Chương 5: Nhà vệ sinh

Dương Nguyên nhắm mắt lại, bắt đầu xác định phương hướng của nhà vệ sinh. Quán bia quay mặt ra hướng nam, bàn của bọn cậu hơi chếch sang trái. Từ đó đi thẳng về phía trong của quán, qua bếp, rẽ phải qua hành lang nhỏ thì đến nhà vệ sinh.

Cửa ra vào ở hướng nam, bếp nằm ở góc trong cùng bên trái, là tây bắc. Cạnh bếp là một dãy bàn, đến góc trong cùng bên phải có một cánh cửa. Sau cánh cửa là một hành lang, bên phải hành lang là nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của quán bia này nằm ở hướng Đông Bắc.

Đông Bắc là hướng tuyệt mệnh, là đại kị.

Thế nhưng trong hướng có hướng. Nhà vệ sinh nằm ở hướng Đông Bắc, nhưng trong nhà vệ sinh cũng chia ra làm bốn phương tám hướng. Nếu đặt nhà vệ sinh này lên một chiếc la bàn, thì cửa chính nơi Dương Nguyên đang đứng là tây bắc.

Đông bắc là tử môn, thế nhưng chính bắc lại là sinh môn.

Từ tây bắc sang chính bắc, chỉ cần đứng đối diện với cửa rồi dịch sang bên phải, đến trung tâm của bức tường.

Dương Nguyên rút trong túi ra một cái hộp nhỏ nhìn tựa tựa như cao sao vàng. Trong nhà vệ sinh, tiếng xì xào vang lên từ bốn góc tường, lại như vang lên ở trong tường đầy ẩm mốc. Một mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí, tựa như mùi biển, lại tựa như mùi của một thứ gì đó đã chết lâu ngày. Nó khúc khích ở trong bốn bức tường, thi thoảng lại theo khe xi măng hơi thò ra, trên người lấm tấm những vảy là vảy.

Dương Nguyên căng da đầu cẩn thận bước tới, mắt nhìn chằm chằm từng khe nứt trên tường. Cậu không nhìn thấy, nhưng cảm ứng được không khí đang dần dần lạnh xuống. Đèn đã tắt rồi, chỉ còn tấm gương loang loáng phản chiếu bóng cậu đang lần mò tìm phương hướng trong căn phòng tối mịt.

Lúc sờ đến một vạt lá cây mát lạnh, cậu thầm nghĩ, đến rồi!

Cậu nhớ lúc bước vào có nhìn thấy một chậu cây bên trái cửa. Nó đứng trơ trọi vô duyên ở đó, cậu còn thầm chửi đứa nào rảnh rỗi để cái cây ở đây, bây giờ chính nhờ nó mà cậu biết mình đang đứng ở chính bắc.

- Anh đẹp trai, vội vã đi đâu vậy?

Thứ trong tường cười khành khạch, móng tay cọ loạt xoạt bên trong vách tường. Dương Nguyên vừa bước đến đúng vị trí xong, bàn tay nhanh như cắt chấm chu sa vẽ một đạo bùa thanh tẩy lên bức tường xám xịt trước mặt. Thứ ở trong tường không ngờ được tên nhóc này đi chơi còn vác theo đồ nghề trừ tà, gầm lên một tiếng rồi lao lên. Dương Nguyên chỉ thấy sau gáy lạnh run, cậu quay ngoắt lại, cầm tờ giấy ăn vừa nãy lau dầu lúc ăn thịt nướng ném về phía trước. Tờ giấy ăn dúm dó, trên đó còn vẽ nhằng nhịt những hình thù phức tạp màu đỏ ối. Tờ giấy bay được vài centimet thì đứng lại giữa không trung, rồi bùng cháy lên dữ dội, kèm theo nó là một tiếng hét thảm thiết, giọng cao vút như cá heo, thế nhưng lại lùng bùng tựa như đang chui đầu vào trong một bong bóng toàn là nước.

Dương Nguyên đứng dựa vào tường, da gà da vịt nổi đầy tay, ngón tay thoăn thoắt vẽ nốt đạo bùa dở dang vừa nãy. Cái giấy ăn vứt đi của cậu chỉ trụ được vài giây thôi, không nhanh thì cậu sẽ được vinh hạnh gia nhập câu lạc bộ cắm trại trong tường cùng với con quỷ kia ngay lập tức.

Tay cậu ấn mạnh vào tường, ngón tay miết qua lớp xi măng gồ ghề tóe cả máu, thế nhưng Dương Nguyên vẫn không dừng lại. Cậu thầm chửi trong lòng, mẹ, bùa gì mà dài hơn cả sớ.

Đến khi cậu dứt nét cuối cùng, tờ giấy ăn cũng cháy hết. Lớp tro bay xuống nền đất, hòa vào vũng nước lênh láng trên sàn. Đồng tử cậu mở to, thiên nhãn lúc xịt lúc không giờ bất ngờ lại như trúng số độc đắc, online trong phút chốc con quỷ vươn bàn tay đầy vẩy và móng nhọn như càng cua vồ về phía tim cậu. Cổ của nó cháy toác một mảng, bên vai vẫn đang xèo xèo như tiếng thịt nướng bên ngoài quán bia, thế nhưng hành động lại dường như không bị ảnh hưởng chút gì. Đôi mắt nó tham lam nhìn chằm chằm Dương Nguyên, hàm răng lởm chởm nhe ra, nó lầm bầm:

- Ăn được mày rồi thì có thế thành tiên, ăn được mày rồi thì có thể thành tiên...

Móng vuốt của thứ kia chạm vào người cậu, vạch một đường rách dài trên áo T-shirt trắng. Dương Nguyên ngửa người ra sau, quẹt máu vào trung tâm đạo bùa trên tường, cả căn phòng sáng lên ánh vàng. Vai của cậu hẫng một cái, tựa như vừa bị tống ra từ một không gian lồng trong nhà vệ sinh, cậu ngã nhào xuống nền nhà. Con quỷ kia đuổi theo gắt gao, nó há răng ra, hàm răng lởm chởm càng ngày càng phóng đại trước mắt Dương Nguyên, bàn tay nó đổi sang nhắm vào cổ cậu, định vặn cho cái cổ cao này rắc một cái, xoay một trăm tám mươi độ ra đằng sau.

Đúng lúc này, một luồng hơi lạnh phả đến trước mặt Dương Nguyên. Một bóng dáng bỗng xuất hiện trước mặt cậu, vạt áo rộng màu đen rủ xuống, che khuất bàn chân. Lưng anh ta thẳng tắp, bàn tay vươn ra bóp lấy cổ của con quỷ kia, trên người quỷ khí bốc ngùn ngụt.

Con quỷ kia giãy dụa, kêu khặc khặc không ngừng. Đầu lưỡi nó thè ra dài ngoằng, đầu lưỡi còn bị cắt mất, máu nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Thứ này trông như sản phẩm lỗi của người lai cá vậy, cấu trúc cơ thể thì giống người, thế nhưng trên da lại mọc đầy vẩy, mắt lại là dọc đứng.

Tiết Hữu đứng im không nói gì, bàn tay lại càng bóp chặt thêm, định bóp cho thứ này hồn phi phách tán. Đôi mắt bình thường thờ ơ của anh ta hôm nay trở nên lạnh lùng khắc nghiệt. Từ tận sâu trong linh hồn, có thứ gì đó không ngừng nhắc nhở Tiết Hữu phải bảo vệ chàng trai này, phải bảo vệ linh hồn này.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã cảm thấy một nỗi thân quen khó hiểu với cậu thanh niên sáng sủa trước mặt, dường như linh hồn của hai người được nối vào nhau bằng một mối nối chết, gỡ cũng không ra.

Con quỷ trong tường kia như nồi áp suất mở nắp thoát hơi, trên người bốc khói xèo xèo. Dương Nguyên lau máu trên ngón tay vào quần, đứng lên gõ vào vai Tiết Hữu:

- Khoan đã, tôi muốn hỏi nó vài lời.

Tiết Hữu gật đầu, tay hơi thả lỏng ra một chút.

- Mày nói là ăn tao có thể thành tiên, tại sao lại nói vậy?

Đôi mắt như mắt rắn của con quỷ kia nheo lại, nó nhe hàm răng nhọn hoắt cười khằng khặc một tiếng:

- Tại sao tao phải nói cho mày, tại sao tao phải nói cho mày?

Dương Nguyên thản nhiên gật đầu vẻ rất đồng tình, cậu nói:

- Đúng là không có lý do gì mày phải nói cho tao. Vậy nên tao sẽ cho mày lý do. Mày biết tao biết vẽ bùa trừ tà rồi nhỉ? Thế nhưng một lá bùa của tao chỉ có thể làm mày bị thương một chút. Vậy thì thế này, tao sẽ ngồi vẽ mấy trăm lá bùa, từ từ dán nó lên người mày, dán từ bây giờ đến sáng là đủ để mày hồn phi phách tán. Thế nhưng cảm giác chết trong một giây với chết trong tám tiếng đồng hồ hẳn là khác nhau. Mày nghĩ thế nào?

Con quỷ nghe xong thì mắt long sòng sọc, hàm răng nó nghiến ken két vào nhau, trên người không ngừng chảy ra những thứ nước mùi tanh tưởi, nó run rẩy:

- Mày giỏi lắm, mày giỏi lắm.

- Nhưng nếu mày chịu nói cho tao nghe, tao sẽ đưa mày lên chùa để siêu độ. Sau khi trả hết nghiệt trái, mày vẫn có thể nhập luân hồi, thế nào? - Dương Nguyên khoanh tay thương thảo. Lúc cậu nói đến nhập luân hồi, Tiết Hữu liếc mắt nhìn cậu một cái.

Có vẻ như bị thuyết phục, con quỷ kia im lặng một lúc rồi mở miệng trả lời Dương Nguyên:

- Có kẻ nói với tao linh hồn mày có pháp lực, nuốt linh hồn mày có thể tăng tu vi.

Quái lạ, cậu có làm đạo sĩ với tu đạo đâu mà có pháp lực ở đâu ra?

- Là ai nói?

- Là một kẻ vĩ đại, là một kẻ vĩ đại - mắt của con quỷ bắt đầu trở nên sùng bái điên cuồng như những tín đồ ngoan đạo, bệnh lặp từ cũng tái phát, - mình vảy sừng hươu, quanh thân có kim quang...

- Rồng? - Tiết Hữu nghe xong, nhíu mày hỏi. Khuôn mặt của anh tràn ngập vẻ không thể tin, nhìn con quỷ giống như tổ chức lừa đảo đa cấp.

Con quỷ bị nhìn như thế thì tiếp tục cười khằng khặc, nó ngâm nga:

- Không tin thì thôi, không tin thì thôi.

Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu. Đang lưỡng lự thì một tiếng đập cửa bỗng vang lên, một giọng nam đầy gấp gáp vọng vào:

- Mẹ nhà nó, ai khóa cửa nhà vệ sinh đấy, không cho người ta đi với à?

- Anh cứ giữ con quỷ này trước, tí chúng ta mang nó lên chùa. Giờ đi ra ngoài trước đã.

Dương Nguyên quyết định nhanh chóng rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Anh trai đứng ở cửa mặt mày đỏ bừng bừng, chỉ thấy một thanh niên trên người mảng khô mảng ướt, áo lại còn rách chạy ra. Anh ta liếc cậu một cái rồi ngó vào trong, như đang nghĩ thằng nhãi này khóa cửa có phải là để làm mấy chuyện bẩn thỉu trong này không.

Lúc loạng choạng bước vào, anh ta chỉ thấy giày của mình đạp vào một vũng nước lên láng dưới sàn, người bỗng cảm thấy lạnh run, trượt một cái ngã cắm mặt xuống đất. Anh ta thầm chửi mẹ kiếp, nói với ra với bóng lưng của Dương Nguyên:

- Thanh niên bây giờ toàn... toàn làm cái gì không biết! Đi đâu... hức... phá đấy, làm đ* gì mà sàn ướt thế này, làm bố mày ngã...

Một người cùng hai con quỷ thấy tên bợm nhậu này có ý đồ gây sự bèn lẩn nhanh như chớp. Đến bên bàn, mọi người nhìn thấy cậu thê thảm như vậy thì đều ngạc nhiên. Hoàng Quân nhìn cậu:

- Mày đi vệ sinh gì mà te tua hết vậy?

Dương Nguyên cười xòa, lấp liếm:

- Hơi say trượt chân ngã, áo mắc vào cửa nên rách ấy mà. Hôm nay em xin phép về trước, xin lỗi mọi người.

Cậu nói lời cáo lỗi với mọi người rồi nhanh chân đi ra ngoài. Anh Sơn ngồi bên bàn bỏ miếng thịt nướng vào bát người yêu, nghi ngờ:

- Cái thằng này ngã kiểu gì mà móc cả vào cửa? Người nó uốn được như rắn chắc? Lúc nó ngã là đi xong rồi hay là chưa? Người có dính gì không đấy? Vãi, vừa nãy nó còn vỗ vào vai anh!

Chị Hồng đập vào đầu anh:

- Đang ăn uống anh nói linh tinh gì đấy? Im ngay.

Viên Minh ngồi nhìn anh Sơn và chị Hồng rải đường cho một lũ độc thân, chỉ mỉm cười. Cô nhìn theo bóng lưng của Dương Nguyên, hai tay gõ nhịp xuống bàn.

Chị Hồng hẩy tay cô:

- Thích nó hả? Thích thì chị làm mối cho. Thằng em này cao ráo đẹp trai, tính cách dễ chịu, lại là sinh viên Bách Khoa. Chị chấm nó chín điểm đấy.

- Thế em thì chị chấm mấy điểm? - Hoàng Quân thấy thế cũng loi cha loi choi.

- Mày á, tao cho mày trên trung bình. - Chị Hồng dí vào trán Hoàng Quân, ghét bỏ thằng em họ mồm mép tía lia này.

Viên Minh thấy vậy chỉ cười:

- Không cần đâu ạ, em chỉ thấy cậu ấy quen quen thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mỗi Ngày Đều Nhìn Thấy Quỷ

Số ký tự: 0