Chương 7: Papa của con

Hai mắt Thẩm Dự chớp chớp đầy ngây ngô sau đó hỏi lại:

“Dì ơi, chú Mặc nói rằng con được ngồi ở đây mà?”

Khóe mắt Lý Nghê Đình hơi giật khi nghe câu này. Chú Mặc sao? Chẳng lẽ thằng nhỏ này được Quân Mặc cho phép vào đây? Nhưng trước giờ cô ta chưa từng thấy anh nhắc đến cậu nhóc nào cả, bình thường cũng đâu thích con nít chứ! Nghĩ vậy, cô ta khẽ hạ thấp giọng:

“Nhóc là gì của Quân Mặc?”

Đầu óc Thẩm Dự xoay chuyển thật nhanh, bên tai không ngừng có âm thanh vọng tới, đều là những suy nghĩ đầy bối rối của người phụ nữ trước mắt. Hóa ra người này tới tìm chú Mặc, thậm chí còn muốn làm chuyện khiến người khác đỏ mặt nữa cơ! Ôi ôi, người này thật xấu xa! Thẩm Dự quệt miệng đáp:

“Cháu là người quen của chú Mặc ạ.”

Lý Nghê Đình hơi lo lắng, nếu vậy thì phiền thật, cô ta suýt chút nữa chọc Quân Mặc không vui rồi. Anh ghét nhất kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ giàu khinh nghèo, do đó mỗi lần ở trước mặt anh, cô ta luôn phải giữ vững vẻ đoan trang thục nhã, không dám quá cường thế.

Lý Nghê Đình giả vờ thục nữ, đưa tay vén tóc ra sau tai, mỉm cười thân thiện:

“Nếu vậy con có thể ngồi ở đấy, không cần ra ngoài.”

Thẩm Dự gật gật đầu, thầm nghĩ cậu tới trước, muốn đi cũng phải là bà dì mới đúng! Chờ cho trong phòng chỉ còn lại hai người, nhóc con xoay xoay cây bút trên tay một cách điêu luyện rồi vạch ra trên mặt giấy một đường dài.

Roẹt.

Âm thanh ma sát khiến người ta nổi da gà vang lên, Lý Nghê Đình đang ngồi một bên nghịch điện thoại liền rùng mình liếc mắt nhìn sang. Trong lòng cô ta cực kỳ chán ghét cái tiếng động ấy.

Như thể không biết Lý Nghê Đình nghĩ gì, Thẩm Dự đè mạnh cây bút rồi vui vẻ viết chữ, tiếng soạt soạt roẹt roẹt tiếp tục truyền tới, chọc cô nàng phát cáu:

“Dừng lại! Nhóc cứ làm cái gì thế hả? Không im lặng được à?”

“Con đang học bài ạ.”

Ẩn quảng cáo


“Học gì mà ồn ào quá, ảnh hưởng đến người khác có biết không?” Lý Nghê Đình quát, không hề có kiên nhẫn mà nói: "Cẩn thận chị đây ném nhóc ra ngoài."

Thẩm Dự hai mắt rưng rưng muốn khóc, làm như bị tiếng quát của đối phương dọa sợ, cả người co rúm lại như một chú thỏ con gặp thú dữ.

“Thôi thôi, nhóc muốn làm gì thì làm, đừng khóc!” Lý Nghê Đình hơi hoảng, nếu để Quân Mặc biết cô làm thằng nhóc này khóc chắc anh sẽ giận mất.

Nghe đến đây, Thẩm Dự lập tức cười cười, thu hồi nước mắt rồi tiếp tục dùng bút cào cào quyển vở của mình.

Lý Nghê Đình thật sự chịu không nổi nữa, đứng bật dậy đi nhanh ra cửa. Nơi này cũng không chỉ có một phòng nghỉ, cùng lắm thì xuống tầng dưới là được! Cái âm thanh đó thật làm cô sởn gai ốc!

Thấy bước chân của bà dì xấu tính vội vã như thế, Thẩm Dự bỏ đồ trong tay lên bàn rồi chạy theo sau. Lúc ra tới hành lang đã không thấy ai nữa. Vừa rồi cậu nhìn thấy ý đồ không tốt của bà dì đó, có nên cảnh cáo chú Mặc không ta?



Thẩm Ly ngồi làm việc mà không ngừng nhớ tới con trai, cô cứ thấp thỏm sợ thằng bé gây sự với người ta.

Bằng một cách kỳ quặc nào đó, Quân Mặc rất quan tâm tới hai mẹ con của người phụ nữ trước mắt. Anh khẽ hỏi:

“Cô Thẩm có tin vào duyên phận không?”

“Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin.” Thẩm Ly lắc đầu, thái độ khá xa cách.

Cô đang sợ nếu người đàn ông này biết mình lén lút ở trong giấc mơ trộm giống của anh rồi còn sinh đứa nhỏ ra thì sẽ xong đời. Đổi lại người bình thường liệu sẽ tin vào chuyện giả tưởng như vậy chứ? Hay mắng cô không biết xấu hổ mà muốn trèo cao?

Quân Mặc bị cô chặn họng thì nghẹn một cục, chỉ có thể nuốt xuống những lời muốn nói. Cả buổi hai người cứ im lặng làm việc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, sau đó kết thúc một ngày đi làm.

Chiều muộn vừa mở cửa phòng làm việc ra, chào đón Quân Mặc là một làn gió thơm mát.

Lý Nghê Đình chờ thật sự rất lâu mới gặp được người mình yêu, vui vẻ lao tới rồi hỏi anh:

“Ngạc nhiên chưa? Em đến đón anh tan làm đây.”

Ẩn quảng cáo


Tay Quân Mặc vung lên chặn cô nàng ra xa, ở bên cạnh, Thẩm Ly cúi xuống ôm con trai. Lý Nghê Đình vừa xông qua đây thì thằng bé cũng chạy lạch bạch tới rồi gọi:

“Mẹ.”

Khi được Thẩm Ly ôm lên, Thẩm Dự ghé vào tai mẹ mình mà nói:

“Bà dì kia định cướp papa của con… Ưm…”

Mới nói được một nửa thì đã bị mẹ bịt kín miệng!

Thẩm Ly lén lút liếc về bên cạnh, may mà Quân Mặc đang bận đối phó với người phụ nữ kia nên không chú ý tới họ. Mặc dù cô cũng đang nghi ngờ anh là người đàn ông đó nhưng sao có thể tùy tiện nói vậy khi chưa hiểu gì về đối phương!

Lý Nghê Đình sấn tới ôm ấp như chốn không người, Quân Mặc hơi mất kiên nhẫn rút tay về rồi nói với cô ta:

“Em ra ngoài trước đi.”

“Được, lát nữa anh đi dạo phố với em nhé?”

“Chuyện này nói sau.” Quân Mặc thờ ơ.

Cô nàng nào đó không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải nghe lời Quân Mặc mà lui một bước, giày cao gót nện cộp cộp trên sàn nhà, tâm tình rõ ràng không tốt lắm.

Lúc này, người đàn ông vẫn đưa mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi lại hơi nhếch lên hỏi Thẩm Ly:

“Con trai cô Thẩm vừa nói gì thế?”

“Không có gì!” Thẩm Ly mặt mũi sa sầm, khi Quân Mặc nghiêng đầu về phía này và nở nụ cười, cô biết câu nói kia của con trai đã bị anh nghe thấy rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tưởng: Bé Cưng Muốn Tìm Chồng Cho Mẹ

Số ký tự: 0