Chương 6
"Ngân Ngân... Mau buông em ấy ra..." - Thế Lộc trong cơn mê luôn miệng gọi tên em gái của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Có vẻ như anh đang gặp phải ác mộng.
Nghe thấy Thế Lộc gọi tên của mình, Ngân Ngân vội nắm lấy tay anh thật chặt:
"Anh. Ngân đang ở đây, anh mau tỉnh lại đi."
Tiểu Hồng và Anh Thư đang đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì liền bước tới gần, lo lắng buột miệng gọi khẽ một tiếng:
"Anh Lộc..."
"NGÂN NGÂN." - Thế Lộc thét lớn lên rồi giật mình tỉnh lại, trên trán anh đầy mồ hôi.
"Anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi." Ngân Ngân ôm chầm lấy Thế Lộc mà nức nở - "Anh làm Ngân sợ lắm. Có biết không?"
Anh Thư và Tiểu Hồng nhìn thấy Thế Lộc đã tỉnh lại thì rất vui mừng, cuối cùng anh cũng không sao nữa rồi.
"Em có sao không Ngân Ngân? Có bị thương ở đâu không?" - Thế Lộc đỡ người Ngân Ngân ra, lo lắng hỏi.
Ngân Ngân nhìn Thế Lộc, khẽ lắc đầu:
"Ngân không bị gì hết."
Nhìn thấy Ngân Ngân không hề bị thương, cũng đã thay đồ đàng hoàng thì Thế Lộc mới nhẹ nhõm thở ra. May là Ngân Ngân vẫn bình an, nếu không thì anh sẽ tự trách mình cả đời này vì chẳng bảo vệ được cô.
Tiểu Hồng lúc này lên tiếng hỏi:
"Thế Lộc, anh giờ có thấy không khỏe ở đâu không?"
Thế Lộc quay qua nhìn Tiểu Hồng, nhàn nhạt đáp:
"Anh không sao. Cảm ơn em vì đã cứu giúp anh."
Thế Lộc biết rõ nay không có Tiểu Hồng thì anh và Ngân Ngân chẳng thoát được nạn, hai người chắc sẽ chết trong tay tên khốn Hữu Đức kia.
"Với quan hệ của chúng ta, anh còn khách sáu với em nữa à." - Tiểu Hồng nắm lấy tay Thế Lộc, dùng chất giọng ngọt ngào nói.
Ngân Ngân và Anh Thư nghe câu "quan hệ của chúng ta" thì liền ngạc nhiên, trong lòng vô cùng nghi hoạch. Rốt cuộc giữa Thế Lộc và Tiểu Hồng có quan hệ gì?
Thấy Ngân Ngân buồn bã quay mặt qua chỗ khác, Thế Lộc vội gỡ tay Tiểu Hồng ra.
Tiểu Hồng là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra được Thế Lộc lạnh nhạt với mình bởi vì Ngân Ngân. Lúc này cô ta nhìn Ngân Ngân, nhẹ giọng nói:
"Giờ trời cũng đã tối, hai em nên về nhà đi. Ở đây đã có chị, hai em cứ yên tâm."
Anh Thư liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, trong lòng rất bực bội. Rốt cuộc cô gái Tiểu Hồng này là ai? Chẳng lẽ là người yêu của Thế Lộc sao? Nghĩ đến đó thì Anh Thư liền buồn bực, hóa ra anh chàng đẹp trai này đã có chủ. Haizz, thật đáng tiếc quá.
"Nếu em không chịu về thì anh sẽ bị họ chửi tan nát đấy." - Thế Lộc tỏ vẻ buồn bã.
Ngân Ngân biết Thế Lộc đang nhắc đến ai, là cha mẹ của cô.
Cha mẹ của Ngân Ngân đúng là vô cùng ghét bỏ Thế Lộc, nếu biết được mọi chuyện đã xảy ra với cô hôm nay thì họ nhất định sẽ đánh chửi anh một cách thậm tệ.
"Thôi được, Ngân và Anh Thư sẽ về nhà ngay." Ngân Ngân nói khẽ - "Anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại nhé."
Thế Lộc nhẹ gật đầu, cười mỉm:
"Ừ anh biết rồi mà."
Nghiêng đầu chào Tiểu Hồng một cái, sau đó thì Ngân Ngân và Anh Thư nắm tay nhau quay lưng rời khỏi.
Lúc này Thế Lộc mới nhận ra Tiểu Hồng đang đứng nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt của cô ta lộ rõ sự khó hiểu dành cho anh.
"Tại sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?" - Thế Lộc lên tiếng hỏi.
Tiểu Hồng vẫn không rời mắt khỏi Thế Lộc, nhẹ giọng đáp:
"Vì bộ dạng hiện giờ của anh rất hiếm thấy nên em muốn ngắm nhìn thật kỹ."
Thế Lộc cố gắng tự ngồi dậy nhưng không nổi, vì hôm nay anh đã bị thương khá nặng. Anh khẽ nhíu mày vì đau đớn những vết thương trên người mình, cũng tại tên Hữu Đức khốn kiếp kia hết. Chuyện hôm nay anh thề không bao giờ bỏ qua, nhất định phải tìm hắn ta để tính sổ.
"Này, để em giúp cho." Tiểu Hồng vội chạy tới đỡ Thế Lộc ngồi dậy.
"Bộ trông anh hiện giờ thảm hại lắm sao?" - Thế Lộc muốn biết vì sao lúc nãy Tiểu Hồng lại nhìn mình chằm chằm.
"Không phải là thê thảm." Tiểu Hồng cố ý nhấn mạnh từng chữ - "Mà là rất dịu dàng."
Tiểu Hồng nghiêm túc ngắm nhìn chàng trai đang ở trước mặt mình, Thế Lộc mà cô ta quen biết bấy lâu nay là một người vô cùng lạnh lùng - hầu như anh chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ ai. Huống chi là đối xử dịu dàng, nhưng tại sao với cô gái tên Ngân Ngân kìa thì anh lại đặc biệt dịu dàng như thế?
"Cô bé Ngân Ngân kìa là người mà anh yêu hả?" - Tiểu Hồng lên tiếng hỏi thẳng vấn đề mà mình muốn biết, sau đó thì trong lòng cô ta bỗng có chút lo sợ. Bởi vì cô ta biết rõ Thế Lộc chính là người khi đã yêu thì sẽ mãi một lòng, không dễ dàng đổi thay.
Nghe câu hỏi này của Tiểu Hồng thì Thế Lộc chán nản lắc đầu. Bộ nhìn anh và Ngân Ngân giống người yêu của nhau lắm ư, tại sao ai cũng có cái suy nghĩ quỷ quái đó vậy?
"Yêu đương gì ở đây chứ?" Thế Lộc nhàn nhạt nói - "Ngân Ngân là em họ của anh."
Nghe xong thì Tiểu Hồng vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng như không tin câu trả lời của Thế Lộc.
"Em họ?" Tiểu Hồng nhìn Thế Lộc với ánh mắt nghi ngờ - "Chỉ là em họ mà anh có thể liều mạng như vậy sao?"
"Em ấy chính là người thân duy nhất chưa bao giờ khinh thường anh..." - Ánh mắt của Thế Lộc lúc này bỗng trở nên đau buồn, giống như anh đang nhớ lại những chuyện xưa cũ...
***
Năm Thế Lộc mười tám - Ngân Ngân mười một tuổi.
Vì muốn gán kết tình thân nên bên ngoại của Thế Lộc và Ngân Ngân lâu lâu lại mở tiệc họp mặt, hai người cũng thường xuyên đến chung vui với gia đình mình.
Hôm ấy Thế Lộc vừa đến thì đã nhìn thấy trước cửa nhà của cậu tám có một chiếc tay ga màu trắng - mẫu xe đang hot nhất trong năm đó. Trông nó vừa đẹp vừa sang trọng, thật khiến cho người ta mê. Anh thấy thích và muốn sờ thử nhưng vừa mới đưa tay đến gần chiếc xe, thì từ trong nhà vọng ra một chất giọng hung dữ ngăn hành động của anh lại.
Thế Lộc thoáng giật mình, quay qua nhìn. Hóa ra là cha của Ngân Ngân - ông Liên. Từ trước tới nay Thế Lộc vẫn luôn lễ phép với những người lớn, anh vui vẻ lên tiếng chào hỏi ông Liên:
"Dạo này dượng sáu vẫn khỏe chứ?"
Ông Liên bước nhanh tới ngắm khía chiếc xe yêu quý của mình, nhìn thấy nó không dấu trầy xướt nào thì ông ta mới quay sang hỏi Thế Lộc:
"Mày đang định làm gì xe của tao?"
Dẫu đã nhận ra sự khó chịu của ông Liên dành cho mình, tuy nhiên Thế Lộc vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
"Hoá ra là xe của dượng sáu à?" Thế Lộc cười nói vui vẻ - "Hèn chi nó đẹp quá chừng."
Ông Liên liếc mắt nhìn Thế Lộc, cười nửa miệng:
"Tất nhiên là phải đẹp rồi. Bốn mươi triệu lận mà."
Dáng vẻ khoe khoang của ông Liên lúc này thật sự phải nói là... vô cùng đáng ghét.
Nghe xong giá tiền của chiếc xe thì Thế Lộc thoáng giật mình. Một chiếc xe mà bốn mươi triệu lận sao? Người giàu đúng là có khác. Không hiểu vì sao càng nhìn chiếc xe thì càng mê, anh quay qua nói với ông Liên bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
"Dượng sáu có thể cho con mượn chạy thử vài vòng không ạ? Con cũng vừa thi bằng lái xong đấy." - Thế Lộc vừa cười nói vui vẻ vừa đưa tay ra sờ chiếc xe, anh thật sự rất muốn được chạy thử một lần.
"BỐP!"
Vừa nhìn thấy Thế Lộc muốn chạm đến chiếc xe yêu quý của mình, ông Liên liền đánh vào tay anh một cái hết sức mạnh. Không ngừng ở đó, ông ta còn xô anh ra thật xa và buông lời cay nghiệt.
Không biết Ngân Ngân từ đâu mà chạy tới, đưa hai tay che chở cho Thế Lộc.
"Sao ba lại la đánh anh?" - Ngân Ngân khó hiểu hỏi ông Liên.
"Ngân Ngân..." - Thế Lộc ngạc nhiên buột miệng gọi khẽ. Không lẽ Ngân Ngân đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện nãy giờ? Và cô đang bảo vệ anh sao?
Ông Liên vẫn là bộ dạng hung dữ như ban đầu, không hề dịu xuống dù đang ở trước mặt con gái của mình. Ông ta chỉ tay vào mặt Thế Lộc, lớn tiếng quát:
"Thằng chó đó muốn phá hư xe mới của chúng ta."
Đôi lông mày thanh tú của Thế Lộc khẽ nhíu lại, rõ ràng là anh chỉ muốn chạm vào chiếc xe đẹp đó một lần thôi mà, đâu có ý định phá hư nó đâu. Tại sao ông Liên lại nói khó nghe đến thế chứ?
Ngân Ngân thường ngày rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng dạ vâng nhưng khi nghe xong câu nói của ông Liên thì cô liền tức giận.
"Ba không được nói anh như vậy!" Ngân Ngân thét lớn lên - "Anh là anh của con, không phải chó."
Thế Lộc ngây người ra vài giây, vì quá kinh ngạc. Em gái ngốc của anh... sao tự nhiên lại trở nên hung hăng thế này?
Ông Liên thoáng giật mình, thật không ngờ hôm nay Ngân Ngân lại lớn tiếng với ông như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt của ông Liên càng lúc càng tức giận, Thế Lộc vội kéo Ngân Ngân ra sau lưng mình. Anh chính là sợ ông ta vì cơn giận nhất thời mà sẽ ra tay đánh cô.
Tiếng thét của hai cha con Ngân Ngân đã khiến cho những người đang ở trong nhà giật mình, lúc này tất cả đều chạy nhanh ra xem thử có chuyện gì.
Vì không muốn làm lớn chuyện, để mọi người phải khó xử nên Thế Lộc đã lên tiếng nói.
"Dượng sáu, đừng có tức giận nữa mà." Thế Lộc nhìn ông Liên và nói một cách chắc chắn - "Con hứa sẽ không đến gần xe của dượng sáu nữa!"
Nghe thấy câu nói đó của Thế Lộc, mọi người đều hiểu ra vấn đề là gì. Haizz ông Liên này dù đánh chết cũng không thay đổi, vẫn là cái tính yêu của khinh người.
Lúc này mẹ của Ngân Ngân - bà Uyên bước đến gần ông Liên, nhẹ giọng nói.
"Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta mau vào ăn thôi." - Bà Uyên kéo chồng mình vào nhà, không để ông ta gây thêm chuyện nữa.
Chờ mọi người vào nhà hết thì Thế Lộc mới quay lại nhìn Ngân Ngân, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô:
"Này Ngân Ngân, em không nên to tiếng với người lớn như vậy."
Ngân Ngân buồn bã cúi đầu:
"Tại ba của Ngân mắng anh là..."
Thế Lộc đưa tay xoa đầu Ngân Ngân một cách dịu dàng, ánh mắt thì hiện rõ sự cưng chiều.
"Tất nhiên là anh biết, em như thế vì muốn bảo vệ anh. Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không nên lớn tiếng với cha mẹ mình như vậy." Thế Lộc khẽ nói - "Như thế là hỗn lắm đó. Em có biết không?"
Thế Lộc thật sự không muốn bất kỳ chuyện gì khiến Ngân Ngân thay đổi, kể cả khi vì anh.
Ngân Ngân ngẩng đầu lên nhìn thì lại vô tình trông thấy bàn tay của Thế Lộc bị sưng đỏ, không lẽ là do cha cô đã đánh khi nãy sao? Cô cầm nhẹ tay anh lên, lo lắng hỏi.
"Anh có đau lắm không? Sao ba Ngân lại mạnh tay đến thế chứ?" - Chất giọng của Ngân Ngân bỗng trở nên nghẹn ngào. Cô thật lòng không hiểu vì sao cha mình lại ghét Thế Lộc đến mức này, hở gặp mặt anh thì ông không ngừng chê bai. Hôm nay ông quá đáng hơn, tự nhiên ra tay đánh anh như vậy.
Nhìn thấy Ngân Ngân rưng rưng nước mắt thì Thế Lộc liền hốt hoảng.
"Đồ ngốc, em đang khóc gì thế hả?" Thế Lộc vừa lau nước mắt giúp Ngân Ngân vừa cười mỉm - "Da của anh dày lắm nên không hề đau đâu, em đừng có khóc nhè nữa. Ngoan, anh thương."
Không thèm để ý đến những lời dỗ dành kia, Ngân Ngân thổi nhẹ vào vết đỏ trên tay của Thế Lộc, hy vọng làm vậy sẽ giúp anh đỡ đau hơn một chút.
Ở ngay khoảnh khắc đó Thế Lộc cảm thấy ấm áp biết bao...
Nghe thấy Thế Lộc gọi tên của mình, Ngân Ngân vội nắm lấy tay anh thật chặt:
"Anh. Ngân đang ở đây, anh mau tỉnh lại đi."
Tiểu Hồng và Anh Thư đang đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì liền bước tới gần, lo lắng buột miệng gọi khẽ một tiếng:
"Anh Lộc..."
"NGÂN NGÂN." - Thế Lộc thét lớn lên rồi giật mình tỉnh lại, trên trán anh đầy mồ hôi.
"Anh. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi." Ngân Ngân ôm chầm lấy Thế Lộc mà nức nở - "Anh làm Ngân sợ lắm. Có biết không?"
Anh Thư và Tiểu Hồng nhìn thấy Thế Lộc đã tỉnh lại thì rất vui mừng, cuối cùng anh cũng không sao nữa rồi.
"Em có sao không Ngân Ngân? Có bị thương ở đâu không?" - Thế Lộc đỡ người Ngân Ngân ra, lo lắng hỏi.
Ngân Ngân nhìn Thế Lộc, khẽ lắc đầu:
"Ngân không bị gì hết."
Nhìn thấy Ngân Ngân không hề bị thương, cũng đã thay đồ đàng hoàng thì Thế Lộc mới nhẹ nhõm thở ra. May là Ngân Ngân vẫn bình an, nếu không thì anh sẽ tự trách mình cả đời này vì chẳng bảo vệ được cô.
Tiểu Hồng lúc này lên tiếng hỏi:
"Thế Lộc, anh giờ có thấy không khỏe ở đâu không?"
Thế Lộc quay qua nhìn Tiểu Hồng, nhàn nhạt đáp:
"Anh không sao. Cảm ơn em vì đã cứu giúp anh."
Thế Lộc biết rõ nay không có Tiểu Hồng thì anh và Ngân Ngân chẳng thoát được nạn, hai người chắc sẽ chết trong tay tên khốn Hữu Đức kia.
"Với quan hệ của chúng ta, anh còn khách sáu với em nữa à." - Tiểu Hồng nắm lấy tay Thế Lộc, dùng chất giọng ngọt ngào nói.
Ngân Ngân và Anh Thư nghe câu "quan hệ của chúng ta" thì liền ngạc nhiên, trong lòng vô cùng nghi hoạch. Rốt cuộc giữa Thế Lộc và Tiểu Hồng có quan hệ gì?
Thấy Ngân Ngân buồn bã quay mặt qua chỗ khác, Thế Lộc vội gỡ tay Tiểu Hồng ra.
Tiểu Hồng là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra được Thế Lộc lạnh nhạt với mình bởi vì Ngân Ngân. Lúc này cô ta nhìn Ngân Ngân, nhẹ giọng nói:
"Giờ trời cũng đã tối, hai em nên về nhà đi. Ở đây đã có chị, hai em cứ yên tâm."
Anh Thư liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, trong lòng rất bực bội. Rốt cuộc cô gái Tiểu Hồng này là ai? Chẳng lẽ là người yêu của Thế Lộc sao? Nghĩ đến đó thì Anh Thư liền buồn bực, hóa ra anh chàng đẹp trai này đã có chủ. Haizz, thật đáng tiếc quá.
"Nếu em không chịu về thì anh sẽ bị họ chửi tan nát đấy." - Thế Lộc tỏ vẻ buồn bã.
Ngân Ngân biết Thế Lộc đang nhắc đến ai, là cha mẹ của cô.
Cha mẹ của Ngân Ngân đúng là vô cùng ghét bỏ Thế Lộc, nếu biết được mọi chuyện đã xảy ra với cô hôm nay thì họ nhất định sẽ đánh chửi anh một cách thậm tệ.
"Thôi được, Ngân và Anh Thư sẽ về nhà ngay." Ngân Ngân nói khẽ - "Anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại nhé."
Thế Lộc nhẹ gật đầu, cười mỉm:
"Ừ anh biết rồi mà."
Nghiêng đầu chào Tiểu Hồng một cái, sau đó thì Ngân Ngân và Anh Thư nắm tay nhau quay lưng rời khỏi.
Lúc này Thế Lộc mới nhận ra Tiểu Hồng đang đứng nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt của cô ta lộ rõ sự khó hiểu dành cho anh.
"Tại sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?" - Thế Lộc lên tiếng hỏi.
Tiểu Hồng vẫn không rời mắt khỏi Thế Lộc, nhẹ giọng đáp:
"Vì bộ dạng hiện giờ của anh rất hiếm thấy nên em muốn ngắm nhìn thật kỹ."
Thế Lộc cố gắng tự ngồi dậy nhưng không nổi, vì hôm nay anh đã bị thương khá nặng. Anh khẽ nhíu mày vì đau đớn những vết thương trên người mình, cũng tại tên Hữu Đức khốn kiếp kia hết. Chuyện hôm nay anh thề không bao giờ bỏ qua, nhất định phải tìm hắn ta để tính sổ.
"Này, để em giúp cho." Tiểu Hồng vội chạy tới đỡ Thế Lộc ngồi dậy.
"Bộ trông anh hiện giờ thảm hại lắm sao?" - Thế Lộc muốn biết vì sao lúc nãy Tiểu Hồng lại nhìn mình chằm chằm.
"Không phải là thê thảm." Tiểu Hồng cố ý nhấn mạnh từng chữ - "Mà là rất dịu dàng."
Tiểu Hồng nghiêm túc ngắm nhìn chàng trai đang ở trước mặt mình, Thế Lộc mà cô ta quen biết bấy lâu nay là một người vô cùng lạnh lùng - hầu như anh chưa bao giờ thân thiết với bất kỳ ai. Huống chi là đối xử dịu dàng, nhưng tại sao với cô gái tên Ngân Ngân kìa thì anh lại đặc biệt dịu dàng như thế?
"Cô bé Ngân Ngân kìa là người mà anh yêu hả?" - Tiểu Hồng lên tiếng hỏi thẳng vấn đề mà mình muốn biết, sau đó thì trong lòng cô ta bỗng có chút lo sợ. Bởi vì cô ta biết rõ Thế Lộc chính là người khi đã yêu thì sẽ mãi một lòng, không dễ dàng đổi thay.
Nghe câu hỏi này của Tiểu Hồng thì Thế Lộc chán nản lắc đầu. Bộ nhìn anh và Ngân Ngân giống người yêu của nhau lắm ư, tại sao ai cũng có cái suy nghĩ quỷ quái đó vậy?
"Yêu đương gì ở đây chứ?" Thế Lộc nhàn nhạt nói - "Ngân Ngân là em họ của anh."
Nghe xong thì Tiểu Hồng vô cùng kinh ngạc, tưởng chừng như không tin câu trả lời của Thế Lộc.
"Em họ?" Tiểu Hồng nhìn Thế Lộc với ánh mắt nghi ngờ - "Chỉ là em họ mà anh có thể liều mạng như vậy sao?"
"Em ấy chính là người thân duy nhất chưa bao giờ khinh thường anh..." - Ánh mắt của Thế Lộc lúc này bỗng trở nên đau buồn, giống như anh đang nhớ lại những chuyện xưa cũ...
***
Năm Thế Lộc mười tám - Ngân Ngân mười một tuổi.
Vì muốn gán kết tình thân nên bên ngoại của Thế Lộc và Ngân Ngân lâu lâu lại mở tiệc họp mặt, hai người cũng thường xuyên đến chung vui với gia đình mình.
Hôm ấy Thế Lộc vừa đến thì đã nhìn thấy trước cửa nhà của cậu tám có một chiếc tay ga màu trắng - mẫu xe đang hot nhất trong năm đó. Trông nó vừa đẹp vừa sang trọng, thật khiến cho người ta mê. Anh thấy thích và muốn sờ thử nhưng vừa mới đưa tay đến gần chiếc xe, thì từ trong nhà vọng ra một chất giọng hung dữ ngăn hành động của anh lại.
Thế Lộc thoáng giật mình, quay qua nhìn. Hóa ra là cha của Ngân Ngân - ông Liên. Từ trước tới nay Thế Lộc vẫn luôn lễ phép với những người lớn, anh vui vẻ lên tiếng chào hỏi ông Liên:
"Dạo này dượng sáu vẫn khỏe chứ?"
Ông Liên bước nhanh tới ngắm khía chiếc xe yêu quý của mình, nhìn thấy nó không dấu trầy xướt nào thì ông ta mới quay sang hỏi Thế Lộc:
"Mày đang định làm gì xe của tao?"
Dẫu đã nhận ra sự khó chịu của ông Liên dành cho mình, tuy nhiên Thế Lộc vẫn giữ nụ cười tươi trên môi.
"Hoá ra là xe của dượng sáu à?" Thế Lộc cười nói vui vẻ - "Hèn chi nó đẹp quá chừng."
Ông Liên liếc mắt nhìn Thế Lộc, cười nửa miệng:
"Tất nhiên là phải đẹp rồi. Bốn mươi triệu lận mà."
Dáng vẻ khoe khoang của ông Liên lúc này thật sự phải nói là... vô cùng đáng ghét.
Nghe xong giá tiền của chiếc xe thì Thế Lộc thoáng giật mình. Một chiếc xe mà bốn mươi triệu lận sao? Người giàu đúng là có khác. Không hiểu vì sao càng nhìn chiếc xe thì càng mê, anh quay qua nói với ông Liên bằng chất giọng nhỏ nhẹ.
"Dượng sáu có thể cho con mượn chạy thử vài vòng không ạ? Con cũng vừa thi bằng lái xong đấy." - Thế Lộc vừa cười nói vui vẻ vừa đưa tay ra sờ chiếc xe, anh thật sự rất muốn được chạy thử một lần.
"BỐP!"
Vừa nhìn thấy Thế Lộc muốn chạm đến chiếc xe yêu quý của mình, ông Liên liền đánh vào tay anh một cái hết sức mạnh. Không ngừng ở đó, ông ta còn xô anh ra thật xa và buông lời cay nghiệt.
Không biết Ngân Ngân từ đâu mà chạy tới, đưa hai tay che chở cho Thế Lộc.
"Sao ba lại la đánh anh?" - Ngân Ngân khó hiểu hỏi ông Liên.
"Ngân Ngân..." - Thế Lộc ngạc nhiên buột miệng gọi khẽ. Không lẽ Ngân Ngân đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện nãy giờ? Và cô đang bảo vệ anh sao?
Ông Liên vẫn là bộ dạng hung dữ như ban đầu, không hề dịu xuống dù đang ở trước mặt con gái của mình. Ông ta chỉ tay vào mặt Thế Lộc, lớn tiếng quát:
"Thằng chó đó muốn phá hư xe mới của chúng ta."
Đôi lông mày thanh tú của Thế Lộc khẽ nhíu lại, rõ ràng là anh chỉ muốn chạm vào chiếc xe đẹp đó một lần thôi mà, đâu có ý định phá hư nó đâu. Tại sao ông Liên lại nói khó nghe đến thế chứ?
Ngân Ngân thường ngày rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng dạ vâng nhưng khi nghe xong câu nói của ông Liên thì cô liền tức giận.
"Ba không được nói anh như vậy!" Ngân Ngân thét lớn lên - "Anh là anh của con, không phải chó."
Thế Lộc ngây người ra vài giây, vì quá kinh ngạc. Em gái ngốc của anh... sao tự nhiên lại trở nên hung hăng thế này?
Ông Liên thoáng giật mình, thật không ngờ hôm nay Ngân Ngân lại lớn tiếng với ông như vậy.
Nhìn thấy sắc mặt của ông Liên càng lúc càng tức giận, Thế Lộc vội kéo Ngân Ngân ra sau lưng mình. Anh chính là sợ ông ta vì cơn giận nhất thời mà sẽ ra tay đánh cô.
Tiếng thét của hai cha con Ngân Ngân đã khiến cho những người đang ở trong nhà giật mình, lúc này tất cả đều chạy nhanh ra xem thử có chuyện gì.
Vì không muốn làm lớn chuyện, để mọi người phải khó xử nên Thế Lộc đã lên tiếng nói.
"Dượng sáu, đừng có tức giận nữa mà." Thế Lộc nhìn ông Liên và nói một cách chắc chắn - "Con hứa sẽ không đến gần xe của dượng sáu nữa!"
Nghe thấy câu nói đó của Thế Lộc, mọi người đều hiểu ra vấn đề là gì. Haizz ông Liên này dù đánh chết cũng không thay đổi, vẫn là cái tính yêu của khinh người.
Lúc này mẹ của Ngân Ngân - bà Uyên bước đến gần ông Liên, nhẹ giọng nói.
"Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chúng ta mau vào ăn thôi." - Bà Uyên kéo chồng mình vào nhà, không để ông ta gây thêm chuyện nữa.
Chờ mọi người vào nhà hết thì Thế Lộc mới quay lại nhìn Ngân Ngân, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô:
"Này Ngân Ngân, em không nên to tiếng với người lớn như vậy."
Ngân Ngân buồn bã cúi đầu:
"Tại ba của Ngân mắng anh là..."
Thế Lộc đưa tay xoa đầu Ngân Ngân một cách dịu dàng, ánh mắt thì hiện rõ sự cưng chiều.
"Tất nhiên là anh biết, em như thế vì muốn bảo vệ anh. Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không nên lớn tiếng với cha mẹ mình như vậy." Thế Lộc khẽ nói - "Như thế là hỗn lắm đó. Em có biết không?"
Thế Lộc thật sự không muốn bất kỳ chuyện gì khiến Ngân Ngân thay đổi, kể cả khi vì anh.
Ngân Ngân ngẩng đầu lên nhìn thì lại vô tình trông thấy bàn tay của Thế Lộc bị sưng đỏ, không lẽ là do cha cô đã đánh khi nãy sao? Cô cầm nhẹ tay anh lên, lo lắng hỏi.
"Anh có đau lắm không? Sao ba Ngân lại mạnh tay đến thế chứ?" - Chất giọng của Ngân Ngân bỗng trở nên nghẹn ngào. Cô thật lòng không hiểu vì sao cha mình lại ghét Thế Lộc đến mức này, hở gặp mặt anh thì ông không ngừng chê bai. Hôm nay ông quá đáng hơn, tự nhiên ra tay đánh anh như vậy.
Nhìn thấy Ngân Ngân rưng rưng nước mắt thì Thế Lộc liền hốt hoảng.
"Đồ ngốc, em đang khóc gì thế hả?" Thế Lộc vừa lau nước mắt giúp Ngân Ngân vừa cười mỉm - "Da của anh dày lắm nên không hề đau đâu, em đừng có khóc nhè nữa. Ngoan, anh thương."
Không thèm để ý đến những lời dỗ dành kia, Ngân Ngân thổi nhẹ vào vết đỏ trên tay của Thế Lộc, hy vọng làm vậy sẽ giúp anh đỡ đau hơn một chút.
Ở ngay khoảnh khắc đó Thế Lộc cảm thấy ấm áp biết bao...
Nhận xét về Mối Tình Không Thể Gọi Tên