Chương 8

Nam Dục Phong tức giận nhưng không làm được gì cô, hắn bực bội đi nhanh ra khỏi phòng không quên để lại cho cô một ánh mắt lạnh lùng.

"Mình chợt nhận ra rằng, người cổ đại thích bạo lực."

Phải đấy, bọn người này dùng bạo lực mới chịu nghe, nói nhẹ nhàng điềm tĩnh thì không lọt tai bọn chúng đâu. Từ nãy giờ thu thập thông tin, thì cô biết được chút ít về bản thân nguyên chủ. Nguyên chủ là Diệp Thiên Y, đại tiểu thư có em gái là nhị tiểu thư Diệp Thiên Nghi. Nguyên chủ rất yêu thái tử là Nam Dục Phong nhưng không đến nỗi bám dính như mấy bé trà xanh trong phim. Cô được mọi người xem là "vật tế" cho cô em gái Diệp Thiên Nghi của mình.

"Tạm thời thì não mình chỉ hoạt động được nhiêu đó thôi. Cũng may nguyên chủ không giống những nữ phụ trong phim, nếu không thì đội quần rồi."

Ngày hôm sau.

"Đói quá... Sao hôm nay Ái Nhi không đem thức ăn cho mình vậy chứ?"

Phải, bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Diệp Thiên Y đói lắm rồi, nhưng chẳng ai đem cơm cho cô cả.

Bộp.

Diệp Thiên Nghi cũng với lão gia bước vào phòng cô, nghênh ngang. Mấy tên người hầu vào phía sau thì nhanh chạy lại đập phá đồ đạc, một người hầu khác giữ chặt lấy hai tay cô.

"Này, mấy người muốn gì đây hả?"

"Muốn gì? Hôm qua mày làm Nghi Nhi mất mặt trước thái tử không đủ à? Thật tốn công nuôi mày không lớn!"

"Nuôi tôi? Mấy người có tư cách nói từ đó à? Cho tôi ăn thức ăn thừa, đánh đập tôi bây giờ nói nuôi tôi? Khái niệm 'nuôi' này mấy người nên giữ lấy mà dùng."

"Mày..." - Diệp Lão Gia tức giận, ông ta tiến lại, đưa tay lên chuẩn bị tát Thiên Y.

"Dừng lại đi!" - Từ bên ngoài, bước vào một tên nam nhân, hắn ăn mặc sang trọng không kém gì tên thái tử hôm qua. Tiếc là, hình như hắn không đi lại được, chỉ ngồi xe lăn được người hầu đẩy đi thôi.

Khi hắn bước vào, Diệp Thiên Nghi và Diệp Lão Gia hình như rất sợ hãi, cả đám người hầu cũng vậy. Tất cả quỳ xuống chào hắn, trừ cô.

Ẩn quảng cáo


"Sao không chào ta?"

"Không quen không biết, sao phải chào?"

Một tên hầu cầu của hắn toang chạy lên đạp cô quỳ xuống thì bị hắn ngăn lại.

"Bao giờ để cô ta quỳ xuống, các ngươi sẽ được đứng lên."

Này gọi là một người làm cả tập thể bị vạ lây nè. Chỉ một Thiên Y cứng đầu không chào thì cả đám người hầu, "muội muội" và "người cha" này cũng sẽ không được đứng lên.

Một hồi lâu sau, Thiên Y cũng không chịu quỳ xuống, Diệp Lão Gia phải hạ mình xuống, nhẹ giọng - "Y Nhi, con mau quỳ xuống chào Vương Gia."

Thiên Y nhìn ông ta cũng có chút tội nghiệp, thôi kệ gây nghiệp nhiều không tốt. Nhưng cô cũng chẳng quỳ trước hắn ta. Cô chỉ khuỵt gối thấp xuống một chút, hai tay chấp lại đưa lên eo. Như kiểu chào của công chúa trong những phim cổ trang ấy.

Hắn nhíu mày lại, Diệp Thiên Y nhất định không quỳ là không quỳ.

"Được, bình thân đi."

Hắn vừa dứt câu, cả đám người đang quỳ đứng lên. Thiên Nghi tức giận, cô ta rõ mê mẩn nhan sắc của tên vương gia này, nhưng vì hắn không đi lại được, cô ta rất kì thị. Lúc nãy, Thiên Y cứng đầu không quỳ, cô ta lại nảy ra cái cớ để trách tội cô.

"Mong Vương gia thứ tội, tỷ tỷ thần từ lâu đã rất khinh miệt ngài vì không đi lại được nên tỷ ấy mới cứng đầu không chịu quỳ, mong Vương gia đừng trách tỷ ấy." - Cô ta nói với giọng õng ẹo.

Còn hắn nghe xong câu này liền tặng cô ta một cái trừng mắt lạnh lùng rồi quay sang cô.

"Không ngờ đại tiểu thư đây lại kì thị ta."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Món Đồ Chơi Là Nam Chính

Số ký tự: 0