Cúi gằm mặt mình xuống nhìn những giọt nước mắt dưới sàn nhà lạnh toát, thứ nước trong suốt mặn chát mà tôi ghét vô cùng, tôi bật cười tự giễu bản thân mình sao có thể đáng thương như vậy, người ta thì cầu xin bạn trai hay bạn gái ở lại với mối quan hệ đã cũ, tôi lại cầu xin bố mẹ yêu thương mình. Nhưng tình cảm mà, vốn đã có thì sẽ luôn ở đó, còn nếu đã là gượng ép mà có được, không sớm thì muộn cũng biến mất, giống như bọt biển, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã vỡ tan. Tôi không chùi nước mắt mình nữa, cứ để vậy cho đến khi nó loang ra khắp gò má, rồi bắt đầu nhỏ giọt ở cằm, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nói tiếp.
- Mẹ biết không? Mỗi đêm con mất ngủ, mẹ chẳng hỏi con vì sao không ngủ được hay có phải con đau ở đâu nên không ngủ được hay không, mẹ toàn bảo do con cứ cắm đầu vào cái điện thoại thì chả mất ngủ. Đúng, là con mỗi đêm đều cắm đầu vào điện thoại, nhưng không phải vì điện thoại mà mất ngủ, con mất ngủ nên mới tìm đến điện thoại…
Nói đoạn, tôi giơ hai bàn tay của mình lên đặt ngang với khuôn mặt, xoay mu bàn tay lại về hướng của mẹ tôi rồi vừa khóc vừa cười nói.
- Con tìm đến nó chỉ vì muốn chuyển sự chú ý của con khỏi những đầu ngón tay đang chảy máu lem nhem thôi...
Lại uống thêm ngụm nước, nước ngưng tụ bên ngoài ly vì lạnh đã chảy loang ra mặt bàn, nhỏ xuống sàn từng giọt, hòa lẫn với những giọt nước mắt của tôi, tôi tự hỏi như thế có khiến vị mặn của nó giảm bớt và khiến lòng tôi nhẹ nhàng hơn không.
- Mẹ biết không? Vì là con của bố mẹ, vì sống trong căn nhà này, vì được đối xử như thế nên con mới… mới ở cái độ tuổi đẹp nhất, ở những năm tháng rực rỡ nhất của đời người, thay vì được nghĩ về những ước mơ đẹp đẽ, mơ mộng nhất thì trong đầu con, ở chỗ này, toàn là những suy nghĩ về cái chết. Làm sao để chết mà không có ai biết? Liệu rằng khi không còn sống nữa thì có phải quay lại ngôi nhà mình từng sống hay không? Sau khi chết rồi có cảm nhận được đau đớn hay buồn vui không? Làm sao để kết thúc cuộc đời mình mà không phải dính dáng gì đến bố mẹ? Con thực sự không muốn sau khi được chết rồi còn bị bố mẹ chỉ trích, la mắng đủ điều, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc làm sao để có thể được giải thoát thực sự. Chỉ mỗi việc đó thôi đã giết con hàng nghìn lần trong ngần ấy năm, thế mà bố mẹ vẫn trách móc con, con chưa đủ tốt ở điểm nào, hay đơn giản là vì con… vì là con nên bố mẹ mới không thương nổi. Nếu con là đứa trẻ khác, có lẽ bố mẹ sẽ thích hơn, có phải không?
Tôi lại nhìn mẹ mong đợi câu trả lời, tôi đặt nhiều câu hỏi như thế chỉ mong mẹ sẽ đáp lại một câu, tôi muốn thử dò xét rằng mẹ còn quan tâm đến tôi hay không, nhưng từ đầu chí cuối, mẹ tuyệt nhiên không nói một lời nào. Uống nốt ngụm nước cuối cùng, tôi đặt ly xuống bàn, với lấy bịch khăn ướt ở cái ngăn bên dưới mặt bàn lau nước mắt, chỉnh tóc tai lại cho chỉn chu rồi ngồi ngay ngắn, tôi mỉm cười nhìn mẹ nói nốt những lời cuối.
- Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con đi học, đã cho con mở mang đầu óc của mình để con biết được rằng, có lẽ bố mẹ thực sự không thích con, vì chỉ có những người không thích nhau, họ mới dành những lời nói khó nghe để nói với đối phương, để chì chiết và làm tổn thương nhau. Chẳng ai yêu thương nhau lại đối xử với nhau như thế, vì họ biết thời gian là hữu hạn và yêu thương chẳng bao giờ là đủ. Sự khác biệt đó rất rõ rệt, không hề có chút điểm chung nào nên bố mẹ không thể dùng những lời nói khó nghe, gây tổn thương đó để mạo nhận cho tình yêu được, rất buồn cười. Mẹ à, con biết mẹ không thích bố, nhưng con không mong vì thế mà mẹ không thích luôn cả con vì con thương mẹ lắm, vì thương mẹ và vì không biết phải làm sao để mẹ cũng thương con, nên con mới trở thành cái dạng như bây giờ. Nhưng mà mẹ đừng lo, sau chuyện này con cũng đã suy nghĩ thoáng ra rồi, điều gì khiến con đau khổ con sẽ từ bỏ nó, gia đình mình giữ gìn sức khỏe, con chuyển đi rồi, có lẽ sau này không về nữa, mỗi tháng con vẫn sẽ gửi mẹ một ít để phụ mẹ chăm em.
Nói rồi tôi đứng dậy, đi lấy vali để sau cầu thang kéo đến chỗ mẹ tạm biệt, tôi thoáng đã thấy giọt nước mắt của mẹ lăn dài, nhưng từ nãy đến giờ mẹ tuyệt nhiên không mở lời nói với tôi câu nào, do dự mãi tôi quyết định nói thêm một câu cuối cùng.
- Sau này con không mong sẽ có kiếp sau, còn nếu buộc phải có, con mong con sẽ không làm con của bố mẹ nữa, con đau đủ rồi, nên buông tha cho con đi thôi.
Dứt lời, tôi đeo balo lên vai rồi kéo vali rời đi, không ồn ào, không gào thét, cũng không đập phá đồ đạc, cuộc chia ly của tôi diễn ra một cách êm ái và nhẹ nhàng. Tôi từ bỏ gia đình mình, cũng chính là cho bản thân một cơ hội, có lẽ người ngoài sẽ trách móc, nhưng tôi cần cuộc sống của chính mình hơn. Tôi đã đi đến cổng, chỉ còn một bước nữa là tôi đã có thể giải thoát cho cái thân xác này rồi, thế nhưng tôi lại do dự, tôi luyến tiếc những kỷ niệm ở căn nhà này, tôi nhớ những vui buồn tôi đã từng trải qua, quay đầu lại nhìn ngôi nhà lần cuối, tôi sững sờ khi thấy mẹ đã đứng ở bậc tam cấp từ lúc nào, tôi và mẹ cứ nhìn nhau như thế chắc cũng tầm một phút, sau cùng tôi chủ động trước, giơ tay lên chào mẹ.
- Con đi nhé, mẹ vào nhà đi.
Nói rồi tôi quay lưng, mở cổng rời đi, đứng sau cánh cổng đóng kín nhìn vào nhà, mẹ tôi vẫn đứng đó, đến khi tôi dứt khoát xoay người rời đi, cách khoảng một hai căn nhà, lại chợt nghe tiếng mẹ vọng tới từ sau lưng.
- Cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm, em con sẽ nhớ con lắm.
Tôi không trả lời mẹ, cũng không quay đầu lại, vẫn bước đi như chưa hề nghe thấy gì. Nước mắt tôi lã chã rơi trên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, tôi thấy đau lòng vì khiến mẹ rơi nước mắt, thấy buồn vì khiến em tôi thất vọng, thấy lo lắng vì nghĩ đến cảnh mỗi lần bố mẹ cãi nhau sẽ không có ai can ngăn, cũng thấy hối hận vì không đủ can đảm nói với mẹ chuyện này sớm hơn, khiến mọi chuyện đi quá xa không thể vãn hồi. Nhưng nói đi nói lại cũng có chút thỏa mãn, tôi đã được nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ sau hơn mười mấy năm, tôi đã được ngồi xuống nói chuyện với mẹ, đúng bản chất của một cuộc nói chuyện thực sự, lần đầu tiên tôi can đảm nói với mẹ điều làm tôi tổn thương suốt nhiều năm qua, lần đầu tiên mẹ không ngắt lời mà lắng nghe tôi nói từ đầu đến cuối. Tôi đã hoàn thành được bước đầu tiên, cũng xem như khá thành công và có lẽ với tôi như vậy là đủ, đã đủ để tôi bắt đầu quá trình tự chữa lành bản thân.
Nếu bạn hạnh phúc ở nhà, bạn hạnh phúc ở mọi nơi. Còn nếu không, bạn là kẻ lang thang giữa những ánh đèn.
Nhận xét về Mộng