Chương 5: Tôi thích em
“Ban nãy ở nhà vệ sinh tôi đo rồi, con chim họa mi của cậu ta không to bằng của tôi đâu. Tôi khuyên em nên tính cái về lâu về dài, ở bên tôi vẫn hơn. Tôi vừa đẹp trai lại có tiền, quan trọng là hàng to xài tốt.”
“Phụt!”
Thẩm Ninh phun hết chỗ nước trong miệng về phía Nghiêm Ngạn Thần, cũng may là anh đã nhanh nhẹn tránh kịp.
“Em không thể bỏ cái thói bị sặc khi ăn uống sao?” Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô.
“Khụ… khụ… tại sao anh có thể mặt không biến sắc mà nói mấy lời vô sỉ như vậy chứ?” Thẩm Ninh nhận lấy khăn tay, ghét bỏ nhìn anh.
“Em quên tôi là diễn viên à? Không phải tự dưng tôi dành được giải ảnh đế đâu.”
Nghe thật đáng tự hào… nhỉ?
Nghiêm Ngạn Thần khẽ thở dài, đôi mắt diều hâu khẽ híp lại nhìn cô: “Thẩm Ninh, chuyện hôm trước tôi nói, em suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Em…” Câu hỏi đến bất chợt khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Thẩm Ninh khẽ cắn môi dưới, những ngón tay trắng mịn vân vê chiếc khăn.
“Nhìn tôi!” Nghiêm Ngạn Thần bỗng ghé sát vào người cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Không phải em thích tôi sao? Vậy thì em còn chần chừ chuyện gì?”
Phải rồi, cô còn chần chừ cái gì nữa?
Có lẽ bởi vì chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tình cảm của mình được đáp lại, nên trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác mơ hồ.
Thực ra cô rất sợ, sợ Nghiêm Ngạn Thần đối với bản thân cô chỉ là trêu đùa.
Giới giải trí thật giả lẫn lộn, không thiếu những câu chuyện như vậy.
Đôi khi Thẩm Ninh từng nghĩ, cô giống như một người hâm mộ trong vô vàn người yêu thích Nghiêm Ngạn Thần. Mà tình cảm giữa fan cùng thần tượng vốn dĩ ngay từ đầu đã được định sẵn là không có kết quả. Chỉ là cô may mắn hơn bọn họ một chút, có cơ hội được đứng cùng anh trên màn ảnh.
Nhưng cô thà mãi mãi làm một ngọn cỏ ven đường, nhìn anh trên trời cao kia mà yêu thích, dù biết bản thân vĩnh viễn không có cách nào chạm tới. Chi ít, tình cảm mà cô dành cho anh mãi mãi là thứ tinh khiết và tươi đẹp nhất.
Nghiêm Ngạn Thần sao không hiểu được điều cô đang suy nghĩ, xem ra anh đã quá vội vàng. Khiến cô mèo nhỏ sợ rồi.
“Em đang nghi ngờ tình cảm của tôi đúng không?”
“Em…”
“Tôi biết tôi đã quá vội vàng, cũng không giỏi ăn nói. Nhưng Thẩm Ninh à, tình cảm tôi dành cho em không phải là trêu đùa, tôi thích em, là nghiêm túc!”
Anh sợ cô chưa tin, liền cầm tay cô đặt lên ngực phải của mình: “Em xem, trái tim tôi đang đập vì em này!”
Thẩm Ninh ngơ ngác nhìn anh, sau đó cánh môi anh đào khẽ mấp máy:
“Thầy Nghiêm… trái tim nằm ở bên trái…”
Khóe miệng Nghiêm Ngạn Thần khẽ co rút: “...”
Những giây phút khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười vô tri, lộn, là nụ cười tự tin.
Nghiêm Ngạn Thần IQ 145 sẽ không bao giờ ngờ được bản thân lại có ngày vì yêu mà trở nên ngốc nghếch.
“Khụ… nhầm chút thôi…” Nghiêm Ngạn Thần khẽ ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ quay mặt. Đoạn, anh oán trách nhìn cô:
“Tại em cả đấy!”
“Hả? Em làm gì mà tại em?” Đầu Thẩm Ninh tràn đầy dấu hỏi chấm.
Nghiêm Ngạn Thần: “Chỉ số thông minh của ông đây là 145.”
“Ờ, thì sao?”
“Nhưng khi đứng trước mặt em thì chỉ số thông minh của tôi đều về số 0.”
“...”
“Em khiến tôi không thể dùng IQ được nữa.” Nghiêm Ngạn Thần hờn dỗi nói: “Bắt đền em đấy!”
Thẩm Ninh: “...”
Ha hả, lý luận kỳ quái gì đây?
Nghiêm Ngạn Thần hết sức cứu vớt lại hình tượng của mình, chứng minh cho cô nàng thấy rằng anh không ngu tới mức nghĩ trái tim ở bên phải. Là do cô, tất cả là do cô quá mê người!
“Anh đúng là đồ ấu trĩ!” Thẩm Ninh với vốn từ dùng để mắng người ít ỏi, vất vả mãi mới tìm được từ ngữ thích hợp để nói anh.
Nghiêm Ngạn Thần khịt mũi: “Nhưng chẳng phải em thích đồ ấu trĩ này sao?”
“Phụt!”
Thẩm Ninh phun hết chỗ nước trong miệng về phía Nghiêm Ngạn Thần, cũng may là anh đã nhanh nhẹn tránh kịp.
“Em không thể bỏ cái thói bị sặc khi ăn uống sao?” Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô.
“Khụ… khụ… tại sao anh có thể mặt không biến sắc mà nói mấy lời vô sỉ như vậy chứ?” Thẩm Ninh nhận lấy khăn tay, ghét bỏ nhìn anh.
“Em quên tôi là diễn viên à? Không phải tự dưng tôi dành được giải ảnh đế đâu.”
Nghe thật đáng tự hào… nhỉ?
Nghiêm Ngạn Thần khẽ thở dài, đôi mắt diều hâu khẽ híp lại nhìn cô: “Thẩm Ninh, chuyện hôm trước tôi nói, em suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Em…” Câu hỏi đến bất chợt khiến cô không biết phải trả lời thế nào.
Thẩm Ninh khẽ cắn môi dưới, những ngón tay trắng mịn vân vê chiếc khăn.
“Nhìn tôi!” Nghiêm Ngạn Thần bỗng ghé sát vào người cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Không phải em thích tôi sao? Vậy thì em còn chần chừ chuyện gì?”
Phải rồi, cô còn chần chừ cái gì nữa?
Có lẽ bởi vì chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tình cảm của mình được đáp lại, nên trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác mơ hồ.
Thực ra cô rất sợ, sợ Nghiêm Ngạn Thần đối với bản thân cô chỉ là trêu đùa.
Giới giải trí thật giả lẫn lộn, không thiếu những câu chuyện như vậy.
Đôi khi Thẩm Ninh từng nghĩ, cô giống như một người hâm mộ trong vô vàn người yêu thích Nghiêm Ngạn Thần. Mà tình cảm giữa fan cùng thần tượng vốn dĩ ngay từ đầu đã được định sẵn là không có kết quả. Chỉ là cô may mắn hơn bọn họ một chút, có cơ hội được đứng cùng anh trên màn ảnh.
Nhưng cô thà mãi mãi làm một ngọn cỏ ven đường, nhìn anh trên trời cao kia mà yêu thích, dù biết bản thân vĩnh viễn không có cách nào chạm tới. Chi ít, tình cảm mà cô dành cho anh mãi mãi là thứ tinh khiết và tươi đẹp nhất.
Nghiêm Ngạn Thần sao không hiểu được điều cô đang suy nghĩ, xem ra anh đã quá vội vàng. Khiến cô mèo nhỏ sợ rồi.
“Em đang nghi ngờ tình cảm của tôi đúng không?”
“Em…”
“Tôi biết tôi đã quá vội vàng, cũng không giỏi ăn nói. Nhưng Thẩm Ninh à, tình cảm tôi dành cho em không phải là trêu đùa, tôi thích em, là nghiêm túc!”
Anh sợ cô chưa tin, liền cầm tay cô đặt lên ngực phải của mình: “Em xem, trái tim tôi đang đập vì em này!”
Thẩm Ninh ngơ ngác nhìn anh, sau đó cánh môi anh đào khẽ mấp máy:
“Thầy Nghiêm… trái tim nằm ở bên trái…”
Khóe miệng Nghiêm Ngạn Thần khẽ co rút: “...”
Những giây phút khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười vô tri, lộn, là nụ cười tự tin.
Nghiêm Ngạn Thần IQ 145 sẽ không bao giờ ngờ được bản thân lại có ngày vì yêu mà trở nên ngốc nghếch.
“Khụ… nhầm chút thôi…” Nghiêm Ngạn Thần khẽ ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ quay mặt. Đoạn, anh oán trách nhìn cô:
“Tại em cả đấy!”
“Hả? Em làm gì mà tại em?” Đầu Thẩm Ninh tràn đầy dấu hỏi chấm.
Nghiêm Ngạn Thần: “Chỉ số thông minh của ông đây là 145.”
“Ờ, thì sao?”
“Nhưng khi đứng trước mặt em thì chỉ số thông minh của tôi đều về số 0.”
“...”
“Em khiến tôi không thể dùng IQ được nữa.” Nghiêm Ngạn Thần hờn dỗi nói: “Bắt đền em đấy!”
Thẩm Ninh: “...”
Ha hả, lý luận kỳ quái gì đây?
Nghiêm Ngạn Thần hết sức cứu vớt lại hình tượng của mình, chứng minh cho cô nàng thấy rằng anh không ngu tới mức nghĩ trái tim ở bên phải. Là do cô, tất cả là do cô quá mê người!
“Anh đúng là đồ ấu trĩ!” Thẩm Ninh với vốn từ dùng để mắng người ít ỏi, vất vả mãi mới tìm được từ ngữ thích hợp để nói anh.
Nghiêm Ngạn Thần khịt mũi: “Nhưng chẳng phải em thích đồ ấu trĩ này sao?”
Nhận xét về Mỗi Ngày Đều Muốn Ăn Sạch Em