Chương 6: Sự xuất hiện bất ngờ
Một lát sau, Cung Thư đã đến trường, còn Băng Ngọc và Hữu Chiến vẫn tiếp tục một ngày với công việc dài đăng đăng đê đê kia. Đến trường nhưng tâm trí của Thư vẫn ở trong giấc mơ có người phụ nữ lạ mặt kia.
“…Thư…Thư…Nam Cung Thư.” – Mỹ Giao gọi đến năm, sáu lần.
Nghe Mỹ Giao gọi mình, Thư giật mình quay người lại và nói.
“Bà làm tui giật mình.”
“Có mà đầu óc của bà ở trên chín tầng mây nên mới không nghe tui gọi ớ.”
“Có…có…đâu. Tui ở đây mà, có chín tầng mây gì đâu. Mà có chuyện gì không dọ?”
“Bộ phải có chuyện gì thì mới được gọi
cho bà à!?”
“Không, không, í tui không phải vậy.”
“Bà đó, bà đó. Tối qua đi đâu mà không về, điện thoại gọi không được, làm tụi này lo sốt vó.” - Thượng Minh lên tiếng.
“Chuyện này nói ra dài dòng lắm với lại chuyện này dài lắm, khi nào về tui kể cho. Giờ vào học thôi.” – Thư nhanh chóng chuyển chủ đề.
Trên đường vào lớp, cả ba thấy cả trường xôn xao chuyện gì đó. Chẳng để ý nhiều, ba người họ vẫn đến lớp như bình thường. Đứng trước cửa lớp, họ không khỏi ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt. Cửa lớp họ bị bao vây bởi một đám nữ sinh, họ cứ nhốn nháo, trầm trồ và không ngừng khen ngợi. Thấy lạ, Mỹ Giao liền kéo tay một bạn học và hỏi:
“Trong lớp tớ có người nổi tiếng hay sao mà mọi người đến đông vậy?”
“Ừm… Không hẳn là nổi tiếng nhưng cũng không kém.”
“Là sao? Bà nói rõ hơn đi.”
“Lớp 12/3, tức là lớp của bà mới có học sinh chuyển đến. Nghe đâu là nam mà lại còn đẹp trai nữa. Sướng nhất rồi nhé.”
Nghe thấy trai đẹp, mắt của Giao sáng rực hẳn lên. Cô không quan tâm là bên cạnh mình có bạn trai hay không. Vì muốn nhìn nhan sắc của hai bạn học mới kia, Giao kéo tay Thư và Minh vào lớp, mặc kệ sự thờ ơ và lạnh lùng của hai người họ. Cung Thư thấy thế chỉ đành lấy tay vỗ vào lưng bạn để bày tỏ sự an ủi vì cô biết nhỏ bạn thân của mình thuộc tuýp người mê trai đẹp.
Đến khi bước chân vào lớp, Mỹ Giao mới cảm nhận được hào quang ánh sáng mà bạn học mới đem lại. Quả là một mỹ nam. Hai bạn học này đã làm cho trái tim thiếu nữ của cô không khỏi rộn ràng. Khác hẳn với Giao, Thư vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình như thể việc nhìn trai đẹp đối với cô là quá đỗi bình thường. Cũng đúng, thời gian gần đây cô đã gặp và tiếp xúc với những nam thần trong giới cảnh sát nên bây giờ, hai người họ cũng như những bạn nam trong lớp. Còn về Thượng Minh, không cần phải nói, trong lòng anh đang nổi cơn ghen. Thật ra, anh biết bạn gái mình là người như thế nhưng cô gái ấy lại không phải kiểu người “đứng núi này trông núi nọ”. Biết rõ là thế nhưng anh vẫn ghen.
Bỗng dưng một trong hai bạn học mới kia bước đến trước mặt Thư và chìa tay ra nói “Xin chào. Mình là Tạ Duy Khánh, học sinh mới chuyển đến. Có gì không hiểu, mong được bạn học thâm niên chỉ dẫn.” Lời vừa dứt, mọi người như bùng nổ, chỉ riêng Thư vẫn điềm đạm mà nói một từ “Ừm”. Xét về độ xinh đẹp thì Thư không phải là hoa khôi của trường nhưng vẫn lọt vào top 5 những cô nàng xinh đẹp của trường. Màn chào hỏi vừa rồi đã làm cho Hồng – hoa khôi của trường – có chút ghen tị. Vì từ đầu đến giờ, Khánh chẳng nói chuyện với ai mà chỉ gật đầu, cười nhẹ cho có lệ. Vậy mà vừa mới gặp Thư, Khánh lại cười đon đả, chào hỏi cô như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Khi nghe được câu trả lời của bạn mình, Mỹ Giao tức muốn nổ đom đóm. Vì với cô, được một người đẹp trai như thế làm quen mà trả lời như thế thì giận muốn chết. Cô ghé sát tai và nói nhỏ với Thư “Làm gì mà lạnh lùng với người ta thế?”. Đáp lại câu trả lời của cô, Thư chỉ im lặng. Không hiểu vì sao khi gặp Khánh, Thư lại lạnh sống lưng. Cũng chính vì thế mà Thư có sự cảnh giác với Khánh.
Tự dưng vòng tay của Cung Thư phát sáng. Thấy đám đông vẫn còn xôn xao, nhân cơ hội này Thư đã lấy áo khoác che lại và nhanh chóng về chỗ ngồi. Khi đi đến bàn học của mình, Thư ngạc nhiên và thốt lên rằng: “Là anh!!”
“Gặp nhau rồi cô gái” – cậu bạn học còn lại nở một nụ cười thân thiện như thể cả hai đã quen nhau từ trước.
Từ lúc anh đến đây thì đó chính là nụ cười đầu tiên.
Bùng nổ.
Đám đông một lần nữa lại bùng nổ, đặc biệt là Hồng. Bên ngoài lại bàn tán xôn xao “Trời, nhỏ đó có phước dữ vậy”, “Kiếp trước cậu ấy cứu cả dải Ngân Hà hay sao mà được tận hai soái ca làm quen?”, “Hừ, cô ta bỏ bùa mê hay sao mà soái ca lại làm quen cô ta chứ?”, và hàng ngàn lời bàn tán. Nghe những lời bàn tán ấy, Hồng vùng vằng bỏ đi. Còn Mỹ Giao, cô không khỏi bất ngờ. Cũng may lúc đó, chuông vào lớp reo lên. Đám đông giải tán, ai cũng về lớp của mình với sự luyến tiếc, đặc biệt là đám nữ sinh.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch.
“Cả lớp, đứng.” – lớp trưởng hô to.
“Các em ngồi đi.” – cô chủ nhiệm nói, đoạn cô nói tiếp – “Nay lớp 12/3 của chúng ta đón hai thành viên mới. Nào hai em giới thiệu đi.”
“Mình tên Tạ Duy Khánh. Mong được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là bạn Thư.” – vừa nói, Khánh vừa nhấn mạnh “đặc biệt là bạn Thư” làm cả lớp phải “Ồ” lên.
Thấy thế, cô chủ nhiệm lấy đầu thước gõ nhẹ xuống bàn như muốn nói “Nào, cả lớp trật tự.”
“Còn mình là Hạ Lưu Phong, mong được bạn học Nam Cung Thư giúp đỡ nhiều hơn.”
Thấy Phong chỉ đích danh Thư, cả lớp lại xôn xao. Mỹ Giao và Thượng Minh đồng loạt quay xuống nhìn Thư với ánh mắt “Bộ hai người quen nhau từ trước đấy à?” Còn Thư, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu để trả lời ánh mắt của hai người họ.
Thấy cả lớp ồn hơn lúc nãy, cô chủ nhiệm gõ mạnh đầu thước xuống bàn. Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc. Thấy lớp đã ổn định, cô nhìn quanh một lượt thì thấy hai bàn cuối của dãy một và dãy hai còn trống cô đã lên tiếng: “Hiện chỗ của bạn Thư và bạn Hiếu còn trống, hai em sẽ ngồi vào đó.” Cô chủ nhiệm định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Em muốn ngồi với bạn Thư.” - Phong và Khánh không hẹn mà đồng thanh.
Cả lớp lại được một phen bất ngờ.
“…Thư…Thư…Nam Cung Thư.” – Mỹ Giao gọi đến năm, sáu lần.
Nghe Mỹ Giao gọi mình, Thư giật mình quay người lại và nói.
“Bà làm tui giật mình.”
“Có mà đầu óc của bà ở trên chín tầng mây nên mới không nghe tui gọi ớ.”
“Có…có…đâu. Tui ở đây mà, có chín tầng mây gì đâu. Mà có chuyện gì không dọ?”
“Bộ phải có chuyện gì thì mới được gọi
cho bà à!?”
“Không, không, í tui không phải vậy.”
“Bà đó, bà đó. Tối qua đi đâu mà không về, điện thoại gọi không được, làm tụi này lo sốt vó.” - Thượng Minh lên tiếng.
“Chuyện này nói ra dài dòng lắm với lại chuyện này dài lắm, khi nào về tui kể cho. Giờ vào học thôi.” – Thư nhanh chóng chuyển chủ đề.
Trên đường vào lớp, cả ba thấy cả trường xôn xao chuyện gì đó. Chẳng để ý nhiều, ba người họ vẫn đến lớp như bình thường. Đứng trước cửa lớp, họ không khỏi ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt. Cửa lớp họ bị bao vây bởi một đám nữ sinh, họ cứ nhốn nháo, trầm trồ và không ngừng khen ngợi. Thấy lạ, Mỹ Giao liền kéo tay một bạn học và hỏi:
“Trong lớp tớ có người nổi tiếng hay sao mà mọi người đến đông vậy?”
“Ừm… Không hẳn là nổi tiếng nhưng cũng không kém.”
“Là sao? Bà nói rõ hơn đi.”
“Lớp 12/3, tức là lớp của bà mới có học sinh chuyển đến. Nghe đâu là nam mà lại còn đẹp trai nữa. Sướng nhất rồi nhé.”
Nghe thấy trai đẹp, mắt của Giao sáng rực hẳn lên. Cô không quan tâm là bên cạnh mình có bạn trai hay không. Vì muốn nhìn nhan sắc của hai bạn học mới kia, Giao kéo tay Thư và Minh vào lớp, mặc kệ sự thờ ơ và lạnh lùng của hai người họ. Cung Thư thấy thế chỉ đành lấy tay vỗ vào lưng bạn để bày tỏ sự an ủi vì cô biết nhỏ bạn thân của mình thuộc tuýp người mê trai đẹp.
Đến khi bước chân vào lớp, Mỹ Giao mới cảm nhận được hào quang ánh sáng mà bạn học mới đem lại. Quả là một mỹ nam. Hai bạn học này đã làm cho trái tim thiếu nữ của cô không khỏi rộn ràng. Khác hẳn với Giao, Thư vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình như thể việc nhìn trai đẹp đối với cô là quá đỗi bình thường. Cũng đúng, thời gian gần đây cô đã gặp và tiếp xúc với những nam thần trong giới cảnh sát nên bây giờ, hai người họ cũng như những bạn nam trong lớp. Còn về Thượng Minh, không cần phải nói, trong lòng anh đang nổi cơn ghen. Thật ra, anh biết bạn gái mình là người như thế nhưng cô gái ấy lại không phải kiểu người “đứng núi này trông núi nọ”. Biết rõ là thế nhưng anh vẫn ghen.
Bỗng dưng một trong hai bạn học mới kia bước đến trước mặt Thư và chìa tay ra nói “Xin chào. Mình là Tạ Duy Khánh, học sinh mới chuyển đến. Có gì không hiểu, mong được bạn học thâm niên chỉ dẫn.” Lời vừa dứt, mọi người như bùng nổ, chỉ riêng Thư vẫn điềm đạm mà nói một từ “Ừm”. Xét về độ xinh đẹp thì Thư không phải là hoa khôi của trường nhưng vẫn lọt vào top 5 những cô nàng xinh đẹp của trường. Màn chào hỏi vừa rồi đã làm cho Hồng – hoa khôi của trường – có chút ghen tị. Vì từ đầu đến giờ, Khánh chẳng nói chuyện với ai mà chỉ gật đầu, cười nhẹ cho có lệ. Vậy mà vừa mới gặp Thư, Khánh lại cười đon đả, chào hỏi cô như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Khi nghe được câu trả lời của bạn mình, Mỹ Giao tức muốn nổ đom đóm. Vì với cô, được một người đẹp trai như thế làm quen mà trả lời như thế thì giận muốn chết. Cô ghé sát tai và nói nhỏ với Thư “Làm gì mà lạnh lùng với người ta thế?”. Đáp lại câu trả lời của cô, Thư chỉ im lặng. Không hiểu vì sao khi gặp Khánh, Thư lại lạnh sống lưng. Cũng chính vì thế mà Thư có sự cảnh giác với Khánh.
Tự dưng vòng tay của Cung Thư phát sáng. Thấy đám đông vẫn còn xôn xao, nhân cơ hội này Thư đã lấy áo khoác che lại và nhanh chóng về chỗ ngồi. Khi đi đến bàn học của mình, Thư ngạc nhiên và thốt lên rằng: “Là anh!!”
“Gặp nhau rồi cô gái” – cậu bạn học còn lại nở một nụ cười thân thiện như thể cả hai đã quen nhau từ trước.
Từ lúc anh đến đây thì đó chính là nụ cười đầu tiên.
Bùng nổ.
Đám đông một lần nữa lại bùng nổ, đặc biệt là Hồng. Bên ngoài lại bàn tán xôn xao “Trời, nhỏ đó có phước dữ vậy”, “Kiếp trước cậu ấy cứu cả dải Ngân Hà hay sao mà được tận hai soái ca làm quen?”, “Hừ, cô ta bỏ bùa mê hay sao mà soái ca lại làm quen cô ta chứ?”, và hàng ngàn lời bàn tán. Nghe những lời bàn tán ấy, Hồng vùng vằng bỏ đi. Còn Mỹ Giao, cô không khỏi bất ngờ. Cũng may lúc đó, chuông vào lớp reo lên. Đám đông giải tán, ai cũng về lớp của mình với sự luyến tiếc, đặc biệt là đám nữ sinh.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với một phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch.
“Cả lớp, đứng.” – lớp trưởng hô to.
“Các em ngồi đi.” – cô chủ nhiệm nói, đoạn cô nói tiếp – “Nay lớp 12/3 của chúng ta đón hai thành viên mới. Nào hai em giới thiệu đi.”
“Mình tên Tạ Duy Khánh. Mong được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là bạn Thư.” – vừa nói, Khánh vừa nhấn mạnh “đặc biệt là bạn Thư” làm cả lớp phải “Ồ” lên.
Thấy thế, cô chủ nhiệm lấy đầu thước gõ nhẹ xuống bàn như muốn nói “Nào, cả lớp trật tự.”
“Còn mình là Hạ Lưu Phong, mong được bạn học Nam Cung Thư giúp đỡ nhiều hơn.”
Thấy Phong chỉ đích danh Thư, cả lớp lại xôn xao. Mỹ Giao và Thượng Minh đồng loạt quay xuống nhìn Thư với ánh mắt “Bộ hai người quen nhau từ trước đấy à?” Còn Thư, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu để trả lời ánh mắt của hai người họ.
Thấy cả lớp ồn hơn lúc nãy, cô chủ nhiệm gõ mạnh đầu thước xuống bàn. Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc. Thấy lớp đã ổn định, cô nhìn quanh một lượt thì thấy hai bàn cuối của dãy một và dãy hai còn trống cô đã lên tiếng: “Hiện chỗ của bạn Thư và bạn Hiếu còn trống, hai em sẽ ngồi vào đó.” Cô chủ nhiệm định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Em muốn ngồi với bạn Thư.” - Phong và Khánh không hẹn mà đồng thanh.
Cả lớp lại được một phen bất ngờ.
Nhận xét về Mối Tình Đầu Của Diêm Vương