Chương 9

Hôm nay lại là một ngày nắng nóng. Nắng đến độ bây giờ chỉ cần đập trứng trên chảo thôi, vài phút sau sẽ có ngay món trứng ốp la. Nhưng dù có nắng cháy da cũng không ngăn trận bóng rổ giữa các sinh viên trong cùng lớp. Tôi vừa kết thúc lớp cầu lông xong, tiện ghé ngang qua xem lớp bóng rổ. Ai ngờ nơi này vừa đông vừa ồn ã như thể buổi hoà nhạc của mấy thần tượng Hàn Quốc. Các nữ sinh đứng ở khán đài cổ vũ đông như kiến, hò reo hú hét, chụp ảnh, quay phim không ngớt. Tôi cố gắng chen vào nhưng không thể được, đều bị bật ngược ra ngoài. Khi tôi vừa té ngã ạch xuống đất thật đau, bên cạnh tôi cũng có một cô bé gái cỡ 6 tuổi cũng ngã tương tự như thế.

Tôi hốt hoảng, xoa mông bật dậy đến đỡ cô bé ấy, nhặt chiếc túi hình thỏ, phủi bụi trên váy của cô bé, hỏi:

"Em có sao không?"

Cô bé ấy chỉ nhíu mày rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra, không quấy khóc cũng không la inh ỏi. Gương mặt xinh xắn đáng yêu lại cực kiêu ngạo. Đôi mắt to tròn long lanh quay qua nhìn tôi, đưa bàn tay trắng múp lấy lại túi thỏ. Cô bé nhíu mày, phủi lớp bụi bẩn trên túi, lầm bầm than thở:

"Lúc nào cũng vậy hết. Biết thế đã không đến."

Lời than thở ấy lọt vào tai tôi rõ mồn một, liền hỏi:

"Em đến đây tìm ai à?"

"Chị có biết anh Hùng, à, đợi em một chút."

Cô bé lục trong cặp ra một tấm hình. Tôi nhìn kỹ hai người trong hình. Một người nam cao mặc đồng phục học sinh cấp ba bế cô bé nhỏ trên tay đi chậm rãi trong khu vườn kiểu châu Âu. Vẻ mặt của chàng trai đó nhìn rất quen. Chợt, một hình ảnh xuất hiện trong đầu khiến tôi có chút phân vân:

"Em là em gái của Hùng học ở ngành ngôn ngữ Anh phải không?"

Em ấy nghiêng đầu, nhăn mày mím môi. Chắc chắn là em ấy đang không hiểu tôi nói gì. Nhưng tôi có cách. Tôi lấy điện thoại trong túi quần, mở bộ sưu tập hình ra, chọn một tấm tôi chụp lén cậu ấy đọc sách ở chùa. Hành động này có lẽ không xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ? Chỉ chụp lén một tấm thôi. Ai bảo cậu ta suýt nữa bắt tôi đi thỉnh kinh lên chùa vào cuối tuần?

Tôi đưa bức ảnh cho cô bé thì ánh mắt của em ấy sáng rực lên, chỉ vào trong hình, phấn khích như vớ được vàng:

"Đúng rồi. Là anh hai! Chị quen với anh của em sao?"

"Anh hai?"

Cô bé gật đầu. Tôi có chút hoài nghi, nhón chân nhìn Hùng đang úp rổ hăng hái như thế. Nhưng nếu nhìn kỹ thì hai người họ có chút giống nhau thật, nhất là đôi mắt. Cô bé kéo áo tôi, cũng nhón chân tò mò, kêu:

Ẩn quảng cáo


"Chị ơi, chị cõng lên đi. Em muốn xem anh trai chơi bóng rổ."

Tôi mỉm cười, ngồi xuống để em ấy trèo lên trên vai. Khi đứng thẳng dậy, em ấy vừa nhìn thấy anh trai của mình thì nhảy cẫng lên, hò hét:

"Em thấy anh trai của em rồi! Anh hai! Bên này!"

Ở trong sân bóng, trận đấu đã kết thúc. Hai bên chào nhau kết thúc. Hùng ở trong băng ghế tu mấy ngụm nước, lau mồ hôi trên trán. Từ phía sau, cậu bạn choàng vai, gương mặt cười gian xảo, trêu:

"Cậu đấy! Hôm nay chơi hăng hái quá đi. Được mấy em ngưỡng hộ tung hô như thế kia sao không nháy mắt đáp lại?"

"Hửm? Ý cậu là ngày thường tôi lười à?"

"Không phải sao? Cuối tuần trước hẹn tập bóng, ấy vậy mà cậu lại trốn đi chơi, huấn luyện viên vậy mà không trách gì cậu cả. Nếu là người khác thì thầy ấy đã mắng điên người rồi."

"Tớ có hẹn với một người."

"Hửm? Hẹn ai? À ha, hẹn bạn gái phải không? Nào, giới thiệu với mình đi. Nếu không, tớ sẽ mách huấn luyện viên rằng cậu cúp huấn luyện để đi chơi với bạn gái."

Hùng không thèm quan tâm, mặc cho cậu bạn của mình muốn nói gì thì nói. Chợt, cậu bạn vỗ vai cậu, kêu:

"Này, cậu nhìn kia, có đứa bé vẫy tay với cậu kìa."

Hùng đưa mắt lên nhìn thì cả người khựng lại, mắt mở to ngạc nhiên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi chạy đi. Để lại cậu bạn ngơ ngác kêu í ới phía sau. Hùng chạy đến chỗ của cô bé. Chưa kịp tới thì đã bị các bạn nữ vây quanh. Cậu gượng cười, lịch sự từ chối rồi chen người qua lớp lớp người đang vây quanh. Một lúc sau, khi đã thoát khỏi, cậu thấy em gái mình đang trèo đầu cưỡi cổ lên người Ý. Nhưng điều kỳ lạ là hai người này sao lại có dáng vẻ giống nhau thật. Một lớn một nhỏ đang khoanh tay, vẻ mặt hầm hực, không đủ kiên nhẫn thêm. Cô bé giận dỗi, bĩu môi:

"Đợi lâu quá đó, ông anh già! Hứ!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mỗi Ngày Một Chút Ngọt Ngào

Số ký tự: 0