Chương 8: Em bỏ gì vào rượu?

Đương lúc Thẩm Ly đổ mồ hôi hột vì con trai lỡ miệng, bé cưng dường như không hiểu mà còn nghiêng đầu nhỏ ra nhìn Quân Mặc, đột nhiên nói:

“Chú ơi, lát nữa nếu dì ấy muốn đưa chú đi uống rượu thì đừng đi nhé. Trên đời này không có nhiều người tốt như mẹ của con đâu.”

Dứt lời thì miệng liền bị một bàn tay mềm mại xinh đẹp bịt kín, Thẩm Ly bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Quân Mặc, không để ý thấy anh khẽ cười.

“Cục cưng, chào chú đi rồi chúng ta về.” Thẩm Ly vỗ nhẹ lên mông của con trai ra hiệu cho thằng bé im lặng. Trời đất, con trai cô hôm nay làm sao thế? Thằng bé không biết đây là cấp trên của cô ư?

“Tạm biệt chú ạ.”

Đứa nhỏ rất nghe lời, nhe răng cười để lộ hàm răng trắng, gò má phúng phính vô cùng chọc người yêu thích.

Quân Mặc phát hiện phần cổ và tai Thẩm Ly hơi đỏ lên thì hắng giọng nói:

“Được rồi, hai người về đi.”

Trước khi rời khỏi đó, anh còn nghe thấy giọng Thẩm Dự gọi với theo:

“Chú ơi, chú nhớ nha, đừng uống đừng uống!”

Quân Mặc nghe xong cũng không hiểu thằng bé đang muốn nói cái gì, phất phất tay, nhanh chóng khuất sau ngã rẽ ở cuối hành lang.

Thấy người đã đi rồi, Thẩm Ly mới thả con trai xuống, quỳ một chân dưới đất, nghiêm nghị hỏi:

“Con lại dùng năng lực rồi? Muốn bị phát hiện hay sao?”

Thẩm Dự chu chu môi, tỏ vẻ oan ức:

“Là do bà dì đó ồn quá ạ.”

Chân mày Thẩm Ly hơi nhíu lại, bình thường cho dù con trai cô có nghe thấy âm thanh khác cũng sẽ không chủ động xen vào việc của người lạ, chỉ là lần này thằng bé cố tình nhắc nhở Quân Mặc tận hai lần. Thêm cả vụ việc Thẩm Dự lén lút chạy vào giấc mơ của người ta, có thể hình dung được thằng bé yêu quý Quân Mặc cỡ nào.

“Được rồi, con nói cho mẹ nghe xem, cô ấy sắp làm gì cơ?” Thẩm Ly không nhịn được mà hỏi.

Con người mà, ai không hiếu kỳ chứ? Cô cũng muốn nghe xem rốt cuộc vị tiểu thư ban nãy định giở trò gì.

Thẩm Dự đem suy nghĩ của Lý Nghê Đình nói cho mẹ mình nghe:

Ẩn quảng cáo


“Cô ấy định tối nay sẽ bỏ thuốc vào rượu rồi cho chú đẹp trai kia uống ạ.”

Phụt. Thẩm Ly suýt chút nữa không giữ được vẻ thục nữ của bản thân mà phun nước miếng, mẹ nhà nó, cô ta định làm gì cơ? Ôi con trai bé bỏng, cái năng lực đáng ghét này của thằng bé là bị động, không thể kiểm soát được, bởi vậy thỉnh thoảng phải nghe thấy một vài điều tồi tệ.

“Sẽ không có cái gì khác nữa chứ?”

“Hết rồi ạ. Con cũng không biết thuốc gì.” Thẩm Dự gãi gãi đầu.

May quá! Thẩm Ly mừng muốn chết, còn tưởng cô gái kia âm mưu gì ghê gớm lắm, nếu chỉ nghĩ tới chuyện bỏ thuốc thôi thì ổn.

“Mẹ biết rồi, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Ly giơ tay ra, con trai liền giữ chặt ngón út của cô, tung tăng theo cô trở về.

Mặc dù cô nghi ngờ Thẩm Dự là con trai của người đàn ông kia nhưng cũng phải xem tình hình trước mắt thế nào, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cứ an phận một chút vậy.

Dựa trên những gì cô quan sát, mối quan hệ giữa hai người kia khá ái muội, không biết cụ thể nhưng thái độ mập mờ quá. Chẳng lẽ lý do anh ta không muốn có thư ký nữ độc thân là vì đã có bạn gái? Sợ cô ấy ghen à?

Song, nếu họ yêu nhau thì cần gì bỏ thuốc? Mấy người nhà giàu có thú vui này sao? Thật khó hiểu! Thẩm Ly càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát mặc kệ.



Đêm, trong một nhà hàng cao cấp.

Quân Mặc im lặng nhìn động tác rót rượu của Lý Nghê Đình, chú ý rất kỹ cũng không phát hiện có gì sai. Sau khi rời khỏi công ty anh mới nghiền ngẫm lời nói của Thẩm Dự, thằng bé bảo anh đừng uống, còn lặp đi lặp lại làm anh tò mò không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho anh biết, nghe theo Thẩm Dự mới đúng.

“Anh, cuối tuần này là sinh nhật của mẹ em, anh có thể dành thời gian ghé qua một chút không?”

Giọng nói ngọt ngào của Lý Nghê Đình vang lên bên tai Quân Mặc, cô ta nâng ly rượu vang đỏ hướng về phía anh, ý tứ muốn mời rượu.

Quân Mặc không nhúc nhích, đáp:

“Ngày mai anh còn có việc, không thể uống rượu. Về sinh thần của bác gái, anh sẽ dành thời gian ghé qua.”

Nói chuyện với anh không hề dễ dàng chút nào, bình thường luôn là như vậy, Lý Nghê Đình chủ động tìm anh tâm sự, muốn dùng cách tiếp cận anh thật nhiều, hoàn thành mục tiêu lâu ngày sinh tình. Nhưng mà, anh chưa bao giờ cho cô ta cơ hội đó.

Ẩn quảng cáo


Lý Nghê Đình buồn bực trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười nâng ly rượu lên:

“Em hiểu rồi, chuyện sinh nhật mẹ để mai tính. Tâm tình em không tốt, anh uống với em một ly nhé?”

Bình thường Quân Mặc nói một là một, Lý Nghê Đình biết tính anh mà vẫn cố mời, như vậy khiến anh bắt đầu sinh nghi. Ánh mắt Quân Mặc hơi lóe, anh hỏi:

“Hôm nay em đến công ty, chờ có lâu không?”

“À, không không, em ngồi ở phòng khách một lát thì anh tan làm rồi.”

Đột nhiên được người mình yêu quan tâm như vậy, Lý Nghê Đình lập tức vui vẻ hơn nhiều, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Quân Mặc lại hỏi:

“Ồ? Vậy em đã gặp bé Dự nhỉ?”

Bé Dự? Ai vậy chứ? Lý Nghê Đình đang lâng lâng trong lòng, nhất thời không thể nhớ ra được tên của đứa trẻ mà mình gặp. Qua một lát, cô ta mới hạ thấp giọng:

“Vâng, em có nói chuyện mấy câu.”

Không nhắc thì thôi, lúc này Lý Nghê Đình mới chú ý đến việc Quân Mặc tuyển thư ký mới, hơn nữa dáng vẻ của cô gái này làm cô chướng mắt. Chân dài eo thon, mặt xinh da trắng, khí chất cũng không tồi, tất cả những thứ ấy tạo nên một con hồ ly tinh!

Lý Nghê Đình nhíu mày:

“Anh hình như rất quan tâm đến thằng bé kia và mẹ của nó à?”

“Có sao?” Quân Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, tay cầm dao và nĩa, cẩn thận cắt bít tết trên đĩa. Nếu hôm nay Lý Nghê Đình đã chạm mặt Thẩm Dự mà thằng bé lại cảnh cáo anh không được uống rượu của cô ta, vậy trong này có mờ ám.

Thấy anh cứ lãnh đạm với mình, cũng không muốn nói về cô thư ký mới, Lý Nghê Đình âm thầm thở dài một tiếng sau đó nói:

“Em không hiểu chúng ta là gì của nhau nữa, tâm trạng em không tốt, chỉ muốn uống cùng anh một ly thôi anh cũng từ chối.”

Lần thứ ba được “mời rượu”, Quân Mặc chau mày, đột nhiên hỏi:

“Em bỏ cái gì vào trong rượu của anh?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tưởng: Bé Cưng Muốn Tìm Chồng Cho Mẹ

Số ký tự: 0