Chương 7: Chúng ta sẽ cưới nhau

Một năm sau

Cô hai hai - Anh ba lăm.

Từ khi gặp tai nạn đến giờ cô đã nằm ngủ được một năm rồi. Một năm đó đối với anh nó dài như là một kiếp người vậy. Cái đêm mà anh tận mắt nhìn hình ảnh cô ngã xuống trước mặt mình người bê bết máu tim anh như ngừng đập. Đưa cô vào phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn màu đỏ ấy, anh lại nhớ đến hình ảnh của bố mẹ mình khi xưa. Chính tại nơi này bố mẹ anh đã bỏ anh lại, họ đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

Anh một mình ngồi ở hàng ghế chờ giữa không gian yên ắng, trông anh lúc này thật cô độc đến đáng thương. Bố mẹ anh đã mất khi anh còn nhỏ, ông bà anh cũng đã mất hết, người thân của anh bây giờ chỉ còn duy nhất một mình cô. Cô là lẽ sống, là lí do để sống duy nhất của anh. Nếu như cô cũng đi mất, cũng bỏ anh lại một mình thì anh sẽ phải sống thế nào đây?

Kim đồng hồ quay, thời gian lặng nề trôi qua, cuộc phẫu thuật lâu nhất trong cuộc đời anh cuối cùng cũng kết thúc. Cô may mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng khi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu anh vẫn còn như người mất hồn, bần thần nhìn cô. Đứng nhìn cô qua lớp cửa phòng theo dõi đặc biệt, bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, anh hối hận, thật sự hối hận. Đáng nhẽ tối hôm qua anh không nên nói những lời làm cô tổn thương, anh không nên trốn tránh thứ gọi là tình cảm chết tiệt kia. Anh hối hận, anh sợ rồi, anh biết mình sai rồi vậy nên, làm ơn, cô hãy mau mở mắt tỉnh dậy đi.

***

Cuối cùng sau bao ngày tháng chờ đợi của anh cô cũng đã tỉnh dậy. Nhìn người con gái mà mình mong mỏi từng ngày đã mở mắt, người đàn ông già đầu ba lăm tuổi ấy đã vui mừng đến nỗi những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt gầy gò, hốc hác nhưng vẫn vô cùng điển trai. Cô nhìn người đàn ông đó thấy anh khóc như vậy nước mắt cô cũng rơi xuống, cô muốn đưa tay ôm lấy anh muốn nói với anh đừng khóc nữa mất hết hình tượng nhưng sức lực không đủ vì cô đã ngủ, nằm yên bất động hơn một năm.

Từ ngày cô tỉnh dậy mọi việc ở hai công ty anh đều giải quyết hết ở bệnh viện. Có những hôm cô phải đi phục hồi chức năng anh đều vứt hết công việc đi theo cô vì anh sợ những lúc cô tập mệt mỏi, đau đớn không có anh cô sẽ tủi thân, sẽ khóc, chỉ cần nghĩ thế thôi lòng anh lại như thắt lại. Cứ như vậy, những lần cô đi phục hồi anh luôn đứng bên cạnh cô, là chỗ dựa của cô, là động lực giúp cô cố gắng tập luyện mỗi ngày. Nhờ sự kiên trì cố gắng của cô và nhờ sự chăm sóc tận tình của anh, tình trạng sức khỏe của cô ngày một ổn định và anh cũng nhờ thế mà tạm thời tăng được vài cân.

Một hôm vẫn như thường lệ sau khi ăn xong bữa trưa, anh tự tay gọt hoa quả rồi đút cho cô ăn. Cô cắn miếng táo từ anh sau đó nhìn anh vài giây rồi hỏi:

"Chú yêu cháu không?"

Ẩn quảng cáo


Anh nhìn cô, có lẽ cả đời này anh thật sự không thể buông bỏ để cô hạnh phúc với người con trai khác như anh nghĩ. Anh nhẹ nhàng đáp:

"Có."

Cô cười vui vẻ, ăn táo nói:

"Đánh đổi một năm làm người thực vật kể cũng đáng."

Anh nhíu mày, lạnh lùng nói:

"Em ngốc vừa thôi."

Cô vẫn cười vui vẻ, nhìn cô cười như vậy anh cũng đến bất lực với cô, sao cô lại có thể vui vẻ khi dùng tính mạng của mình để đổi lấy tình yêu của một kẻ như anh chứ.

Nhìn cô cười vui vẻ, hai mi mắt anh khẽ cụp xuống, anh nhẹ giọng nói:

"Nhưng vẫn chưa phải là lúc."

Cô nhìn anh

Ẩn quảng cáo


"Sao ạ?"

"Tai nạn của bố mẹ chú, bố mẹ cháu và tai nạn của cháu đều do cùng một bọn gây ra, bây giờ chú phải giải quyết ân oán nợ nần với bọn chúng, đến khi kết thúc chúng ta..." Anh nói, giọng trầm ấm.

"Chúng ta mới chính thức làm người yêu." Cô cười, nhưng trong ánh mắt cười ấy lại hiện lên một nỗi buồn man mác.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu dàng:

"Không, lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau."

Cô ngạc nhiên, hai mắt ngấn lệ

"Là chú nói đấy, chú hứa đấy nhá."

"Ừ." Anh cười, nụ cười thật đẹp.

Khoảnh khắc ấy có lẽ cô mãi không bao giờ quên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Tình Giữa Chú Và Cháu

Số ký tự: 0