Chương 7: Không hứng thú với ngực bé

Đôi bàn tay hắn bóp ngày càng mạnh bạo hơn, cô không nhịn được kêu lên: “Dừng lại…rốt cuộc anh muốn gì?” Kẻ điên này thật sự muốn giết chết cô?

Gã đàn ông nhìn người phụ nữ dưới thân mình, đôi mắt vẫn không có biểu hiện gì, chậm rãi lên tiếng: “Cô gái nhỏ…cô thích đùa với lửa nhỉ?”

Hắn tiếp tục xuống tay, cô không nhịn được nước mắt ứa ra, cảm giác vừa đau vừa khó chịu, gã đàn ông lại tiếp tục lên tiếng: “Làm thuộc hạ của tôi, cô được sống."

Chiêu Ca lúc này đã nhận ra, kẻ này chính là người muốn giết cô 2 ngày trước, không nhịn được mà tự trách bản thân, cô đã quá xem thường người đàn ông này, hắn là một kẻ không thể đùa giỡn.

“Được…thả tôi… ra.” Cô khó khăn cất lời, tuy vậy nhưng đôi bàn tay gã vẫn ấn mạnh.

Lượng không khí hít vào càng ngày càng khó khăn hơn, đôi mắt cô dần lịm đi, ý chí sống mãnh liệt khiến cô tiếp tục vùng vẫy.

“Mẹ nó…tôi xin anh…tôi thề lấy mạng sống của mình để đảm bảo, làm ơn… thả tôi ra.” Chiêu Ca không nhịn được hét lên, cô không thể chết, cô phải sống, bằng mọi giá.

Đôi bàn tay hắn lúc này đã buông lỏng, đôi môi cong lên hài lòng trước lời nói của cô.

Gã nắm lấy cằm cô, ra lệnh: “Nhớ kĩ lời cô nói, nếu dám chạy, tôi đánh gãy chân cô."

Chiêu Ca thoát khỏi vòng tay hắn, đôi bàn tay đưa lên cổ, cô hít lấy hít để từng làn khí, đôi mắt khó khăn nhìn về phía gã ta, trong bóng tối tĩnh lặng càng khiến cô nhìn một các nặng nề hơn.

Cứ thế mà cô bất lực ngã xuống giường, hắn liếc nhìn người phụ nữ đã hôn mê, tặc lưỡi một cái, miệng lầm bầm: “Thật yếu đuối” Gã cứ thế bỏ mặc cô rời khỏi căn phòng.



Nắng buổi sáng đã lên, Chiêu Ca cau mày mở mắt, cô bất giác lùi lại đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ khiến cô khó chịu, cô đưa tay lên trán cố gắng nhớ những gì xảy ra đêm qua.

Kí ức lùa về khiến Chiêu Ca bất giác nổi da gà, tiếng gọi vọng vào trong làm cô một lần nữa giật mình: “Cô Chiêu, tôi vào nhé?”

Ẩn quảng cáo


Cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, người đàn ông mỉm cười đi đến, tay bê một hộp thuốc đặt xuống giường, người đàn ông ngũ quan ấm áp, chiếc mũi cao, đôi mắt màu xanh lam với mái tóc vàng đặc trưng của người ngoại quốc.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Cô Chiêu, cô thấy ổn không?” Gương mặt trước mắt khiến Chiêu Ca hơi sững người, người đàn ông không có phản ứng nào đặc biệt, cô chỉ có thể chậm rãi đáp.

“Đây là đâu?’ Chiêu Ca nhướng mày, cô có cảm giác rất bất an, sau này là thuộc hạ của gã đàn ông kia, chắc chắn nơi này cũng là hang cọp, cô không khỏi khẩn trương đề phòng.

“Cô Chiêu, ăn sáng trước, theo tôi.” Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, hắn nói, động tác đứng lên khiến cô dè dặt đi theo sau.

Căn biệt thự khá lớn, phong cách bố trí rất ảm đạm nhưng tạo nên nét sang trọng và hiện đại, Chiêu Ca theo chân hắn xuống lầu, bàn ăn trước mặt hiện ra cùng một người đàn ông.

Gã đàn ông mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu pha trộn vàng hạt dẻ khiến người khác cảm giác như một dã thú đang đứng trước mặt, gã đưa mắt nhìn cô, khuôn mặt vẫn không hiện lên bất kì cảm xúc nào.

“Tỉnh rồi thì ăn đi.” Người đàn ông chỉ tay vào thức ăn trên bàn, ra lệnh cho Chiêu Ca.

Cô cẩn thận ngồi xuống, nhìn đống đồ trên bàn không khỏi nhăn mặt, mới sáng sớm đã ăn đống đồ buồn nôn này, sao không giết cô luôn đi?

Chiêu Ca tùy tiện lấy cho mình một bát, chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai cho có, người đàn ông mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, không hề có ý định động đũa.

“Đợi đã…anh có bỏ độc vào đây không vậy?” Chiêu Ca nghi ngờ hỏi, miệng cứng lại.

“Tôi còn có thể hạ thuốc gì cho cô? Thuốc kích dục à?” Gã đàn ông chạm rãi nói, Chiêu Ca xém phun đống đồ ăn ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn với ánh mắt kì dị.

Người đàn ông này có gì không thể làm? Tối qua còn muốn giết cô, sáng nay lại muốn hạ thuốc cô không chừng.

Người đàn ông đưa mắt liếc nhìn cô, miệng bắt đầu châm chọc: “Tiếc thật, tôi không có hứng thú với một con nhóc ngực bé."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mối Quan Hệ Dây Dưa Nguy Hiểm

Số ký tự: 0