Chương 6: Đánh cược lần nữa! (2)
Vài ngày sau
Tại văn phòng làm việc của Mặc Kính Đình.
“Hôm trước có một thông tin quan trọng về chứng khoán nước Y. Công ty khoa học công nghệ LR có kế hoạch sáp nhập công ty điện lực Phồn Hưng, đồng thời đưa ra báo giá.” Vương Lỗi Khiêm vẻ mặt điềm tĩnh, xoay nhẹ ly rượu trên tay khiến thứ chất lỏng óng ánh bên trong chuyển động không ngừng.
“Cậu định mua vào cổ phiếu của công ty điện lực Phồn Hưng à?” Mặc Kính Đình chau mày, ánh mắt hướng về phía Vương Lỗi Khiêm thắc mắc.
Không vội trả lời hắn, Vương Lỗi Khiêm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, dứt khoát đứng dậy, tiến thẳng đến bàn làm việc của hắn.
Sau một hồi quan sát, ánh mắt Vương Lỗi Khiêm dừng lại ở một con lắc newton, ngón tay thon dài của anh khẽ nâng một quả bóng kim loại nằm ngoài rìa lên, rồi buông xuống.
Âm thanh lanh lảnh vang lên khi các quả bóng va chạm liên tiếp, tạo nên chuỗi chuyển động nhịp nhàng, đều đặn, và dường như chính nó đã khiến căn phòng lập tức trở nên yên ắng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Không gian trong căn phòng hoàn toàn yên ắng và chỉ tồn tại mỗi thanh âm của con lắc, tích tắc tích tắc… nó như đưa con người ta vào mê cảnh mụ mị ngập tràn ảo ảnh.
“Đúng vậy! Vì giá cổ phiếu của công ty điện lực Phồn Hưng đến thời điểm hiện tại là 8 đô la. Sau khi sáp nhập, đánh giá thận trọng có lẽ là giá cổ phiếu sẽ tăng khoảng 16%. Chẳng phải đây là một thời cơ thích hợp sao?” Vương Lỗi Khiêm cất giọng, đập tan khoảng không lặng thinh.
Vừa dứt lời, anh liền đưa tay dừng con lắc newton lại, xoay người tựa vào thành bàn, hướng mắt nhìn về phía Mặc Kính Đình rồi đút tay vào túi quần.
Hắn đưa mắt nhìn Vương Lỗi Khiếm, một ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc mà thận trọng suy nghĩ. Tay trái hắn cầm ly rượu đang xoay tròn, vô thức dừng lại, ngón tay trỏ cũng bắt đầu gõ nhẹ lên miệng ly với một nhịp điệu đều đặn. Tất cả mọi hành động, cử chỉ đều lịch lãm, quyến rũ đến mê hoặc.
Vương Lỗi Khiêm tiếp tục: “Sau khi sáp nhập, cổ đông lớn Vỹ Tiêu của khoa học công nghệ LR sẽ trở thành chủ tịch nhiệm kỳ mới của công ty điện lực Phồn Hưng. Ông ấy là nhà đầu tư bậc thầy. Hiện giờ mua vào, thu nhập hằng năm trên mỗi cổ phiếu sẽ vượt mức 67 đô la.”
Mặc Kính Đình nghe xong con ngươi không chút dao động mà chỉ khẽ nhếch môi bạc, mỉm cười, “Cậu có đang vội vàng quá không vậy, Khiêm?”
“Bất kỳ ai trong giới đầu tư ngân hàng này cũng biết lợi nhuận của công ty điện lực Phồn Hưng đã giảm 3 năm liên tiếp, biến động về cổ phiếu có thể nói là khá nhiều. Lương cấp quản lý lại tăng gấp 3 lần. Vỹ Tiêu là người có nhiều kinh nghiệm trong giới đầu tư ngân hàng, ông ta không thể đánh giá cao công ty điện lực Phồn Hưng. Chính vì vậy… khó mà để tự nguyện ông ta tiếp quản Phồn Hưng.” Hắn nói tiếp.
Nghe vậy, Vương Lỗi Khiêm bất giác chau mày.
Quả thật đây là một phi vụ chết chóc. Nhìn vào mặt ngoài thì nó chẳng khác nào một con mồi béo bở, nhưng thật chất thì đằng sau nó lại là một cạm bẫy được dựng sẵn nên bằng thứ đồ hấp dẫn.
Mặc Kính Đình… chưa bao giờ là kẻ nông cạn!
“Cậu đúng thật là… ác quỷ trong giới đầu tư ngân hàng đó Mặc Kính Đình! Tiếp quản công ty năm 19 tuổi, lăn lộn trong giới gần chục năm vẫn chưa thấy ai có khả năng nuốt được cậu. Haiz… không biết là phúc là họa đây, Mặc Kính Đình!” Vương Lỗi Khiêm tặc lưỡi, đầu nhỏ lắc nhẹ không ngừng cảm thán.
Hắn sinh tồn trong cái giới này đã lâu và quả thực thì Mặc Kính Đình hắn là một hung thần được sinh ra từ miệng núi lửa của giới đầu tư ngân hàng. Một khi hắn đã muốn thì không có một phi vụ nào là hắn không giành được, thậm chí là không thể lỗ quá hai lần số tiền đầu tư.
Đó thật sự là một kỳ tích trong giới đầu tư ngân hàng, chỉ một và không có hai!
“Có đó! Một là cậu và hai là… Tư Hãn Thần, tế bào ác tính của giới đầu tư ngân hàng!” Ánh mắt hắn sắc lẹm khi nhắc đến ba chữ “Tư Hãn Thần”
Một kẻ nổi danh là người đàn ông kinh tởm, đáng sợ bậc nhất cái đất nước hoa lệ này. Vì đạt được điều hắn ta muốn, hắn ta bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc nhuốm đỏ bàn tay, lót đường bằng xác.
Và hắn ta cũng chính là kẻ đã gửi đến món quà cho cô, một món quà nhuốm đầy máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn.
Tại văn phòng làm việc của Mặc Kính Đình.
“Hôm trước có một thông tin quan trọng về chứng khoán nước Y. Công ty khoa học công nghệ LR có kế hoạch sáp nhập công ty điện lực Phồn Hưng, đồng thời đưa ra báo giá.” Vương Lỗi Khiêm vẻ mặt điềm tĩnh, xoay nhẹ ly rượu trên tay khiến thứ chất lỏng óng ánh bên trong chuyển động không ngừng.
“Cậu định mua vào cổ phiếu của công ty điện lực Phồn Hưng à?” Mặc Kính Đình chau mày, ánh mắt hướng về phía Vương Lỗi Khiêm thắc mắc.
Không vội trả lời hắn, Vương Lỗi Khiêm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, dứt khoát đứng dậy, tiến thẳng đến bàn làm việc của hắn.
Sau một hồi quan sát, ánh mắt Vương Lỗi Khiêm dừng lại ở một con lắc newton, ngón tay thon dài của anh khẽ nâng một quả bóng kim loại nằm ngoài rìa lên, rồi buông xuống.
Âm thanh lanh lảnh vang lên khi các quả bóng va chạm liên tiếp, tạo nên chuỗi chuyển động nhịp nhàng, đều đặn, và dường như chính nó đã khiến căn phòng lập tức trở nên yên ắng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Không gian trong căn phòng hoàn toàn yên ắng và chỉ tồn tại mỗi thanh âm của con lắc, tích tắc tích tắc… nó như đưa con người ta vào mê cảnh mụ mị ngập tràn ảo ảnh.
“Đúng vậy! Vì giá cổ phiếu của công ty điện lực Phồn Hưng đến thời điểm hiện tại là 8 đô la. Sau khi sáp nhập, đánh giá thận trọng có lẽ là giá cổ phiếu sẽ tăng khoảng 16%. Chẳng phải đây là một thời cơ thích hợp sao?” Vương Lỗi Khiêm cất giọng, đập tan khoảng không lặng thinh.
Vừa dứt lời, anh liền đưa tay dừng con lắc newton lại, xoay người tựa vào thành bàn, hướng mắt nhìn về phía Mặc Kính Đình rồi đút tay vào túi quần.
Hắn đưa mắt nhìn Vương Lỗi Khiếm, một ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc mà thận trọng suy nghĩ. Tay trái hắn cầm ly rượu đang xoay tròn, vô thức dừng lại, ngón tay trỏ cũng bắt đầu gõ nhẹ lên miệng ly với một nhịp điệu đều đặn. Tất cả mọi hành động, cử chỉ đều lịch lãm, quyến rũ đến mê hoặc.
Vương Lỗi Khiêm tiếp tục: “Sau khi sáp nhập, cổ đông lớn Vỹ Tiêu của khoa học công nghệ LR sẽ trở thành chủ tịch nhiệm kỳ mới của công ty điện lực Phồn Hưng. Ông ấy là nhà đầu tư bậc thầy. Hiện giờ mua vào, thu nhập hằng năm trên mỗi cổ phiếu sẽ vượt mức 67 đô la.”
Mặc Kính Đình nghe xong con ngươi không chút dao động mà chỉ khẽ nhếch môi bạc, mỉm cười, “Cậu có đang vội vàng quá không vậy, Khiêm?”
“Bất kỳ ai trong giới đầu tư ngân hàng này cũng biết lợi nhuận của công ty điện lực Phồn Hưng đã giảm 3 năm liên tiếp, biến động về cổ phiếu có thể nói là khá nhiều. Lương cấp quản lý lại tăng gấp 3 lần. Vỹ Tiêu là người có nhiều kinh nghiệm trong giới đầu tư ngân hàng, ông ta không thể đánh giá cao công ty điện lực Phồn Hưng. Chính vì vậy… khó mà để tự nguyện ông ta tiếp quản Phồn Hưng.” Hắn nói tiếp.
Nghe vậy, Vương Lỗi Khiêm bất giác chau mày.
Quả thật đây là một phi vụ chết chóc. Nhìn vào mặt ngoài thì nó chẳng khác nào một con mồi béo bở, nhưng thật chất thì đằng sau nó lại là một cạm bẫy được dựng sẵn nên bằng thứ đồ hấp dẫn.
Mặc Kính Đình… chưa bao giờ là kẻ nông cạn!
“Cậu đúng thật là… ác quỷ trong giới đầu tư ngân hàng đó Mặc Kính Đình! Tiếp quản công ty năm 19 tuổi, lăn lộn trong giới gần chục năm vẫn chưa thấy ai có khả năng nuốt được cậu. Haiz… không biết là phúc là họa đây, Mặc Kính Đình!” Vương Lỗi Khiêm tặc lưỡi, đầu nhỏ lắc nhẹ không ngừng cảm thán.
Hắn sinh tồn trong cái giới này đã lâu và quả thực thì Mặc Kính Đình hắn là một hung thần được sinh ra từ miệng núi lửa của giới đầu tư ngân hàng. Một khi hắn đã muốn thì không có một phi vụ nào là hắn không giành được, thậm chí là không thể lỗ quá hai lần số tiền đầu tư.
Đó thật sự là một kỳ tích trong giới đầu tư ngân hàng, chỉ một và không có hai!
“Có đó! Một là cậu và hai là… Tư Hãn Thần, tế bào ác tính của giới đầu tư ngân hàng!” Ánh mắt hắn sắc lẹm khi nhắc đến ba chữ “Tư Hãn Thần”
Một kẻ nổi danh là người đàn ông kinh tởm, đáng sợ bậc nhất cái đất nước hoa lệ này. Vì đạt được điều hắn ta muốn, hắn ta bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc nhuốm đỏ bàn tay, lót đường bằng xác.
Và hắn ta cũng chính là kẻ đã gửi đến món quà cho cô, một món quà nhuốm đầy máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn.
Nhận xét về Mộng Đẹp Như Phù Vân