Chương 5: Hôn Sự Này, Cũng Được
CHƯƠNG 5
Chu Quân Ngọc nhíu mày, định mở miệng phản bác nhưng lồng ngực truyền đến cảm giác khó chịu. Anh rút khăn tay ra ho, ho đến mặt mũi đều đỏ ửng.
Chu phu nhân thấy anh ho liền đứng dậy đi qua vỗ lưng anh, mí mắt bà rũ xuống, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét âu sầu.
“Từ nhỏ thân thể con đã yếu ớt, bây giờ lớn rồi cũng nên để một người ở bên cạnh chăm sóc chứ.”
Chu Quân Ngọc hít thở sâu, chậm rãi gấp khăn tay bỏ lại vào túi áo, giọng nói khàn khàn:
“Có người làm chăm sóc là được rồi.”
“Người làm thì người làm, nhưng đâu kĩ tính tỉ mỉ bằng vợ con?”
“Con không thích! Mẹ đi làm mai chỗ nào rồi thì hủy hôn chỗ đó đi.”
Chu Quân Ngọc không muốn đôi co nhiều lời với mẹ mình. Hơn nữa ngày thường anh kiệm lời ít nói, hôm nay chủ động đến gặp Chu phu nhân cũng vì bất đắc dĩ. Nãy giờ ra ngoài gặp gió lạnh, anh phải về phòng uống thuốc nếu không tối nay sẽ ngủ không yên giấc.
“Con nghe mẹ nói đã.”
Chu phu nhân vội ngăn xe lăn của anh lại, bà chần chừ một lúc rồi mỉm cười:
“Mẹ không có ý gì hết, hơn nữa cô gái mẹ tìm được rất tốt, dịu dàng xinh đẹp. Con ở nhà suốt ngày lủi thủi có một mình không khỏi buồn chán, để cô ấy ở lại chăm sóc bầu bạn cho con. Có khi như vậy bệnh tình sẽ thuyên giảm thì sao?”
“Mẹ cho người ta bao nhiêu?”
Chu Quân Ngọc cười tự giễu, anh biết Chu phu nhân trước giờ luôn giấu giếm bệnh tình của mình để người ngoài không biết. Nhưng anh luôn ở biệt thự không lộ diện nên ít nhiều xung quanh mọi người đều đồn đoán anh mắc bệnh lạ, cô gái mà Chu phu nhân tìm được chắc chắn đã nhận không ít tiền mới đồng ý cuộc hôn nhân này.
“Bao nhiêu là bao nhiêu, con nghĩ mẹ là ai chứ?”
“Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ai chứ đạo lý này thì là mẹ không sai một li.”
Chu phu nhân bị anh mỉa mai đến nghẹn họng, bà giật giật khóe miệng, tay chân bận rộn chỉnh sửa lại áo khoác ngoài cho anh.
“Thì cũng phải có sính lễ chứ. Ây da dù sao cũng là tam thiếu phu nhân Chu gia, sao mà mẹ làm qua loa được.”
Đến sính lễ cũng đưa qua rồi, bây giờ nói không cưới nữa không phải là tát vào mặt con gái nhà người ta sao? Chu Quân Ngọc anh từ xưa đến nay trọng lễ nghĩa, mặc dù hơi cố chấp nhưng có một số chuyện anh vẫn cân nhắc kỹ lưỡng mới đồng ý.
Chân mày Chu Quân Ngọc nhăn đến kẹp chết được con ruồi, anh không tình nguyện hỏi Chu phu nhân:
“Cô ấy tên gì?”
Ít nhiều gì tên vợ tương lai anh cũng phải biết, đây là phép lịch sự tối thiểu.
“Tống Cẩm Hy, con bé đó tên đẹp lắm.”
Ánh sáng trong mắt Chu Quân Ngọc thay đổi, mí mắt anh khẽ động, miệng lẩm nhẩm lại tên cô.
“Tống Cẩm Hy hửm?”
“Đúng rồi.”
Nghe xong Chu Quân Ngọc tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng bà. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chậm chạp để lại một câu:
“Hôn sự này, cũng được.”
…
Tống Cẩm Hy về tới nhà liền đứng ngồi không yên, cô bồn chồn đi qua đi lại. Kế hoạch ban đầu phát sinh sự cố, mà sự cố này lại đến từ chồng tương lai của cô mới chết chứ!!
“Thôi không sao không sao, sẽ ổn thôi mà đúng không? Chỉ cần ba năm thôi, ba năm là đủ tiền trả nợ rồi huhu.”
Trên trán cô chảy mồ hôi ròng ròng, liên tục tự trấn an bản thân.
Chăm sóc tam thiếu gia thôi mà, khó gì chứ?
Nhưng nếu chăm sóc thôi thì tiền sẽ ít lắm đó... Có, có cháu đích tôn mới rút ngắn thời gian trả nợ được.
Trong con người của Tống Cẩm Hy dần dần phân hóa thành hai nhân cách. Một cái an ủi cô hôn sự này rất đơn giản, chỉ cần ngày ngày đều chăm sóc tam thiếu khỏe mạnh là OK. Một cái thì lôi kéo cô rút ngắn thời gian trả nợ bằng cách chơi lớn hơn.
Nhưng mà cái kia của chồng cô không được thì chơi lớn kiểu gì??
Tống Cẩm Hy thở dài, xui xẻo quá mà huhu.
Đang ủ rũ thì đầu óc cô lại hoạt động bất thường sinh ra suy nghĩ kì quặc.
Cái kia không được chỉ là lời đồn đại, còn được hay không phải xem thực hư thế nào mới biết chứ??
Chu Quân Ngọc nhíu mày, định mở miệng phản bác nhưng lồng ngực truyền đến cảm giác khó chịu. Anh rút khăn tay ra ho, ho đến mặt mũi đều đỏ ửng.
Chu phu nhân thấy anh ho liền đứng dậy đi qua vỗ lưng anh, mí mắt bà rũ xuống, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét âu sầu.
“Từ nhỏ thân thể con đã yếu ớt, bây giờ lớn rồi cũng nên để một người ở bên cạnh chăm sóc chứ.”
Chu Quân Ngọc hít thở sâu, chậm rãi gấp khăn tay bỏ lại vào túi áo, giọng nói khàn khàn:
“Có người làm chăm sóc là được rồi.”
“Người làm thì người làm, nhưng đâu kĩ tính tỉ mỉ bằng vợ con?”
“Con không thích! Mẹ đi làm mai chỗ nào rồi thì hủy hôn chỗ đó đi.”
Chu Quân Ngọc không muốn đôi co nhiều lời với mẹ mình. Hơn nữa ngày thường anh kiệm lời ít nói, hôm nay chủ động đến gặp Chu phu nhân cũng vì bất đắc dĩ. Nãy giờ ra ngoài gặp gió lạnh, anh phải về phòng uống thuốc nếu không tối nay sẽ ngủ không yên giấc.
“Con nghe mẹ nói đã.”
Chu phu nhân vội ngăn xe lăn của anh lại, bà chần chừ một lúc rồi mỉm cười:
“Mẹ không có ý gì hết, hơn nữa cô gái mẹ tìm được rất tốt, dịu dàng xinh đẹp. Con ở nhà suốt ngày lủi thủi có một mình không khỏi buồn chán, để cô ấy ở lại chăm sóc bầu bạn cho con. Có khi như vậy bệnh tình sẽ thuyên giảm thì sao?”
“Mẹ cho người ta bao nhiêu?”
Chu Quân Ngọc cười tự giễu, anh biết Chu phu nhân trước giờ luôn giấu giếm bệnh tình của mình để người ngoài không biết. Nhưng anh luôn ở biệt thự không lộ diện nên ít nhiều xung quanh mọi người đều đồn đoán anh mắc bệnh lạ, cô gái mà Chu phu nhân tìm được chắc chắn đã nhận không ít tiền mới đồng ý cuộc hôn nhân này.
“Bao nhiêu là bao nhiêu, con nghĩ mẹ là ai chứ?”
“Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Ai chứ đạo lý này thì là mẹ không sai một li.”
Chu phu nhân bị anh mỉa mai đến nghẹn họng, bà giật giật khóe miệng, tay chân bận rộn chỉnh sửa lại áo khoác ngoài cho anh.
“Thì cũng phải có sính lễ chứ. Ây da dù sao cũng là tam thiếu phu nhân Chu gia, sao mà mẹ làm qua loa được.”
Đến sính lễ cũng đưa qua rồi, bây giờ nói không cưới nữa không phải là tát vào mặt con gái nhà người ta sao? Chu Quân Ngọc anh từ xưa đến nay trọng lễ nghĩa, mặc dù hơi cố chấp nhưng có một số chuyện anh vẫn cân nhắc kỹ lưỡng mới đồng ý.
Chân mày Chu Quân Ngọc nhăn đến kẹp chết được con ruồi, anh không tình nguyện hỏi Chu phu nhân:
“Cô ấy tên gì?”
Ít nhiều gì tên vợ tương lai anh cũng phải biết, đây là phép lịch sự tối thiểu.
“Tống Cẩm Hy, con bé đó tên đẹp lắm.”
Ánh sáng trong mắt Chu Quân Ngọc thay đổi, mí mắt anh khẽ động, miệng lẩm nhẩm lại tên cô.
“Tống Cẩm Hy hửm?”
“Đúng rồi.”
Nghe xong Chu Quân Ngọc tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng bà. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chậm chạp để lại một câu:
“Hôn sự này, cũng được.”
…
Tống Cẩm Hy về tới nhà liền đứng ngồi không yên, cô bồn chồn đi qua đi lại. Kế hoạch ban đầu phát sinh sự cố, mà sự cố này lại đến từ chồng tương lai của cô mới chết chứ!!
“Thôi không sao không sao, sẽ ổn thôi mà đúng không? Chỉ cần ba năm thôi, ba năm là đủ tiền trả nợ rồi huhu.”
Trên trán cô chảy mồ hôi ròng ròng, liên tục tự trấn an bản thân.
Chăm sóc tam thiếu gia thôi mà, khó gì chứ?
Nhưng nếu chăm sóc thôi thì tiền sẽ ít lắm đó... Có, có cháu đích tôn mới rút ngắn thời gian trả nợ được.
Trong con người của Tống Cẩm Hy dần dần phân hóa thành hai nhân cách. Một cái an ủi cô hôn sự này rất đơn giản, chỉ cần ngày ngày đều chăm sóc tam thiếu khỏe mạnh là OK. Một cái thì lôi kéo cô rút ngắn thời gian trả nợ bằng cách chơi lớn hơn.
Nhưng mà cái kia của chồng cô không được thì chơi lớn kiểu gì??
Tống Cẩm Hy thở dài, xui xẻo quá mà huhu.
Đang ủ rũ thì đầu óc cô lại hoạt động bất thường sinh ra suy nghĩ kì quặc.
Cái kia không được chỉ là lời đồn đại, còn được hay không phải xem thực hư thế nào mới biết chứ??
Nhận xét về Mỗi Ngày Đều Phải Chăm Sóc Tam Thiếu