Chương 6

"Tên điên! Bỏ tôi ra!"

Sau khi tôi hét lên câu đó, Dongho có chút khựng lại. Nhưng rồi anh ta nghiên răng trực tiếp vác tôi lên vai. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi anh nhưng thân thể của tôi dường như không đủ sức để chống lại cơ thể to lớn của anh ta.

Dongho đem tôi đến một phòng V.I.P của khách sạn. Hắn hung hăng ném tôi lên giường, hắn lấy hai đầu gối ghì hai tay tôi lại. Hắn hiên ngang ngồi trên người tôi hướng hạ bộ của hắn về phia tôi. Nhìn thấy hành động ấy tôi không khỏi hoang mang và sợ hãi.

Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, kéo khóa quần và rút ra cự vật to lớn. Chết tiệt! Nói không ngoa, tôi thật sự sang chấn tâm lý. Mới đêm qua là Hwang Jinyoung giờ thì Jeon Dongho. Tôi lúc này vô cùng kinh sợ, hoảng loạn nhưng hai tay bị khống chế tôi không cách nào thoát khỏi hắn.

Dongho dùng tay phải hắn cố gắng tách miệng tôi ra. Tôi cố gắng gồng mình để chống lại hắn, dùng cách ban nãy cắn mạnh vào ngón tay hắn. Lần này Dongho thực sự tức giận, hắn ta trực tiếp giáng xuống má trái tôi một bạt tai. Sau cú tát ấy, đầu óc tôi vô cùng choáng váng vang bên tai là tiếng ong ong, má trái đỏ ửng lên đau rát.

Giờ thì tiền bối hiền dịu bao năm tôi đợi chờ hóa thành ác ma trong phút chốc, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không chút thương xót. Cái tát ban nãy hắn không hề nương tay chút nào. Tôi thất thần một hồi rồi bị cơn đau từ da đầu làm tỉnh táo, hắn nắm lấy tóc tôi thô bạo kéo tôi lên và dí sát xuống hạ bộ, cạ phần miệng tôi vào cự vật to lớn trước mắt. Thập phần kinh hãi trước hành động của hắn ta, tôi vẫn không ngừng ra sức phản kháng.

Hắn ta mất kiên nhẫn trực tiếp xô tôi xuống sàn, nhân cơ hội tôi mặc kệ tất cả vội vàng gượng đứng dậy muốn chạy đi. Nhưng chưa kịp đi nổi vài bước liền bị hắn ta kéo lại. Cơn đau dữ dội từ phần bụng chợt ập đến, hắn đè tôi lên tường trực tiếp đấm hai phát vào bụng tôi không chút thương tiếc. Cơn đau đớn dữ dội xâu xé cơ thể tôi, ngã khuỵu trên sàn tôi ôm bụng chịu đưng cơn đau, đau đến mức tôi muốn hét lên mà không tài nào thốt ra thành tiếng.

Hắn ngồi xuống gần tôi, nắm lấy đầu tôi nhìn tôi bằng gương mặt vô cảm.

"Đau à? Nếu biết đau thì ngoan ngoãn một chút, tốt nhất đừng nên chống cự." Jeon Dongho đe dọa tôi.

Tôi sợ hãi nhìn vào đôi mắt anh, ánh mắt anh vô cảm và đáng sợ đến lạ lùng. Cơ thể không còn chút sức lực, mặc cho hắn cầm lấy tay tôi kéo tôi lê lết trên sàn. Đầu óc tôi choáng váng, gần như mất đi nhận thức, một chút sức lực cũng không còn. Trong khi hắn đang loay hoay muốn cởi đồ trên người tôi xuống. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Ai vậy?" Hắn nhăn mặt.

"..." Người bên ngoài không đáp, vài giây sau lại tiếp tục gõ cửa, lần này tần số tăng lên cao hơn.

"Đừng có làm phiền chuyện tốt của tao!" Jeon Dongho cáu gắt.

Một lúc sau không thấy tiếng phản hồi hay bất kì tiếng động nào khác. Jeon Dongho tiếp tục công việc còn dang dở. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng "phập, phập" kì lạ. Thấy có điều gì không ổn, Jeon Dongho cầm lấy cây gậy bóng chày trong góc tường, từ từ tiến đến bên cánh cửa ra vào.

Đột nhiên cánh cửa đổ xuống. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một bóng hình to lớn bước vào, y ngay lập tức giáng xuống cho Jeon Dongho một cú đấm móc từ dưới khiến hắn đau đờn ôm cằm ngã lùi về sau.

Xuất hiện trước mắt tôi là gương mặt mà tôi không bao giờ ngờ tới, càng không nghĩ y sẽ có mặt ở đây. Hwang Jinyoung lao đến đè Jeon Dongho xuống, cậu đấm liên tục những phát đấm mạnh bạo xuống mặt hắn không hề có ý định nương tay. Nhìn vào đôi mắt của cậu ta tôi cảm nhận được sự tức giận đến tột cùng, nhưng không giống với cơn giận của Jeon Dongho. Cậu ta dường như đang lo lắng cho tôi, đánh đến mức Jeon Dongho ngất đi. Hwang Jinyoung từ từ tiến lại chỗ tôi, cậu sờ lên vết thương trên má trái, ánh mắt giận dữ ban nãy trong phút chốc trở nên thật hiền dịu. Tôi nhận thấy được sự ân cần, quan tâm trong ánh mắt ấy.

Cậu dịu dàng nói với tôi: "Xin lỗi, em đến muộn."

Trong giây lát, tôi như vỡ òa. Tôi ôm lấy cậu, nép vào lòng cậu như một đứa trẻ. Tôi đã rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi, đã tưởng chừng như đêm nay sẽ không thể thoát khỏi tên điên Dongho kia. Khoảnh khắc mà Hwang Jinyoung xuất hiện khiến tôi mừng rỡ vô cùng. Nép trong lòng cậu, tôi run lên không ngừng, những hình ảnh khoảnh khắc mà Jeon Dongho ra tay với tôi khiến tôi không thể bình tĩnh được. Tôi vỡ òa, cố nhịn lại những giọt nước mắt, có chút xấu hổ tôi vội vàng lau đi đôi mắt đã đỏ ửng.

Hwang Jinyoung ấm áp ôm lấy tôi, không rõ bằng cách nào Hwang Jinyoung lại biết tôi ở đây mà đến nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi mừng vì ít nhất mình có thể thoát khỏi tên điên kia rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mối Quan Hệ Không Xác Định

Số ký tự: 0