Chương 8: Trần Tuệ Nhi mãi mãi yêu Phạm Hoàng Nguyên

Một năm sau

Cô hai ba - anh ba sáu.

Cô tiễn anh ra sân bay, vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm anh cương quyết không cho cô đi cùng. Sau khi anh đã nói, hứa đủ mọi thứ với cô thì cuối cùng cô cũng chịu đồng ý chấp thuận không đòi đi cùng anh. Họ tạm biệt nhau bằng một nụ hôn thật sâu, nụ hôn chất chứa của sự nuối tiếc, của sự yêu thương, của sự hy vọng đợi chờ...

Hai năm sau

Sau hai năm dài đằng đẵng cách xa thì cuối cùng cô cũng đã gặp lại anh. Ngày cô gặp lại anh, bầu trời thật âm u.

Cô đứng nhìn anh, ánh nhìn tràn đấy sự yêu thương, nhung nhớ. Cô cứ đứng nhìn anh, phải yên lặng một lúc lâu cô mới có thể cất lên lời, cô nói, giọng dịu dàng:

"Chúng ta đã hẹn cưới nhau được ba năm rồi đấy chú à, cháu đã hai lăm còn chú thì ba sáu. Phải chú vẫn ba sáu tuổi... Chú à, chú có biết rằng, cháu rất ghét chú, rất hận chú, càng hận càng ghét chú bao nhiêu thì cháu... lại càng rất yêu chú."

Nói rồi cô nở một nụ cười thật đẹp sau đó là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cùng lúc đó trên bầu trời âm u, những giọt nước cũng bắt đầu rơi xuống. Chúng cứ yên lặng rơi xuống nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang nặng nề và cuối cùng là xối xả. Mưa cứ thế vô tình chút lên người con gái bé nhỏ cùng với tấm bia mộ lạnh lẽo ấy. Nước mưa hòa vào nước mắt, cơn mưa ấy nặng nề, lạnh lẽo nhưng trong lòng cô thì nặng nề, lạnh lẽo hơn cơn mưa ấy gấp trăm gấp nghìn lần. Người ta nói mọi vật sống trên đời không thể thiếu mặt trời, anh đối với cô cũng vậy. Anh chính là mặt trời, là ánh sáng duy nhất của cô. Mất đi mặt trời rồi cuộc sống sau này của cô sao có thể tươi đẹp được nữa chứ! Mưa dù có lớn như thế nào thì nó cũng sẽ tạnh, nhưng vết thương lòng dù có khóc thế nào đi nữa thì nó cũng mãi mãi không bao giờ "tạnh" đi.

Ẩn quảng cáo


Mặc cho cả người ướt nhẹp, mặc cho thân thể run lên vì nước mưa, cô vẫn đứng nhìn tấm bia lạnh lẽo có gương mặt anh, gương mặt của người đàn ông đẹp trai, tuấn tú. Cô đứng nhìn anh, cô nhớ lại những hình ảnh của cô với anh của nhiều năm về trước. Những hình ảnh mà trong đó vui có, buồn có, tức giận có, cãi vã có, ghen tức có. Những hình ảnh ấy cứ lần lượt chầm chậm xuất hiện trong đầu cô, nó như một thước phim, một thước phim rất đỗi bình yên rất đỗi hạnh phúc. Và rồi cô nhớ về hình ảnh anh gọi điện thoại cho cô lần cuối cùng. Lúc đó gương mặt của anh nhìn cô rất yêu thương, vui vẻ vì anh đã thành công trả thù bắt được những người đã hãm hại bố mẹ cô, hãm hại bố mẹ anh, hãm hại cô và anh. Hơn hết ngày mai anh sẽ về nước, anh và cô sẽ nhanh chóng cưới nhau, sẽ nhanh chóng trở thành một cặp vợ chồng, điều mà cô và anh đều đang nóng lòng mong chờ, nóng lòng chờ đợi. Nhưng đùng một cái vào đúng cái ngày anh lên máy bay về nước thì chiếc máy bay ấy không hiểu vì nguyên do gì đã phát nổ, cô đã điên cuồng tìm anh hết ngày này sang ngày khác, nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh, dù vậy cô vẫn luôn cầu nguyện cho anh, vẫn luôn luôn nghĩ anh còn sống, anh đã kịp nhảy xuống trước khi máy bay phát nổ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ông trời thật biết trêu đùa lòng người, tình yêu của cô với anh khó lắm mới đi đến được với nhau, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nào ngờ...

Trời đã tạnh mưa, bầu trời lúc này thật đẹp.

Cô ngước nhìn bầu trời trong xanh ấy, mỉm cười cùng nước mắt, nghẹn ngào nói:

"Anh à, kiếp này không được bên nhau thì hẹn kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau nhé anh, và em, Trần Tuệ Nhi mãi mãi yêu chú Phạm Hoàng Nguyên."

24/04/2022

4:39 PM

_Nho tím_

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Tình Giữa Chú Và Cháu

Số ký tự: 0