Chương 8: Mùi vị sợ hãi

Người đàn ông đưa mắt liếc nhìn cô, miệng bắt đầu châm chọc: “Tôi không có hứng thú với một con nhóc ngực bé như cô.”

“Anh xem qua chưa mà biết bé?” Chiêu Ca cau mày vội vàng lên tiếng, ánh mắt lộ lên vài phần khiêu khích.

“Tôi có liêm sỉ.” Hắn vẫn không ngẩng đầu, giọng điệu có phần vui vẻ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

Chiêu Ca vừa nghe xong liền cắn môi, giọng nói lộ lên vài phần châm biếm: “Tôi không ngại, Lục lão đại lẽ nào lại là trai tân sợ sắc?”

Lục Văn lập tức cau mày, hắn lúc này đã ngẩng đầu lên, động tác lướt điện thoại dừng lại: “Cô chắc chứ? Muốn thử xem có phải trai tân không?”

“Lục lão đại, sợ là anh không đủ.” Chiêu Ca khẽ nhìn Lục Văn, hắn nghĩ cô là gái ngành muốn thử là thử? Cô cũng có giá của cô.

“Lão đại, đến giờ rồi.” Người đàn ông tóc vàng bước vào lên tiếng, hắn quay sang mỉm cười với cô khiến Chiêu Ca có chút bị hút hồn bởi nhan sắc.

Lục Văn cùng người đàn ông rất nhanh đã ngồi lên chiếc xe đen, Chiêu Ca khó khăn đuổi theo họ, những gã đàn ông này chân dài nên đi cũng nhanh vậy?

Chiếc xe lăn bánh lao trên đường, bầu không khí trên xe rất ảm đạm khiến cô có chút không dễ chịu, Chiêu Ca dựa vào ghế thở nhẹ, cô cẩn thận quan sát gã bên cạnh, hắn vẫn rất nghiêm nghị với bộ vets đen cùng mái tóc vuốt lên.

Kẻ này không hề giống với những gì mô tả trong hồ sơ, thông tin mật của hắn cũng ít ỏi đến khó khăn, vị thiếu gia tâm thần với sở thích quái dị? Mẹ nó đây chính là một kẻ tàn bạo đầy mưu mô, hoàn toàn lừa người.

“Cho cô, đừng nhìn tôi nữa, tôi sợ!” Lục Văn nhấn mạnh hai từ cuối, hắn đưa cho cô một chiếc điện thoại mẫu mới, ánh mắt vẫn quan sát bên ngoài.

Chiêu Ca cắn răng nhận lấy: “Tôi rất cảm tạ anh, lão đại.” Cô rặn từng chữ khó coi khiến hắn có chút buồn cười, người phụ nữ này dường như rất ghét hắn.

Gã đàn ông này có lẽ rất mặt dày, ngoài việc nói những lời khó nghe ra thì gã chẳng còn gì để cô ưa nổi.

Ẩn quảng cáo


“Lão đại, chúng ta có khách.” Người đàn ông tóc vàng liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng nhẹ nhàng lên tiếng, Chiêu Ca dường như hiểu được gì đó, cô bám chắc vào ghế hơn.

“Đoàn…” Tiếng đạn va chạm với thân xe vang lên từng hồi, Lục Văn khẽ liếc nhìn đám người đuổi theo phía sau, tay rút ra một khẩu súng.

Chiêu Ca giật mình suýt thì rớt tim ra ngoài, cô ngỡ ngàng sợ hãi quay về sau, rốt cuộc cô còn phải chịu đựng những điều này đến bao giờ đây?

Kính của chiếc xe này chóng đạn khá tốt, cô vẫn có thể quan sát được đám người phía sau đuổi theo, chúng có lẽ là một đám sát thủ muốn ám sát Lục Văn.

“Tôi đoán là khách của phu nhân nhà chính.” Người đàn ông tóc vàng gạt cần, tiếp tục tăng tốc độ cho chiếc xe không ngừng, phóng ga lao về phía trước, nhưng có lẽ kĩ thuật vẫn kém hơn so với gã cô từng gặp.

“Phu nhân toà nhà chính?” Chiêu Ca thắc mắc hỏi, đôi mắt nhìn về phía Lục Văn, hắn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lộ ra tia sát khí: “Là mẹ tôi.”

“Mẹ chồng…?” Giọng nói đầy sự nghi ngờ của cô lên tiếng, mẹ chồng muốn giết cả con dâu và con trai? Có phải thần kinh rồi không?

“Bám cho chắc vào.” Lục Văn lạnh giọng, lúc này hắn mở cửa sổ, đôi bàn tay đưa ra cửa sổ đáp trả, tiếng “bằng bằng” vang lên càng nhiều hơn.

Lục Văn cầm khẩu súng, hắn nhắm chuẩn chính xác mà bắn vào lốp xe của gã phía sau, chiếc xe Wagon loạng choạng trên đường càng mất kiểm soát, những kẻ trên xe hét lên nhảy ra khỏi nơi nguy hiểm mà lăn xuống đường.

Chiếc Wonga đen lao thẳng về cột biển báo, trong phút chốc phát nổ lớn, những kẻ đuổi theo phía sau buộc phải dừng lại, bọn chúng biết rõ, nếu tiếp tục đuổi theo kết cục của chúng cũng như thế.

Chiêu Ca không khỏi rùng mình một cái, thật may mắn vì cô đã không phải kẻ thù của gã.

“Cô sợ sao?” Giọng nói trầm ấm của gã vang lên, hắn vẫn không hề có chút bất an hay sợ hãi, ngông cuồng như kẻ điên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Quan Hệ Dây Dưa Nguy Hiểm

Số ký tự: 0