Chương 5

Món quà Valentine Love you always 1034 từ 13:50 25/08/2022
“Đường phố đông kín người luôn nè! Trông vui ghê!” Xung quanh họ là thành phố Thượng Hải tấp nập. Cặp đôi, gia đình, mọi người đều đổ xuống phố. Trùng hợp ngày 14 trùng với cuối tuần lại làm đường phố đã đông nay chật kín người. Y như đi lễ hội vậy!

“Ta ra chỗ nào ít người hơn nha, Mai?” Anh nắm lấy tay cậu.

“Ừm.” Cậu để anh dẫn đi.

Lạnh.

Nhưng tay Liễu Thục Lan ấm.

Hai người cứ đi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn mọi người cười, nói, hò hét. Vài đôi thành cặp, đám đông cổ vũ reo hò. Cậu thấy bầu không khí náo nhiệt, bản thân được thôi thúc nhiều hơn. Đến lượt Hồng Mai hành động thôi!

Nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn so với tay cậu, đan vào ngón tay thon dài của mình, cứ thế trực tiếp kéo anh ra khỏi đám đông đang hét điên cuồng cho cặp đôi mới cầu hôn xong. Một thân hình thấp kéo một thân hình cao hơn ra một chỗ thoáng người hơn. Từ lúc nào hai người đã đứng trên cầu, một địa điểm mà Mai chọn để tiến hành kế hoạch tấn công. Phía trước tầm nhìn là con sông chảy nhẹ nhàng. Như dòng sông. Để cảm xúc chảy chầm chậm nhưng vẫn mãnh liệt... Để nó tuôn chào...

“Cảnh đẹp nhỉ? Sắp tới còn có pháo hoa nữa đó. Người ta đầu tư...”

Chụt.

“...”

“...” Im lặng.

“Tớ tặng cậu. Nhận đi.” Những tiếng lí nhí thành công thoát ra từ miệng cậu thành câu có nghĩa.

Và đoán xem ai đã làm thế nào. Điều Liễu Hồng Mai mong muốn nhất đã nói với Liễu Thục Lan rồi. Cậu đã nói điều cần nói với anh, người đang đứng thật gần lúc này, người đang càng ngày càng sát hơn, người đang hạ thấp mình xuống, người... Người mà...

“Cậu nên nói rõ hơn đó, Liễu Hồng Mai.” Anh đơn giản nói một lời, trước khi áp sát lại gần, cắt đứt khoảng cách giữa cả hai...

Anh hôn cậu.

Trong phút chốc ngắn ngủi, môi đã chạm môi. Chắc tim cậu không chịu được mà nhảy ra ngoài mất. Lúc tiếc nuối rời cánh môi mềm, Hồng Mai như muốn ngã ra đó và chôn mình ngay tại chỗ, Thục Lan thì là một phương trời khác, anh ta cười như điên luôn!? Hạnh phúc quá nhỉ, hai con người họ LIễu này nữa chứ?

“Cậu tự làm chocolate đó hả? Hì hì, tớ đoán được ngay mà.” Tiếng cười của Lan vang lên ù ù bên tai Mai khiến cậu đang từ một quả cà chua biến thành quả bom nguyên tử chực chờ nổ.

“Cậu nói nhẹ như không ý nhỉ. Làm vậy xong đứng đó cười...”

“Là do Mai đó chứ. Cậu chụt tớ trước mà! Đó là hình phạt. Hình phạt ngọt ngào!” Nhìn mặt anh ta kìa, cười toe toét mặt mày, trông như hả hê lắm. Thật có hại cho trái tim bé nhỏ của cậu, nó sắp nổ tung rồi.

“Nhưng chắc cậu cũng muốn nói rõ ra ha.” Anh nói tiếp, vòng tay to lớn đỡ cậu đứng thẳng. Vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người thấp hơn mình, anh dịu dàng cất tiếng:

“Hay phải để tớ, hửm?”

“Không cần đến cậu... Tớ thích cậu... Không. Là yêu cậu được chưa? Tớ ôm nỗi lòng này lâu lắm rồi, từ hồi ta học năm cuối cấp 2. Lên cấp 3, rồi đại học, tớ cảm thấy như không thể chịu nổi. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tình cảm này cứ lớn dần lên. Là tớ yêu bạn thân của tớ. Chỉ... Chỉ là tớ không thể. Lỡ đâu nó là sai trái? Lỡ đâu cậu không có cảm xúc giống tớ? Có khi là do tớ ảo tưởng, nghĩ rằng gần đây cậu đối xử với tớ khác. Dịu dàng hơn? Tình cảm hơn? Như thể cậu... Cậu cũng thích tớ lại vậy! Và... Tớ cảm thấy rằng lần này sẽ thay đổi. Nó sẽ không còn là mộng tưởng của riêng bản thân, mà là sự thật. Ngày hôm đó, đúng là tớ đang làm quà tặng cậu. Cũng là ngày hôm đó, tớ thử vận may của mình...” Hồng Mai nói một tràng, không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh nữa. Thục Lan vẫn bình tĩnh không lên tiếng như thể anh biết trong lòng cậu vẫn còn điều cần giải tỏa.

“Lúc đó, cậu nói thích tớ, thật to, mọi người đều nghe thấy cả. Tớ đã ngượng chín mặt lên đó. Nhưng lúc đó tớ cũng nhận ra, sự chân thành trong câu nói của cậu, và thứ tình cảm kia có vẻ không chỉ là tình bạn. Tớ đã tin như vậy. Tớ đặt niềm tin vào nó và cố gắng hết sức. Lúc đó chẳng giống tớ tí nào. Bây giờ cũng chẳng giống tớ nữa. Tớ là người rụt rè, nhát gan cơ mà, nói lên những thứ như này, ngại thế nào... Nhưng mà nó xứng đáng, cậu xứng đáng! Vậy nên... Tớ, Liễu Hồng Mai, yêu cậu! LIỄU THỤC LAN!”

À... Thì ra là thế thật. “Thì ra cậu yêu tớ thật ha. Vậy tấm lòng này...” Một lần nữa...

“Tớ trao cho cậu đấy.” Hai người lại đưa nhau vào một nụ hôn.

Nụ hôn tình yêu cháy bỏng của hai tâm hồn gắn kết với nhau đến mãi mãi...

.

.

.

"Chocolate ngọt thật đó nha. Ngọt nhưng không bằng môi cậu. Moa moa."

"Lần tới sẽ không bao giờ làm cho cậu nữa. Đay là lần cuối trong cuộc đời cậu đấy."

"Ư oa! Đừng mà! Tớ thích món Mai làm lắm luôn! Sau lại làm cho tớ nữa nhé? Nhé?"

"Tỏ ra xứng đáng đi."

"TÔI! LIỄU THỤC LAN! XỨNG ĐÁNG NHẬN HÀNG VẠN CÁI HÔN TỪ A ƯM ƯM..."

"Nếu cậu ngậm cái miệng đáng ghét đó vào thì tốt hơn."

"Cậu chả nhẹ nhàng gì cả. He he. Nè... Tớ yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu..."

-End-

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Món quà Valentine

Số ký tự: 0