Chương 9: Là ả ta!

“Em… Không hiểu anh đang nói gì cả.”

Sắc mặt Lý Nghê Đình lập tức thay đổi, lớp trang điểm đậm và dày cũng không che được sự chột dạ và bối rối của cô ta. Vốn nghĩ bản thân đã vô cùng cẩn thận mà vẫn bị phát hiện sao? Dù thế nào cũng phải chối, không được lộ ra! Nếu để Quân Mặc biết cô ta giở thủ đoạn hèn hạ với anh, vậy đừng nghĩ tới việc làm Quân phu nhân nữa.

Thứ thuốc mà Lý Nghê Đình lấy được là một loại không mùi không vị bán ở chợ đen, có thể làm cho người ta cảm thấy bị kích thích và gần như mất lý trí, đến lúc đó cô ta sẽ nhân cơ hội tấn công rồi bắt anh chịu trách nhiệm. Chờ gạo nấu thành cơm, Quân gia sẽ ủng hộ cô ta!

Nhưng bằng một cách kỳ quặc nào đó, Quân Mặc lại biết được âm mưu của Lý Nghê Đình khiến cô ta rất hoảng sợ.

Ánh mắt Quân Mặc vô cùng lạnh lẽo và sắc bén, giống như muốn xuyên thủng qua người của cô gái đối diện, nhìn xem nội tâm cô ta đang nghĩ gì. Ban đầu anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, vậy mà Lý Nghê Đình sợ đến nỗi run run, xem ra là thật rồi.

Anh hiếu kỳ làm sao Thẩm Dự biết trước được việc này, đồng thời cũng thấy thất vọng với Lý Nghê Đình, môi hơi cong lên, anh nói:

“Anh đùa thôi.”

“Anh đừng trêu em như thế, sẽ chết người đó!” Lý Nghê Đình khoa trương vuốt vuốt ngực, thầm cảm thấy may mắn vì chưa bị phát hiện.

Một tay Quân Mặc vươn ra, nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên, mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng sóng sánh trong đó. Dưới ánh đèn chùm tinh xảo lấp lánh, khuôn mặt anh hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ tạo nên. Giấu đằng sau cặp kính là đôi mắt đen láy hút hồn, Lý Nghê Đình đờ đẫn ngắm anh, bên tai bỗng truyền tới giọng nói trầm ấm:

“Nghê Đình, em hiểu anh được bao nhiêu?”

“Từ lúc mười lăm tuổi em đã thích anh, đến nay là mười năm rồi. Em có thể chắc chắn không ai hiểu anh hơn em cả! Anh thích làm việc trong không gian yên tĩnh, không thích nơi đông người ồn ào, anh thích ăn cay, ghét cà rốt, thích ở nhà đọc sách về kinh tế, chính trị.”

Cô gái e thẹn nói tiếp:

“Anh chỉ mới biết em một thời gian ngắn thôi nhưng em thì đã sa vào lưới tình với anh từ rất rất lâu về trước rồi.”

Mẹ của Quân Mặc có một người bạn thân đến từ Lý gia, mối quan hệ khá tốt, thậm chí bà từng đưa anh sang đó chơi. Cũng chính thời điểm này, Lý Nghê Đình nấp sau góc tường nhìn trộm đã đem lòng trao cho người con trai dương quang xán lạn là anh.

Ẩn quảng cáo


Mãi cho đến gần đây, Quân Mặc ba mươi tuổi còn chưa từng có bạn gái làm Quân gia đứng ngồi không yên. Bất đắc dĩ, mẹ của anh mới tìm tới người bạn cũ xin ý kiến, cuối cùng muốn ghép đôi cho anh và Lý Nghê Đình.

Quân Mặc ngồi ở đây cùng Lý Nghê Đình chủ yếu là vì nể mặt mẹ mình và vị Lý phu nhân kia, anh cũng muốn nhân cơ hội này cho cô chết tâm.

Những lời mà Lý Nghê Đình nói nghe như thể cô cực kỳ hiểu về sở thích sở ghét của Quân Mặc, tuy nhiên, anh lại thở dài. Anh ghét cà rốt là thật, ngoài ra những thứ khác cô đều đáp sai rồi.

“Nghê Đình, anh muốn nói một chuyện quan trọng với em.”

“Chuyện gì vậy anh?” Trái tim Lý Nghê Đình đột nhiên đập nhanh hơn, có dự cảm bất lành.

Quân Mặc thẳng thắn nói ra lòng mình:

“Chúng ta không phù hợp, em từ bỏ đi.”

“Sao lại nói cái này…”

“Anh nhắc lại lần cuối, Nghê Đình, chúng ta không thể.”

Giọng điệu kia như thể chém đinh chặt sắt, làm cô gái tức giận siết chặt nắm tay, giọng không phục:

“Anh cũng đâu có bạn gái hay đối tượng nào khác! Tại sao không thể chứ? Chẳng lẽ anh… thích người khác rồi? Là ai?”

Thấy Lý Nghê Đình như thế, Quân Mặc dứt khoát đáp:

“Phải, trong lòng anh đã có người khác rồi. Vì vậy em đừng chờ nữa.”

“Em tình nguyện chờ! Em muốn chờ!”

Cô nàng vẫn khăng khăng một mực với mình như vậy khiến Quân Mặc bất đắc dĩ lắc đầu rồi đứng lên, nói:

Ẩn quảng cáo


“Lát nữa em xuống dưới tầng chờ, sẽ có người đưa em về.”

Anh dứt lời liền nhấc chân đi thẳng, không muốn tiếp tục dây dưa.

Lý Nghê Đình nóng vội đứng lên, vừa chạy theo vừa gọi:

“Quân Mặc! Anh đứng lại! Người phụ nữ mà anh thích là ai? Ít nhất cũng cho em biết em đã thua người nào chứ?”

Không cam tâm! Thật sự không cam tâm! Nói Lý Nghê Đình là fan cuồng của Quân Mặc cũng không sai, từ khi còn học cấp ba cô nàng đã bị trúng tiếng sét ái tình, nhiều năm qua điên cuồng thu thập thông tin của anh.

Quân Mặc tốt nghiệp xuất sắc, có song văn bằng, hơn nữa còn từng nhận học bổng ra nước ngoài, chẳng qua anh không muốn rời khỏi quê nhà nên lựa chọn ở lại. Truyền thuyết về sinh viên giỏi nhất của đại học Ô Thành ôm trọn học bổng bốn năm liền được truyền tới tai toàn bộ những khóa sau, vừa vặn, Lý Nghê Đình cũng học ở đấy.

Đáng tiếc thế giới hai người cách biệt như trời và đất, Lý Nghê Đình chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn anh. Mãi đến khi vô tình nghe mẹ và Quân phu nhân nói chuyện với nhau, cô ta mới biết Quân Mặc vẫn đang độc thân, hơn nữa Quân gia đang gấp gáp vì chuyện ấy. Mối quan hệ của mẹ và Quân gia xem chừng không tệ, vì vậy cô ta mới thủ thỉ vào tai mẹ mình, xin đi xem mắt.

Quân Mặc sẽ đi xem mắt sao? Tất nhiên là không, nhưng mà cũng chẳng cản bước được Lý Nghê Đình.

Mẹ của Quân Mặc rất thích cô ta, bây giờ khó khăn lắm mới đến gần thần tượng được một chút, cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Lý Nghê Đình gọi vài lần mà Quân Mặc vẫn chẳng nghe, cô ta thẫn thờ đứng lại, miệng lẩm bẩm:

“Người phụ nữ kia là ai chứ? Lẽ nào… là cô ta?”

Trong đầu Lý Nghê Đình thoáng qua khuôn mặt kiều mị của cô thư ký nào đó, đầu óc lập tức nóng lên.

“Khốn kiếp! Là ả ta!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tưởng: Bé Cưng Muốn Tìm Chồng Cho Mẹ

Số ký tự: 0