Chương 9

Sáng hôm sau, An Nghi có mặt ở văn phòng thầy Hiệu trưởng. Minh Hòa cũng ở đó. Anh đại diện trường bên kia đến gửi một bức thư xin lỗi gửi cho trường. Nội dung thư đề cập tất cả chỉ là hiểu lầm do có sai sót trong khâu in ấn. Họ cũng công khai lời xin lỗi lên các trang mạng xã hội với hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai trường.

Mấy tuần qua chuyện đề thi đã gây ra chút rắc rối cho bản thân cô và nhà trường. Đặc biệt ngay thời điểm tuyển sinh, nhiều phụ huynh đã e dè khi đọc thấy tin tức này và thậm chí có người đã quyết định không nộp hồ sơ vào trường cô.

“Thực sự chỉ là hiểu lầm đơn giản vậy thôi sao?’ - An Nghi đặt câu hỏi.

“Đúng vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi. Do có một số học sinh đem đề ôn của cô Gia Nghi ra tiệm photocopy, có lẽ các em muốn ôn tập thêm, trùng hợp giáo viên bên trường họ cũng đến tiệm ấy. Nhân viên trong tiệm lại không biết tiếng Anh nên mới giao nhầm tài liệu.” - Minh Hòa giải thích.

“Thì ra vậy. Cám ơn luật sư Minh Hòa đã dành thời gian đến đây hỗ trợ cho cả hai trường chúng tôi. Nếu chỉ là hiểu lầm thì không sao rồi.” - thầy Hiệu trưởng lên tiếng. Giọng thầy đều đều, trầm ổn.

Phần còn lại của buổi làm việc, Minh Hòa giải thích thêm một số trình tự cần thiết. Sau đó, An Nghi tiễn Minh Hòa một đoạn.

“Chuyện đến đây là kết thúc rồi. Về mặt pháp lý thì cô An Nghi không cần phải lo lắng nữa.” - cả hai đã đến bãi giữ xe.

“Tốt quá rồi. Cám ơn anh.” - An Nghi lịch sự cười đáp trả.

“Vậy… cô có nghĩ sẽ ăn mừng chuyện này không?”

“Gần đây vì chuyện đề ôn tập mà công việc của em ảnh hưởng không ít. Giờ đây mọi chuyện ổn thỏa rồi thì em phải ổn định mọi thứ lại đã. Chuyện ăn mừng để sau vậy ạ.”

Ẩn quảng cáo


Hình như trong thoáng chốc, An Nghi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Minh Hòa sau khi nghe câu trả lời. Hoặc là cô đã nhìn nhầm.

“Tay của cô thế nào rồi? Vết thương còn đau không?” - ánh mắt Minh Hòa dừng lại ở miếng băng gạc trên cổ tay cô.

“Nếu không có gì thì tuần này em sẽ đi tái khám lần cuối ạ. Khi vận động cũng cần chú ý một chút để tránh đường may.”

“Hồi phục vậy là tốt rồi. Với cô nhớ cẩn thận đừng để lên sẹo.”

“Nếu có cũng đành chịu thôi ạ. Do em bất cẩn mà.”

“Không được. Sẹo phải lành thì mới không nhớ đến vết thương cũ. Cô An Nghi phải cố gắng lên.”

Minh Hòa hy vọng vết thương của An Nghi sẽ không để lại chút sẹo nào. Mong rằng cô gái này từ đây sẽ không phải trải qua tột cùng đau khổ như đêm hôm đó nữa.

Cũng không còn sớm. Hai người tạm biệt nhau rồi Minh Hòa lên xe ra về.

Lời nói vừa rồi của Minh Hòa cô nghe và hiểu thêm một ý nghĩa nữa. Chỉ khi người ta không muốn nhớ thì người ta mới xóa nó đi. Vết thương hay sẹo cũng vậy. Còn cô? Cô đã muốn quên hay chưa?

An Nghi quay lại phòng thầy Hiệu trưởng lần nữa. Có vẻ thầy cũng đang đợi cô đến.

Ẩn quảng cáo


“Cô An Nghi có nghĩ đây thực sự là chuyện nhầm lẫn không?” - thầy rót cho cô tách trà.

Chuyện xảy ra ngay giai đoạn tuyển sinh của hai trường. Chỉ với một số tình tiết cũng đủ dệt nên vài tin đồn bôi nhọ danh tiếng của trường. Sự việc hình như còn bị cố tình kéo dài đến khi kết thúc việc tuyển sinh thì bên trường kia mới gửi thư xin lỗi. Lúc này, dù trường cô đúng hay sai thì cũng đã có khá nhiều học sinh lẽ ra nộp hồ sơ vào trường cô giờ trở thành học sinh của trường họ. Nếu nói trùng hợp thì cô khó mà tin được.

An Nghi trình bày suy nghĩ này với thầy.

“Cô nghĩ vậy cũng hợp lý.” - thầy không đồng tình hay phủ nhận suy nghĩ của cô. Tính thầy là như vậy. Luôn lịch sự với mọi người nhưng không khi nào thể hiện hết suy nghĩ của mình. Phong thái của người từng trải quả có chút khác biệt.

“Tôi cũng đã báo cáo sự việc này lên cơ quan giáo dục. Nếu sự việc tương tự còn xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ làm việc với cấp trên để có hướng giải quyết phù hợp. Thời gian vừa qua thiệt thòi cho cô An Nghi rồi.”

“Nhưng em có một thắc mắc. Chiêu trò này chỉ dùng được một lần, được ăn cả, ngã về không, may rủi như vậy mà họ cũng dám làm sao ạ?”

Rõ ràng hành động này quá sơ suất đi. Nếu thầy Hiệu trưởng trường cô làm thẳng tay, hai bên dính đến kiện tụng thì chẳng ai có lợi cả.

“Tôi cũng không hiểu được.” - thầy vẫn nở nụ cười hiền hậu vốn có.

Vài tuần sau, qua mấy lời tán gẫu của đồng nghiệp thì lý do cũng được tiết lộ. Có nhiều phiên bản khác nhau nhưng nội dung chính xuất phát từ một gia đình học sinh kia. Bé lớn lên cùng mẹ, không có bố. Có một một thành viên trong ban tuyển sinh của trường bên kia muốn lấy lòng mẹ của bé nên bày ra chuyện này để tiếp cận hai mẹ con. Tiếc là giờ đây bé đã là học sinh trường cô. Còn mối quan hệ giữa hai người lớn kia thế nào thì cô cũng không rõ, mà cũng không còn quan trọng nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mỗi Một Ánh Nhìn Đều Là Nhớ Em

Số ký tự: 0