Chương 9: Bờ biển Chết

Mộng Giữa Tokyo Tahi89 747 từ 14:13 27/12/2021
“Mùa hạ vẫn chưa kết thúc.

Nắng đáng lẽ phải còn rực rỡ.

Trời đáng lẽ phải xanh trong.

Đáng lẽ là phải thế. Mùa hạ vẫn chưa kết thúc cơ mà?”

Aki ngước đôi mắt trống rỗng lên cái nền mây dày u ám, lẩm nhẩm. Trong bộ Vest đen, Aki ôm di ảnh của bố mẹ, quỳ gối trên mỏm đá.

Takeshi nhìn bạn, thở dài một cái, rồi cũng ngước theo.

Những dải sóng trắng xóa, gầm gừ như đói ăn, nối đuôi nhau dội vào bờ đá. Tung bọt.

Không tìm thấy thi thể bố mẹ, Aki chỉ có thể vén chút sinh lực cuối cùng để đến đây nói lời tạm biệt. Cậu không chắc tại sao phải làm thế. Cậu chỉ muốn tiến gần hơn một chút, về phía bố mẹ mình.

Những lúc thế này, cậu cảm thấy biết ơn Takeshi vô cùng. Cái ý nghĩ phải mặc tang phục đứng trơ trọi một mình ở nơi này khiến cậu sợ hãi.

Takeshi siết chặt năm đầu ngón tay lên bả vai Aki.

Aki gật khẽ đầu như hiểu ý. Họ rời mỏm đá và tiến về khu vực có đông thân nhân đang đến viếng gần đó.

Bờ biển Okinawa vốn luôn ngập trong sắc vàng giòn giã của nắng, hôm nay lại nhuộm một màu xám đen ủ ê đến kì lạ - màu tang phục của thân nhân những người đã mất trong tai nạn máy bay vừa qua.

Chính quyền địa phương đã cho dựng một khu vực tưởng niệm gần nơi máy bay rơi để người đân có thể đến phúng viếng và bày tỏ lòng thương tiếc với những hành khách xấu số trong chuyến bay.

Aki đặt một bó cúc trắng dưới bục tưởng niệm, cười nhẹ: “Lần đầu tiên con tặng hoa cho bố mẹ đấy. Gần 30 tuổi đầu, con còn không biết được mẹ thích hoa gì, màu gì... bố thấy có bất hiếu không?”

Takeshi cảm thấy bối rối, cậu không biết mình nên nói gì lúc này. Cậu không chắc mình có hiểu rõ nỗi đau của Aki hay không. Nên cậu quyết định sẽ chỉ đứng yên một góc.

Aki im lặng vài giây rồi quay sang Takeshi, chớp khẽ mí mắt một cách mệt mỏi, tỏ ý: “Chúng ta về thôi.”

Hai người lách qua đám đông thân nhân để ra về. Những gương mặt vô hồn, những giọt nước mắt còn đang thảng thốt, những tiếng nô đùa của lũ trẻ… Chừng như tất cả bọn họ đều chưa tin được tai nạn máy bay này là thật. Ý niệm về “Cái Chết” còn chưa thực sự hiện hữu quanh đây. Đối với họ mà nói, khu tưởng niệm này, không phải là một cái nghĩa trang. Nó chỉ là một bến đợi, hoặc là một nơi để tạm biệt trong tâm thức.

Aki nặng nề bước đi.

Không gian xung quanh đặc quánh lại đến mức khiến cậu nghẹt thở. Aki loạng choạng rồi va khẽ vào vai một cô gái đeo kiếng. Khi cô quay lại cúi đầu xin lỗi, Aki kịp trông thấy trên tay cô là di ảnh của một cô gái khác, có lẽ là chị em, hoặc là bạn bè của cô.

Cái sắc mặt tươi tắn và ánh mắt lấp lánh của cô gái trong bức ảnh kia khiến Aki bất giác khựng lại. Cậu nhìn theo “họ”, lẩm bẩm: “Có khi không tìm được xác lại tốt.”

“Sao cơ?” - Takeshi ngoái lại nhìn bạn mình, lo lắng.

“Không tìm được xác, tao vẫn có thể nghĩ rằng bố mẹ tao chưa chết. Họ vẫn còn đang ở trên máy bay. Họ… chỉ là đang đi du lịch.”

“Aki…”

“Tao biết” - Cậu ngước lên nhìn bạn mình, một giọt nước mắt lăn nhanh trên cơ mặt không biểu cảm - “Có thể họ đang rất đau đớn và lạnh lẽo ở dưới kia. Nhưng nếu không tìm thấy họ, tao sẽ không phải nhìn thấy sự đau đớn mà họ đã phải chịu đựng. Mày không nghĩ tất cả những người ở đây cũng đều có cùng suy nghĩ đó sao? Mày có nhìn thấy tất cả những di ảnh mà người nhà nạn nhân mang đến đây không? Những gương mặt đó, vẫn còn đang tràn trề nhựa sống…”

Takeshi không trả lời, cậu khoác nhẹ tay lên vai bạn mình: “Được rồi, chúng ta về thôi…”

Về thôi…

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mộng Giữa Tokyo

Số ký tự: 0