Chương 9: Dạy cái đồ ngốc thật gian nan

Món Quà Của Thời Gian Smiling 1902 từ 14:40 19/12/2021
Giờ trưa.

Thanh Thanh rủ cô đi ăn cơm, cô cũng chẳng thèm đếm xỉa đến, nhớ đến chuyện lúc nãy còn tức điên người, thù này chưa tính sổ được cô chưa nguôi giận.

- Ăn đi. – Nhất Minh đưa cho cô hộp cơm cuộn, nhìn cũng đẹp mắt.

- Tự nhiên lại tốt với tôi thế? Chuyện lúc nãy đừng hiểu lầm, Thanh Thanh đùa đấy, cậu đừng nghĩ là thật nha.

Mặt Nhất Minh đen kịt. Cậu gõ mạnh vào đầu Nhược Vy.

- Cậu được lòng tôi từ bao giờ thế? Cơm tôi làm đấy, thử đi. Xem mùi vị có khác những chỗ cậu thử qua không?

Nhược Vy nhìn sang hộp cơm, ngạc nhiên:

- Cơm á? Cậu còn biết làm đó? Có ăn được không? Mà thôi, không ăn đâu.

- Sợ tôi bỏ thuốc độc à?

- Biết đâu được, cũng có khả năng ấy lắm chứ.

Nhất Minh mỉm cười, lấy lại hộp cơm về phía mình.

- Cơm này là cơm lam tôi nấu trong ống tre, trước đó đã ngâm gạo qua đêm cho hạt gạo nở ra hết rồi mới trộn với cơm dừa, vừng, mè đen, sau thì đổ vào ống tre nấu với nước dừa.

Nhược Vy bụng đã réo thành tiếng, cậu ta mà nói thêm nữa cô chết vì đói mất.

- Không ăn thì tôi ăn vậy. Con người ta toàn ăn món ngon vật lạ, cơm thường dân này thì không nên mời mới phải.

Không thể chịu được, Nhược Vy giành lấy phần cơm:

- Đưa đây.

- Chê mà, bây giờ đổi ý không cho nữa.

- Cậu thật quá đáng đó. – Nhược Vy dỗi như đứa con nít. Cậu bạn cùng bàn cũng phải bật cười.

Nhất Minh dùng tay bẻ thành từng khoanh cơm nhỏ cho vào miệng, vừa ăn vừa giễu:

- Muốn ăn thì giành lấy.

- Cậu… - Cô phùng má, gật đầu. – Được thôi.

Dương Nhược Vy nhào đến giật lấy miếng cơm trên tay Nhất Minh, cô càng lấn tới, cậu càng đưa khoanh cơm ra xa. Đến khi cô sắp giành lấy được thì mặt cô chạm ngay vào môi người đối diện. Dương Nhược Vy ngượng chín mặt. Rút người về vị trí cũ.

- Không cố ý, cậu ăn đi. Tôi… đi ra ngoài ăn cơm đây.

Cô đứng dậy có chút lúng túng.

Nhất Minh nhìn sự bối rối của cô mỉm cười, cậu kéo tay bạn rồi đút một khoanh cơm vừa chấm muối vừng.

- Ngon không?

Nhược Vy gật đầu. Đúng là rất ngon, ngon chết mất.

Hết thanh cơm thứ ba cô hỏi:

- Còn không?

- Hết rồi. Muốn ăn nữa không?

- Có. Hay cậu cho tôi công thức làm cơm lam này nha?

- Muốn học thì nhận tôi là thầy đi.

Nhận cậu ta làm thầy, cũng tốt hơn học trong sách mấy cái vớ va vớ vẩn không đâu vào đâu. Được thôi cũng không mất mát gì. Cô suy nghĩ vài giây rồi nhanh nhảu trả lời.

- Thầy. Thầy Nhất Minh. Thầy dạy tôi nhé.

Trần Nhất Minh nghe cái giọng điệu diễn xuất của cô liền bật cười.

Như lời đã hứa, chủ nhật đó Nhược Vy đến căn hộ của cậu ta. Đâu có dễ dàng gì mà tìm ra ngay, cô mất cả mấy tiếng đồng hồ chưa tìm ra được số phòng của Nhất Minh, vừa tức vừa hận, tức vì cái tội không xin số điện thoại trước đó, hận vì cái tên khốn khiếp kia không nói cho rõ ràng, cô có phải là cư dân ở đây đâu mà được quẹt thẻ thang máy. Nghĩ mà tức phải leo bộ mười mấy tầng rồi còn bị sai Lô, đi mấy chục vòng cũng chưa đến nơi. Nhược Vy định bỏ cuộc leo bộ về nhà vậy, đang ngồi suy tư bên hành lang nghỉ mệt thì nghe đúng cái giọng chua chát quen thuộc.

- Này. Tới bao giờ sao không gọi tôi?

Nhất Minh đang đẩy xe đồ đi ra khỏi thang máy, tay còn mang theo mấy túi cồng kềnh.

- Trời đất ơi. Cuối cùng tôi cũng gặp được cái bản mặt của cậu. Cậu có biết người tôi muốn đánh chết ngay lúc này là ai không hả, Trần Nhất Minh thối tha.

- Ai đụng chạm gì tới cậu mà cậu giận cá chém thớt vậy?

- Cậu còn dám nói. Không phải tại cậu sao? Cậu có biết tôi phải cuốc bộ bao nhiêu tầng chưa. Đâu chỉ có như vậy, nhìn đi. Ở đây có cả chục Lô đó, tôi đi lộn hết Lô này tới Lô kia, đã vậy còn không có thẻ thang máy. Cậu chơi tôi đó hả. Tôi đi về. Không học hành gì nữa sất.

Nhất Minh nhìn bộ dạng người không ra người của Nhược Vy, rồi cười phì một tiếng:

- Đồ ngốc. Về thì đừng có quay lại năn nỉ tôi.

- Được. Không quay lại thì không quay lại.

Cô đứng lên, đeo balo vào, đi một mạch đến trước cửa thang máy. Đột nhiên, Nhất Minh cầm cổ tay cô, lôi đi. Cậu quẹt cửa đẩy cô vào căn hộ của mình. Đúng là người giàu có khác, ngay cả ở một mình cũng rộng thế này. Nhược Vy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau thì mới biết cậu ta đi siêu thị mua nguyên liệu về dạy cô làm bánh. Cảm động thật, tim cô loạn một nhịp.

- Đưa điện thoại đây. – Nhất Minh đứng phía sau, tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói.

- Cậu… cậu… định làm gì?

- Đồ ngốc như cậu, có việc nhờ bảo vệ quẹt thẻ dùm cũng không được.

- Ờ, ha, Sao cậu không nói sớm, biết vậy tôi đỡ khổ rồi.

- Còn không mau đưa điện thoại đây.

- Nè…

Nhất Minh lưu số điện thoại mình vào máy cô ấy, cậu cũng lấy số lưu vào máy mình. Còn thêm cả cái tên nghe thật dễ thương.

Nhược Vy tò mò liếc nhìn xem cậu ta lưu tên mình là gì.

Tiểu nha đầu ngốc nghếch?

Mịa kiếp, cái tên biến thái.

Cũng may, bao nhiêu thổn thức, cũng vì cái tên này mà hận thù trong lòng Nhược Vy lại trỗi dậy, khí thế phừng phừng. Cô giành lấy điện thoại của hắn định xóa bỏ thì bị cái người trước mặt kí một cái rất mạnh vào trán.

- Dương Nhược Vy, xem lén điện thoại của người khác là tật xấu, không biết hả?

- Nhất Minh ca ca, cậu không biết lưu tên người khác như vậy là biến thái hả?

- Biến thái? Tôi chưa nghe qua hai từ này bao giờ. Có lẽ cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy? Nó như thế nào ta? – Nhất Minh vừa nói vừa tiến đến sát người cô.

Một người cứ tiến, một người cứ lui, đến lúc Nhược Vy va phải cánh tủ phía sau thì dừng lại, nhưng người phía trước vẫn cứ tiến tới. Không thể lui được nữa, Nhược Vy dùng hai tay đẩy ngực cậu ta ra, ánh mắt né tránh sang bên phải.

- Cậu… định làm gì?

Nghe thấy hơi thở gấp gáp, sợ sệt của cô, Nhất Minh càng khiêu khích:

- Thì còn làm gì nữa. Làm một tên biến thái như cậu nói đó. Dù sao tôi cũng mang tiếng rồi, có tiếng mà không có miếng thì kì lắm, đúng không?

- Trần Nhất Minh, cậu…

Nhược Vy dùng sức đẩy mạnh cậu ta ra, nhưng tiếc là bị cánh tay to khỏe của Nhất Minh giữ chặt, cô càng chống cự, cậu càng kê sát mặt vào hơn, hơi thở ngày càng gần, Nhược Vy nhắm mắt, mím chặt môi, tim đập loạn xạ chỉ thiếu điều nó chưa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nghe một cái đau điếng bên tai trái, rùng mình quay lại thấy Nhất Minh nhìn cô mỉm cười, giọng nói không cao không thấp.

- Chưa làm gì luôn đó. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà toát hết mồ hôi vậy?

- Tôi… làm gì có mồ hôi? Tại nhà cậu… nóng quá thôi.

Nhất Minh bật cười, máy lạnh nhà cậu luôn để chế độ auto tự điều chỉnh.

Sau gần hai tiếng làm bánh, cả hai chuẩn bị thưởng thức thành quả của chính mình. Cô hồi hộp hơn bao giờ hết. Nhìn quần áo dính đầy bột của Nhất Minh, chẳng khác nào lông chó đóm chỗ trắng chỗ đen, cô bật cười.

Nhất Minh đang rửa mấy quả anh đào đen, nghe người bên cạnh đứng cười như con điên cậu lấy một quả nhét vào miệng cô.

- Ăn đi cho bớt khùng.

Nhược Vy vẫn không ngưng cười, cô lấy quả đào ra khỏi miệng vừa ăn vừa nói:

- Nhìn bộ dạng của cậu mắc cười lắm luôn đó. Không khác gì…

Nhất Minh trợn mắt. May mà cô kịp dừng lại không nói tiếp, lấy quả đào đen vừa ăn dở đút vào miệng cậu ta, vừa chạy vừa làm mặt quỷ:

- Lêu lêu… Chằng khác nào con chó đóm thứ một trăm lẻ một.

- Dương Nhược Vy, nếu hôm nay tôi không bắt được cậu, tôi sẽ làm con chó sủa ba tiếng trước mặt cả lớp…

Người cứ chạy, người cứ đuổi quanh phòng khách rồi chạy sang phòng bếp. Tầm mười phút, Nhược Vy vừa đói vừa mệt nên dừng lại xin xí huề đi uống nước.

Trần Nhất Minh chạy tới tóm cổ cô, cậu xách cái đuôi gà phía sau lên hỏi tội:

- Lúc nãy cậu bảo sao? Nói lại tôi nghe?

Nhược Vy vừa uống nước vừa lãng tránh. – Tôi nói gì á? Có nói gì đâu? Cậu nghe nhầm rồi.

- Còn nói không hả?

Tít… Tít...

- Ơ bánh chín rồi kìa, lại xem thử đi. – Tiếng bếp từ vừa báo hiệu đủ thời gian để ngắt điện, Nhược Vy tranh thủ thời cơ liền chuyển sang chủ đề khác.

Nhất Minh cũng không tính sổ với cô gái ngang như cua này nữa. Cậu lấy bánh ra khỏi lò nướng, phủ một lớp kem lên rồi gắn mấy quả đào đen lúc nãy lên cùng một lớp chocola vụn rắc xung quanh.

- Bánh này có tên là gì?

- Black Forest – tên thường gọi là bánh rừng đen.

- Bánh rừng đen? Nghe tên huyền bí quá.

- Ừ. Có lần tôi đi sang Đức thì thấy bánh này được bán rất nhiều, điểm đặc biệt của bánh này nằm ở loại rượu brandy anh đào. Thử đi?

Cậu lấy muỗng đưa cô, Nhược Vy lấy một ít bánh đưa lên miệng vừa ăn vừa cảm nhận.

- Nó… Nó hơi…

- Hơi sao?

- Hơi kì.

Nhất Minh nhíu mày, cậu lấy cái muỗng cô đang ăn lấy một miếng bánh ra ăn thử.

- Này muỗng tôi ăn rồi mà.

- Có gì kì? Cậu mới kì đó. Chẳng phải tôi vừa mới nói bánh này có vị đặc biệt hơn so với những loại bánh khác sao?

- Muỗng của người ta mà. Trả đây.

Dương Nhược Vy lại lấy một muỗng bánh kem khác đưa vào miệng thưởng thức. Đúng như lời của cậu ta vừa nói, vị kì ở đây là vị nồng của rượu anh đào. Kết hợp với vị hơi đắng của cốt bánh chocola cùng kem tươi béo ngậy. Vừa lạ vừa ngon.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Món Quà Của Thời Gian

Số ký tự: 0