Chương 7

Ái Nhi vui cho cô đến mức ôm chặt cô vào lòng mà khóc.

"Ái Nhi, mau buông ta ra đi!"

Ái Nhi nghe câu cô nói, sợ hãi buông tay ra, quỳ xuống đất. Đầu liên tục đập đập xuống đất xin lỗi cô.

"Tiểu thư... Nô tì to gan, mong tiểu thư không trách phạt."

Gì vậy? Chuyện đó vừa xảy ra nữa vậy? Ở cổ đại rối thật đó, một chút là đánh một chút là phạt. Người ở đây tối cổ đến quá đáng rồi.

"Đứng lên đi, ta không phạt cô đâu!"

"Tiểu thư?"

"Cần ta nói lại lần hai sao?"

"Kh... Không ạ. Nô tì... Nô tì ra ngoài, tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ!" - Nói xong, Ái Nhi gấp rút chạy ra ngoài.

"Mình vẫn chưa tiếp nhận xong thông tin nữa a! Cổ đại gì chứ, chẳng giống trong phim gì cả. Diệp Thiên Y mau truyền cho tôi chút kí ức của cô đi!"

Tự nói tự trả lời à? Chẳng có ai trả lời cô cả, nếu giống trong phim hoặc truyện gì đó, nhân vật chính sẽ thừa hưởng kí ức của nguyên chủ, xong nắm trùm cả thời đại đó. Còn đây...

"Aaaaa, Diệp Thiên Y! Tôi sống không được ở đây là lỗi tại cô a!"

Ẩn quảng cáo


Thiên Y nằm trên giường, quần áo có chút xộc xệch huơ tay huơ chân trách móc Diệp Thiên Y kia. Đúng thật, nếu không có kí ức nguyên chủ thì chẳng làm được gì cả.

"Chuyện gì vậy?"

Cánh cửa mở ra, phía sau đó là một nam nhân tuấn tú, ăn mặc đẹp đẽ, còn có cả người hầu đi theo nữa. Kế bên anh ta còn có Diệp Thiên Nghi đứng đấy, cô ta liếc cô một cái rồi quay sang tên nam nhân đó, giọng nịnh nọt.

"Thái tử à, ngài không cần quan tâm tỷ ấy đâu ạ. Tỷ ấy có một số vấn đề về thần kinh... "

Ơ... Vấn đề về thần kinh? Chẳng phải đang nói cô Thiên Y bị điên à? Rõ là cô ta có thù với Thiên Y, lại giả vờ vô tư nói vậy với người khác. Bà đây nhất định không tha cho ngươi a!

"Điên? Nhị tiểu thư đây cũng thật biết nói đùa. Diệp Thiên Nghi, cô nói ta điên? Là do phúc của cô đánh đập ta mỗi ngày đó a!"

Thái tử có phần hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô, hắn quay sang Diệp Thiên Nghi - "Đánh đập? Chuyện này là sao?"

"Thái tử... Thần... "

Hắn tiến gần lại phía cô, đưa tay lên vuốt tóc cô - "Y Nhi, để nàng chịu khổ rồi."

Diệp Thiên Y đứng đơ người ra nhìn hắn, nhưng bên trong cô lại rất loạn. Tên này là ai? Tên này muốn gì? Sống khổ gì chứ, bà đây đủ sức giết luôn cả công tử bột nhà anh đó.

Cô đẩy tay hắn ra, cười nhẹ - "Ngài là ai?"

Câu nói như kim đâm xuyên vào tim hắn vậy, không phải lúc trước cô rất yêu hắn sao? Sao lại quên trong một đêm chứ? Có khi nào là bị điên thật không?

Ẩn quảng cáo


"Ta là Thái tử của Nam Quốc, Nam Dục Phong."

Bụp.

Thiên Y ngồi bệt xuống giường, đôi mắt cô đục ngầu. Không biết vì sao, cô tức giận lắm.

"Ra ngoài!"

"Hả?" - Lần đầu bị Thiên Y đuổi ra khỏi phòng, Nam Dục Phong có chút ngơ ngác.

"Ta nói các ngươi mau cút ta ngoài!"

Nghe cô lớn tiếng, bọn chúng đều tưởng cô bị điên thật, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Riêng Nam Dục Phong thì không, hắn tiến lại gần cô, nói nhỏ.

"Để ta xem ngươi sẽ làm gì để lấy lòng ta đây."

Thiên Y bây giờ đã bớt tức giận, cười tươi mà đáp lại hắn - "Loại như ngươi? Ta chơi một đêm."

"Ngươi... " - Hắn tức giận, song hắn phải nén lại điềm đạm nói tiếp - "Đây là tội không tôn trọng thái tử đấy, ngươi muốn chết à?"

"Nếu được thì mời ngài, ăn được tôi thì nhào vào mà húp. Chứ sủa không cắn được, nó - dở - lắm."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Món Đồ Chơi Là Nam Chính

Số ký tự: 0