Chương 9: Lục Nhất Nguyên hãy cứu giúp tôi.

Chap 9: Lục Nhất Nguyên hãy cứu giúp tôi.

Mẫn Nghi đứng đờ người lại, Lục Nhất Nguyên nói để từ chối khéo mà giờ cô lại trở thành bia đỡ đạn. Ai cũng sẽ nghĩ đó là thật, vậy thì cuộc sống sau này của cô chẳng dễ dàng gì với bọn chị đại của trường rồi. Nghĩ tới thôi cũng khiến Mẫn Nghi rùng mình.

Thấy Mẫn Nghi hồn lìa khỏi xác Lục Nhất Nguyên nói:

“Thôi đừng đứng đây nữa vào lớp ôn bài đi tiết cuối kiểm tra rồi đó”

Cô nghe vậy bất giác giật mình thoát khỏi hàng đống suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu. Mới đứng có chút mà đã sắp vào tiết kế tiếp là tiết của giáo viên khó tính nhất trường vậy nên nếu vào muộn chắc chắn Mẫn Nghi sẽ không sống yên than nổi , Mẫn Nghi vừa ngồi vào chỗ chưa kịp thở vì chạy marathon lên cầu thang từ tầng một đến tầng bốn.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vang lên, đi qua bất cứ lớp nào lớp đó đều bất giác im lặng. Lớp đang ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, Cô Kim bước vào lớp vừa nhìn thấy cô tất cả ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Cô sẽ đi kiểm tra 1 vòng quanh lớp nhưng ai mặc sai đồng phục, không đủ bài tập, mang các thiết bị điện tử hoặc nhuộm tóc sáng màu,… Sẽ đều bị bắt viết bảng kiểm điểm 1000 từ, vậy nên qua rất nhiều thế hệ học sinh đều gọi cô bằng cái tên “thân thương” là “Hung thần huỷ diệt”.

Đi kiểm tra qua một vòng cô quay lại bục giảng, tất cả như thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay hôm nay không ai bị “Hung thần” bắt đi tra tấn. Cô trong lúc cô đang giảng bài bỗng Nhất Nguyên lay nhẹ tay cô rồi nói:

“Cậu mang thú nhồi bông hôm trước mua của bà cụ đi học à?

“ Nhìn dễ thương y như tôi vậy đó”

Mẫn Nghi nghe vậy đành bất lực trước sự tự luyến của Lục Nhất Nguyên.

“Sáng nay cậu uống thuốc chưa? Tôi thấy bệnh của cậu nặng lắm rồi đấy, không uống thì không chữa nổi đâu.”

“Đang trong tiết của “Hung thần” đó cậu muốn chết à?”

Lục Nhất Nguyên xua tay đáp.

“Cậu lo xa quá rồi đấy không để ý đến chúng ta đâu mà lo.”

Vừa dứt lời cô Kim quay lại chỉ vào bàn của hai người ngồi:

“Em trai kia đứng dậy, em là học sinh mới chuyển đến à?”

“Hôm nay em được thay mặt toàn bộ học sinh đứng lên trước toàn trường vậy mà không biết tí phép tắc nào hết. Trong giờ của tôi mà em dám nói chuyện à?”

“Em lên bảng làm bài này cho tôi nếu em không làm được thì em chuẩn bị tinh thần vào sổ đầu bài và xuống văn phòng viết bản kiểm điểm đi.”

Cô Kim vừa dứt lời Lục Nhất Nguyên đã tiến lên trên bục giảng. Cậu chỉ đứng lặng một chỗ và suy nghĩ. Ở bên dưới Cát Anh hỏi Khôi Vĩ :

“Cậu giải được bài đó không?”

Khôi Vĩ chỉ lắc đầu mà không trả lời lại Cát Anh. Nhất Nguyên ở trên bảng cũng bắt đầu viết. Làm xong cậu đặt phấn lên bàn rồi quay trở về chỗ. Cô Kim xem bài rồi lặng lẽ gật đầu.

“May cho em lần này thoát nạn, em học rất tốt cứ đà này vào trường đại học nằm trong top đầu là điều dễ như ăn bánh. Nhưng lần sau không được làm việc riêng trong giờ nữa nhé.”

Mới đó mà đã đến tiết cuối, sắp phải chuẩn bị làm bài kiểm tra khảo sát. Ai cũng lo nếu không được điểm cao sẽ phải học ở lớp kém hơn. Vậy nên điều lo lắng đó cũng có thể dễ hiểu được.

Giám thị đến phòng thi và xếp chỗ ngồi cho tất cả các học sinh ở phòng thi, sau đó giám thị phát đề xong cho tất cả mọi người phải đợi có trống thì tất cả mới cùng được mở đề, đề lần này nửa cuối thực sự quá khó đối với học sinh thông thường.

Cứ tình hình này thì Mẫn Nghi sẽ toang mất, loay hoay một lúc cô lấy một mẩu giấy viết gì đó vào trong rồi nhét vào cục tẩy ném cho Nhất Nguyên. May mắn thay cục tẩy vừa hay trúng đến đích, Nhất Nguyên mở giấy ra đọc trong giấy Mẫn Nghi viết.

“Đại ca, hãy cứu giúp anh em lúc hoạn nạn đi. Tôi không làm được bài cuối cứu tôi với làm ơn.”

Nhất Nguyên đọc xong quay qua nhìn Mẫn Nghi cô nhìn cậu với gương mặt đầy mong chờ. Nhất Nguyên nhìn cô rồi viết gì đó rồi ném lại cho Mẫn Nghi.

Mẫn Nghi thấy vậy nhanh chóng bắt lấy cục tẩy và rút mảnh giấy ra đọc. Trong giấy Nhất Nguyên viết đúng ba từ.

“Tự làm đi.”

Mẫn Nghi vẫn chưa chịu khuất phục cô lại ném một lần nữa không may cục tẩy rơi vào chân giám thị đang đi ngang qua giám thị nhặt lên hỏi. Mẫn Nghi nghĩ thầm trong bụng lần này cô chết chắc rồi.

“Thưa cô là tẩy của em, em làm rơi ạ.”

Nhất Nguyên đứng dậy nhận đó là của mình, vì thấy Nhất Nguyên nhận nên giám thị cũng không nghi ngờ gì thêm mà đưa nó lại cho Nhất Nguyên. Đợi giám thị đi qua cậu đưa lại cho Mẫn Nghi cục tẩy. Mẫn Nghi cầm cục tẩy và rút mẩu giấy đó ra. Trong giấy Nhất Nguyên có ghi.

“Mặt sau có đáp án của nửa bài đó, nửa còn lại cậu phải tự làm đi tôi không giúp được cho cậu đâu.”

Đọc xong Mẫn Nghi tươi tỉnh hơn hẳn rồi tiếp tục hoàn thành nốt bài, sau giờ kiểm tra Khôi Vĩ từ phòng thi khác đ ingang qua chỗ hai người đang đứng và dừng lại hỏi.

“Hai cậu làm bài được không?”

“À quên mất, Lục Nhất Nguyên cậu kiểu gì chẳng làm tốt tôi hỏi thừa rồi. Mẫn Nghi cậu làm bài thế nào?”

Mẫn Nghi nhìn Lục Nhất Nguyên cười trộm, chỉ có hai người mới biết chuyện gì vừa xảy ra.

“Tôi làm được bài nhờ vị cứu tinh nào đó đã giúp tôi.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mối Tình Đầu Dang Dở

Số ký tự: 0