Chương 6: Ngàn vạn kim ngân châu báu.

Lâm Thất và Đại Hổ ngồi trên nóc của một khách điếm cùng nhau nhìn xuống khu chợ đêm sầm uất của Đại Ninh, khắp nơi giăng đèn kết hoa, người ra vào tấp nập.

Hai người mỗi người trên tay cầm một túi giấy, bên trong đựng một ít mức hoa quả vừa mua được bên quầy.

“Lão Hổ, sau này huynh có dự định gì?” Lâm Thất hỏi.

“Dự định gì là sao?”

“Chẳng lẽ huynh muốn mang danh sơn tặc cả đời sao?” Đại Hổ tuy thông minh có kém một chút, nhưng bù lại sức mạnh lại không ai địch bằng, y có thể hai tay khiên một tảng đá gần ngàn cân, tài bắn cung cũng khiến người khác kinh diễm, nếu cả đời chỉ quanh quẩn trên Vong sơn làm sơn tặc, há chẳng phải uổng phí một đời tài năng sao?

“Không làm sơn tặc thì có thể làm gì chứ?” Đại Hổ ngừng một chút rồi nói, lại nhớ đến các huynh đệ giờ này đang yên giấc trên Vong sơn, bọn họ đều là những người bị xã hội này vứt bỏ, có người thì bị cướp hết đất đai, có người là dân nhập cư trái phép, cũng có người từng phạm phải một vài lỗi lầm nhỏ mà bị tống vào ngục, sau khi trở ra lại không có một chốn dung thân, Vong sơn từ lâu đã trở thành mảnh đất cuối cùng mà họ có thể ở lại sống tiếp quãng đời còn lại.

Suy nghĩ một lúc lâu, nàng liền khoác vai Đại hổ kiên định nói: “Ta giúp các huynh!”

Từ lúc xuyên đến đây, họ đã không ngần ngại mà chiếu cố đến nàng, cho nên trước khi được trở về hiện đại, nàng nhất định phải làm việc gì đó báo đáp họ.

“Đa tạ!” Đại Hổ nghe một câu này của nàng thì vội đưa tay lên gãi đầu lúng túng, mặc dù không biết nàng nói những lời này có dụng ý gì nhưng vẫn cảm kích trước sự chân thành đó của nàng.

“Ế Lão Hổ à, người ở đây của các huynh thích đi trên mái nhà quá nhỉ?” Lâm Thất phóng tầm mắt ra xa, phía đó có một vài bóng đen người trước người sau lần lượt dùng khinh công bay qua lướt qua các mái nhà tựa như xé gió mà đi vậy.

“Kịch hay miễn phí, không xem thì đúng là uổng phí đó.” Nàng vội kéo Đại Hổ phủi mông dứng dậy hướng về phía những hắc y nhân đó mà đuổi theo, cũng may là những mái nhà ở đây đều dựng sát vào nhau, tiện cho người không biết khinh công như nàng di chuyển, chỉ cần điều chỉnh lại bước chân là có thể nhẹ nhàng di chuyển như linh miêu vậy.

Ẩn quảng cáo


Lâm Thất và Đại Hổ đuổi theo đám hắc y nhân ra khỏi cổng thành, tiến vào một khu rừng rậm, lúc tưởng chừng đã mất dấu vết thì lại nghe phía xa truyền đến tiến va chạm của binh khí. Nàng và Đại Hổ không hẹn mà cùng nhau leo lên một cây đại thụ gần đó.

Ở khoảng cách gần, nàng mới nhận thấy rõ đám hắc y nhân che mặt này đang truy sát một nam nhân mình đầy thương tích, gương mặt còn bị vương lại một vết thương dài không ngừng rỉ máu.

Hai bên giao tranh, nam nhân mình đầy thương tích đó lấy một chọi năm, bao nhiêu thần công nội lực trong phúc chốc đều xuất cả ra làm lung lay cây cối trong bán kính năm mét. Y cầm cự được khoảng một khắc sau liền bị một tên hắc y vung chưởng làm cho thổ huyết, chút sức lực còn lại chỉ đủ gắng gượng để cho bản thân không ngã xuống.

“Đàm Cảnh Nguyên, nếu ngươi sớm giao mạng ra thì có lẽ đã không phải chịu đau đớn nhiều như vậy rồi.” Hắc y thấy nam nhân đó sớm muộn gì cũng hiến tế cho thanh kiếm trong tay mình nên cũng không ngại mà nhiều lời thêm với y vài câu.

Nam nhân đó vội phỉ nhổ khinh thường một cái: “Muốn giết thì nhanh lên một chút, nếu không người chết sẽ là các ngươi đó!” Bản thân y là tử sỉ, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ từ chủ nhân thì sớm đã xem chuyện sống chết không khác gì mớ lông hồng vậy.

“Sắp chết còn mạnh miệng!” Tên hắc y cầm kiếm vào thế công, đang định một đao sẽ kết liễu mạng sống của y thì đột nhiên cây đại thụ phía xa động một cái, nhất thời cả bọn đồng loạt quay lại chú ý động tĩnh.

Lâm Nhất lúc này thì lại một thân ngơ ngác, rõ ràng là nàng không hề động đậy gì thì tại sao cây đại thụ này lại rung lên cơ chứ? Nhất thời khó hiểu mà quay sang Đại Hổ đang nấp trên một cái cây gần đó, nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt ngơ ngác của y. Y cũng không có động đi.

“Đại hiệp, Đàm mỗ tại đây thỉnh ngài ra tay tương trợ, nếu hôm nay có thể mai mắn sóng xót, nhất định sẽ hậu lễ bằng ngàn vạn kim ngân châu báu.” Đàm Cảnh Nguyên đánh liều hô lớn một phen, nếu có một cơ hội được sống thì y sẽ không ngại đưa tay bám lấy, y còn phải đưa tin tức về cho chủ nhân, sau đó dù có chết thì vẫn cam lòng.

Lâm Thất và Đại Hổ bị một câu nói này làm cho mơ hồ rồi, có bốn loại tiền tệ chính lưu hành trên đại lục này theo thứ tự là đồng tệ, bạc tệ, ngân tệ và giá trị nhất là kim tệ, trên đó nữa là châu báu. Châu báu thì lại được phân ra làm ba loại, đó là tam đẳng châu, nhị đẳng châu và nhất đẳng châu. Tạm thời không nhắc đến châu báu, Lâm Thất nàng tính sơ qua một lượt, cứ một kim tệ đổi được một trăm đồng tệ, mười đồng tệ có thể đổi được một cái màn thầu. Nếu nàng thành công cứu gã nam nhân đó ra thì ngàn vạn kim tệ sẽ thành công mà vào tay, kế sinh nhai của các huynh đệ trên Vong sơn trong năm năm tới có thể không cần phải lo lắng nữa rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mộng Giang Sơn - Hồng Trần Tiếu

Số ký tự: 0