Chương 6: Con nhà ai đây?

“Thằng bé này!” Thẩm Ly bất lực nói: “Càng lớn càng không nghe lời!"

Sau lưng truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Quân Mặc:

“Cô Thẩm, tôi thấy cô hình như bây giờ đang sống một mình, không có ai chăm sóc con trai cô đúng không?”

Thẩm Ly quay ra sau nhìn người đàn ông kia rồi miễn cưỡng đáp:

“Vâng.”

“Vậy sau khi tan học cô có thể đưa con cô tới công ty, nơi này có rất nhiều phòng nghỉ, để thằng bé ở đó cho an tâm.”

Cô rất muốn nói với người đàn ông đang tỏ vẻ tốt bụng kia một câu: “Anh chắc chứ?”

Cuối cùng lời ra hỏi miệng lại biến thành:

“Thẩm Dự không phải là một đứa nhỏ bình thường, thằng bé quá mức hiếu động nên…”

“Không sao, một đứa trẻ thôi mà.”

“...” Anh thì hiểu cái khỉ gì?

Mặc dù Thẩm Ly không nói thẳng ra nhưng vẻ bất mãn trên mặt cô đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông nào đó, anh nghiêng đầu, chân mày hơi nhíu lại, tự hỏi rốt cuộc anh làm gì khiến cô tỏ ra xa cách thế? Anh chỉ muốn giúp một tay để mẹ con cô không phải khó xử.

Nói thế nào thì bây giờ con trai cũng đến tận nơi rồi, Thẩm Ly chỉ còn cách ra ngoài đưa thằng bé vào trong. Bé cưng mặt mũi tròn tròn trắng trắng, hai má bầu bĩnh ửng hồng, lại còn rất ngoan ngoãn nắm tay mẹ mình, gặp ai cũng nhe răng cười, đáng yêu hết sức.

Mọi người đều xông tới cưng nựng Thẩm Dự, từ sảnh lên đến phòng nghỉ của tầng mười, cậu bé bị họ ôm ấp đến toát mồ hôi. Tới tìm ông chú chơi thôi mà không ngờ phải khổ sở thế này!

Thẩm Ly dẫn thằng bé vào phòng nghỉ của cán bộ cấp cao trong công ty, có tivi, hồ cá, máy pha cà phê linh tinh vô cùng hiện đại. Cô ngồi trước người con trai, dặn dò kỹ lưỡng không được chạy lung tung.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Dự ngoan ngoãn gật đầu, nói:

“Mami yên tâm đi ạ!”

Nói rồi lôi sách vở trong cặp ra đặt lên bàn, biểu thị mình sẽ ở tại chỗ học bài. Thẩm Ly hôn lên trán con trai sau đó bước ra khỏi cửa, Thẩm Dự lén lút liếc về phía mami liền nghe thấy giọng cảnh cáo:

“Con trai ngoan, đừng nghĩ con có thể qua mắt mẹ được. Nếu lần này xảy ra chuyện gì nữa thì mẹ sẽ đánh mông nhỏ của con thật đó?”

Thẩm Dự mím môi, mắt láo liên nhìn đông nhìn tây, từ bỏ luôn ý định đi tìm ông chú. Thôi vậy, hôm nay tới tham quan một chút là được rồi.

Lát sau, Thẩm Ly trở lại với vài túi bánh nhỏ, mang đồ ăn vặt cho cục cưng của cô cùng một hộp sữa.

“Con ngồi đây, lát nữa làm việc xong mẹ đưa con đi ăn đồ ngon được không?”

“Mami yên tâm, con chưa có đói!” Thẩm Dự ôm cổ cô, chu môi hôn hôn hai cái rồi mới nói: “Con thấy chú Mặc rất đẹp trai, con thích chú Mặc!”

Trong lòng cậu nhóc luôn có một loại cảm giác gần gũi kỳ lạ với ông chú, thêm nữa việc không thể đọc được suy nghĩ của chú ấy khiến cậu rất tò mò.

Thẩm Ly đâu biết những điều này, cũng không có thời gian nghĩ nhiều vì đã đến giờ quay về văn phòng.

Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại một mình Thẩm Dự, thằng bé vui vẻ chạy đến bên cửa sổ ngắm đường phố bên ngoài, từ tầng mười nhìn xuống mọi thứ đều nhỏ đi rất nhiều, từng dòng xe cộ lướt nhanh qua tầm mắt. Bên tai của cậu đột nhiên vang lên giọng nói vang vang, kế tiếp cửa liền mở ra.

“Chị Đình vào đây ngồi chờ một lát nhé, hiện tại giám đốc đang bận sự vụ, mà chị biết tính anh ấy rồi đó…”

“Tôi hiểu, bình thường anh ấy làm việc không muốn bị người khác quấy nhiễu.”

“Vâng.”

Tiếng giày cộp cộp to dần rồi dừng hẳn, thời điểm Thẩm Dự quay đầu nhìn lại, Lý Nghê Đình giật mình hỏi:

“Nhóc là ai?”

Ẩn quảng cáo


“Con chào hai dì, mẹ gọi con là bé Dự ạ.” Bé cưng lập tức khoanh tay cúi chào.

Cô gái đi phía sau Lý Nghê Đình khá giật mình:

“Nơi này từ bao giờ trở thành chỗ mà ai cũng tới được vậy?”

“Con nhà ai đây?” Lý Nghê Đình nhíu mày, từ trước đến giờ cô ghét nhất mấy đứa con nít.

“Đình tiểu thư, tôi cũng không biết! Hôm nay không có khách quý đến, chắc là con của nhân viên nào đấy chạy lung tung.”

Đối với một người bài xích trẻ nhỏ như Lý Nghê Đình thì sự xuất hiện của Thẩm Dự khiến cô không thoải mái lắm, cô ngồi xuống sofa rồi ngoắc tay ý bảo nhân viên đến gần, nói:

“Đi hỏi thử xem là con ai. Phòng nghỉ ở tầng mười chỉ dành cho giám đốc, phó giám đốc và nhân viên cấp cao, đưa con nhỏ tới công ty và để nó chạy vào chỗ này thì tùy tiện quá rồi đó.”

“Vâng, tôi đi ngay ạ!” Cô gái kia vội vã đáp.

Những suy nghĩ trong đầu của hai người họ không ngừng bay tán loạn, Thẩm Dự nghe thấy nhân viên kia mắng người bà dì tên Lý Nghê Đình đủ thứ, cái gì hồ ly tinh, quỷ khó tính, thế nhưng ngoài mặt vẫn cười cười vui vẻ, thế giới đúng thật đáng sợ mà!

Còn bà dì kia thì cực kỳ không thích cậu, cậu cũng nên yên phận. Thẩm Dự sa sầm mặt trốn ở một góc làm bài tập giết thời gian, ai ngờ bà dì bên cạnh ăn mặc sang trọng nhưng cứ suy nghĩ mấy thứ kỳ cục.

“Trong phòng có mùi gì vậy? Là mùi của thằng nhóc kia à? Nhìn quần áo trên người đã là con nhà quê, thật bực bội.” Lý Nghê Đình khó chịu nghĩ, không biết rằng những lời ấy đã truyền hết vào tai của Thẩm Dự.

Bé con vểnh môi trên lên, còn chưa kịp nói gì thì người vừa đi ra ngoài đã quay lại, thì thầm vào tai của bà dì kia vài câu.

Lý Nghê Đình nghe xong quay đầu nhìn về phía đứa trẻ, nói:

“Đuổi nó ra ngoài đi, tôi không thích ngồi cùng nó.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Tưởng: Bé Cưng Muốn Tìm Chồng Cho Mẹ

Số ký tự: 0