Chương 5: Quỷ nhi

Tại kinh thành.

- Điện hạ người không thể xuất cung được, không được đâu. Để thái hậu biết được chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.

Thiếu niên kia không chút quan tâm, chỉnh trang y phục liền cầm theo thanh kiếm. Trực tiếp chui vào mật đạo. Mặc kệ đám thái giám ở bên ngăn cản.

Đây cũng chẳng phải lần đầu vị điện hạ này trốn ra khỏi cung, những lần trước trốn đi thái hậu phát hiện liền phạt cả cung thái tử ba mươi trượng. Nhưng làm sao dám phản kháng, cái đầu này của bọn họ chỉ có một cái thôi đó. Một bên là thái tử, một bên là thái hậu. Nói xem chúng nô như bọn họ phải làm sao đây.

Dạ Thiên Hành là con trai duy nhất của hoàng đế Dạ Lãng cùng quý phi Khúc Nhan, còn tất cả đều là công chúa. Vì vậy từ khi sinh ra Dạ Thiên Hành đã được xem là thiên tử tương lai, cũng tránh việc bị kẻ xấu hãm hại từ nhỏ Dạ Thiên Hành đã được học võ công, bày binh bố trận, được người của hoàng thất bảo hộ người trong thành chẳng ai nhìn thấy được vị điện hạ này, đến cái tên cũng bị giấu kín.

Mà Dạ Thiên Hành lại yêu thích tu tiên, học thuật. Bản tính thích ngao du thiên hạ, trừ yêu diệt quái. Hắn không muốn làm hoàng đế, bị trói buộc quá nhiều hắn muốn sống cuộc đời của mình.

Mùi khói nhan bay khắp nơi trong Lục phủ, tiếng gào thét của nhị tiểu thư Lục Lan nghe vô cùng rùng rợn, cả người nàng ta ta nổi gân lên từng đợt như muốn đứt cả ra, đôi mắt đen sâu hút mặt mày lại tái nhợt như kẻ chết. Chân tay đều bị trói lại, búa chú treo đầy xung quanh, kẻ hầu người hạ trong phủ đều sợ đến không dám ngẩng mặt nhìn. Lục lão gia cùng Lục phu nhân không ngừng chấp tay cầu khấn, đạo sĩ một bên không ngừng múa may quay cuồng là đang trừ tà.

Dạ Thiên Hành lại không nghĩ vừa ra ngoài đã có chuyện để làm, liền phi thẳng vào phủ.

Nhìn nữ nhân không ngừng gào thét, tiếng thét đến chói tai.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai hắn khiến hắn giật bắn mình.

- Huynh làm cái gì vậy, muốn dọa chết ta sao!

- Lại trốn ra ngoài ta thấy đệ là đang ngứa đòn sao.

Sở Mộng Thiên mắt không ngừng quan sát nữ nhân như đang bị quỷ nhập kia.

- Ta muốn đi kẻ nào cản được ta.

Dây xích bên tay của nhị tiểu thư đã bị giật phắt ra, gió nổi lên mạnh mẽ, trời đất mịt mù đồ làm phép trên bàn đều bị gió hất đổ hết xuống đất, lão đạo sĩ cố gắng trấn áp quỷ kiếm trong tay bị nhị tiểu thư bẻ đôi thẳng thừng đâm luôn vào ngực hắn ta. Sau đó lại bẻ gãy đầu hắn, chết trông rất kinh dị.

Tiếng gào rít ngày càng kinh người. Người Lục phủ đã bỏ chạy tán loạn, Lục phu nhân khóc đến ngất đi.

Dạ Thiên Hành cùng Sở Mộng Thiên liền xông lên cầm lấy dây xích muốn ngăn nó hại người. Nó lại quay sang tấn công hai người.

Sức mạnh của con quỷ này khiến cả hai có chút chật vật.

Dạ Thiên Hành lấy một sấp bùa ra, thi triển pháp thuật bày ra một trận địa, tạm thời có thể nhốt được con quỷ. Con quỷ bị nhốt ngày càng dữ tợn, sấm chớp liên tục, mưa cũng bắt đầu trút xuống.

Sở Mộng Thiên, rút kiếm bên thân dùng máu của mình nhuộm thanh kiếm sau đó liền từ bên ngoài trận địa không ngừng đánh nhau với con quỷ, máu của Sở Mộng Thiên lại có thể khiến con quỷ bị thương đến nó cũng không ngờ tới một phàm nhân có thể làm hại nó.

Con quỷ dường như phát điên, tóc nó dần chuyển thành màu trắng nó bắt đầu gầm lên một luồng sức mạnh trực tiếp bộc phát phá luôn trận địa, Sở Mộng Thiên cùng Dạ Thiên Hành bị hất văng cả người đập vào tường rơi xuống hộc cả máu.

- Mạnh như vậy... là lần đầu thấy đó... khụ khụ...

Con quỷ không muốn buông tha cả hai, xông thẳng đến muốn bẻ cổ hai người, Sở Mộng Thiên dùng kiếm chặn tay nó. Tiếng xèo xèo phát ra kinh dị, nhưng nó dường như nhịn đau rất tốt vẫn quyết muốn giết cả hai.

Sở Mộng Thiên chống đỡ không được, vừa định buông xuôi. Nhắm mắt lại đón nhận cái chết, bỗng tiếng hét thảm của con quỷ phát lên nó lui ra sau lăn lộn dưới nền đất. Máu đen ở tay không ngừng chảy ra.

- Huynh vừa học chiêu gì mới sao?

- Nói nhảm.

Sở Mộng Thiên dùng máu vẽ bùa muốn trấn áp nó, không ngờ nó lại nhịn đau né được lá bùa. Nó bò trên mặt đất giống như nhện vậy, không rất kinh dị. Nó dùng sức nhảy nhào lên muốn cắn chết Sở Mộng Thiên liền bị mảng vải lụa đỏ trực tiếp quấn vào cổ nó treo ngược nó lên.

Con quỷ ra sức vùng vẫy gào thét.

Còn hai người kia nhìn đến ngẩn người. Lợi hại như vậy dây xích còn không trói được nó, vậy mà một miếng vải liền có thể trấn áp nó sao.

Một hồng y nữ tử, gương mặt xinh xắn từ ngoài chạy vào.

- Dô, cuối cùng cũng bắt được ngươi.

Tiểu Hồ đã bỏ ra ba ngày trời tìm được nó. Bạch y tử cũng quá đáng, lại bảo nàng đi khắc chế cái thứ khó nhằn này.

Con quỷ nhìn tiểu Hồ đôi mắt giận dữ nhìn nàng tay vươn tới muốn giết nàng nhưng lại không với tới được, nó càng động đậy mảnh vải càng siết chặt hơn.

- Sao đây, muốn giết lão nương chỉ bằng cái thứ nhóc quỷ như ngươi.

- Ngươi là?

Dạ Thiên Hành nghi hoặc nhìn nữ tử trước mặt. Hắn trước đây chưa từng gặp đạo sĩ nào lợi hại như vậy, một dải lụa liền chế ngự được con quỷ mạnh như vậy.

Con quỷ lại không động đậy nữa, có phải nó chết rồi không, không thể nào nàng đâu có siết chặt như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mộng Kiếp - Hồng Trần Mộng

Số ký tự: 0