Chương 6

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Ái Nhi bước vào, cô ấy lại đem một khay thức ăn đến cho cô. Lần này, cô ấy có vẻ hối hả, sợ hãi, tay chân run run.

"Tiểu thư... Người hãy ăn chút gì đi ạ, cả ngày hôm nay người vẫn chưa ăn gì... "

Ái Nhi để khay thức ăn trước mặt Thiên Y, không phải thức ăn thừa nữa, lần này thịt ra thịt, rau ra rau.

"Ái Nhi? Cô lấy thức ăn này ở đâu?"

Nghe đến đây, Ái Nhi có vẻ run run - "Là... Là thức ăn của nô tì... Tiểu thư cả ngày không ăn gì... Nên nô tì mới lén... "

"Lần sau đừng làm vậy nữa, cô nghĩ ta ăn cái này có ngon không?"

Cạch.

Cánh cửa mở toang ra lần nữa, lần này là Diệp Thiên Nghi và một bà lão.

"Ha, tình cảm quá nhỉ? Ái Ái, nếu mày không muốn ăn thì để chó của tao ăn à?"

Ẩn quảng cáo


Con chó? Diệp Thiên Nghi này đụng đến giới hạn của cô rồi. Cô cầm khay thức ăn lên, bước đến gần Thiên Nghi, đổ cả khay cơm lên đầu cô ta. Chưa kịp để cô ta phản ứng, cô đã miễn phí cho cô ta thêm một cú đấm "nhẹ" vào bụng khiến ả quỳ rạp xuống chân cô.

"Con chó? Sao chủ lại quỳ dưới chân một con chó vậy nhỉ? Không - thấy - nhục - à?"

Bốn từ cuối Thiên Y cố tình nói chậm rãi, chọc điên cô ta. Thiên Y cười tà, khuôn mặt cô quái dị, rất đáng sợ. Xin lỗi a, chọc nhầm người rồi bạn.

"Mày... " - Ả nhìn khuôn mặt đáng sợ của Thiên Y tìm run người lại, chẳng dám nói thêm câu nào với cô, ả quay sang người đàn bà kia, lớn giọng - "Vương mama, bà còn đứng đó làm gì? Mau đỡ ta lên rồi đánh chết con đĩ này cho ta!"

Người đàn bà đó vâng lời, đưa tay đỡ cô ta lên rồi tiến từ từ lại phía cô. Bà ta cần lấy cây roi lúc trước, giơ lên định quất vào người cô.

Bộp.

Dây roi vừa tới, cô chụp một đầu dây lại, nắm chặt. Rồi dùng sức của cơ thể quất ngược lại Vương mama khiến bà ta văng ra, té ngửa. Lưng bà ta đập vào bàn, một chút máu văng ra.

"Cái trình nó không tới thì đừng có với, trèo cao ngã đau lắm."

Khuôn mặt cô càng trở nên quỷ dị, Thiên Y bây giờ y như một con quỷ thật sự. Cô có thể giết cả Vương mama và Diệp Thiên Nghi trong phút chốc. Nhưng không, Thiên Y từ từ tiến lại gần Diệp Thiên Nghi, ghé sát vào tai cô ta.

"Tôi thích những món đồ chơi sống như vậy, tôi cơ thể kết liễu nó bất cứ khi nào tôi muốn."

Thiên Y cười quỷ dị, đứng cách xa cô ta một chút rồi nói tiếp - "Cứ coi như đó là một lời cảnh báo, nếu nó trở thành thật sẽ rất tuyệt đó a."

Ẩn quảng cáo


Diệp Thiên Nghi nghe cô nói vậy sợ đến run người, cô ta bỏ Vương mama ở đấy mà bỏ chạy.

Thiên Y nhìn sang phía Vương mama, cười nhẹ - "Vương mama, bà còn chờ tôi mời bà ra khỏi đây sao?"

Vương mama sợ hãi, nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng cô.

Thiên Y đơ người ra - "Mình làm gì mà bọn họ sợ quá vậy nhỉ?" - Rồi cô quay người sang Ái Nhi đang đứng đấy, Ái Nhi run rẩy sợ hãi. Đây không phải là tiểu thư Diệp Thiên Y mà họ biết nữa rồi.

"Ái Nhi... "

"Aaaaa... Tiểu thư, nô tì... Nô tì xin lỗi, nô tì không cố ý đâu ạ."

"..." - Não Thiên Y bây giờ hơi xoắn lại rồi đấy, gì vậy? Cô có làm gì mà bọn họ sợ hãi chạy mất vậy chứ? - "Ái Nhi? Ta làm gì bọn họ vậy?"

"Tiểu thư... " - Ái Nhi vui mừng đến bật khóc, tiểu thư này thay đổi thật rồi.

"Ái Nhi gì vậy? Sao lại khóc? Ta hết kẹo rồi đó!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Món Đồ Chơi Là Nam Chính

Số ký tự: 0