Chương 8

“Grào.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh gào rú quen thuộc. Thiếu niên lập tức tái mặt, theo lý thuyết zombie chỉ bị thu hút bởi tiếng động lớn, nếu ngươi đủ bình tĩnh giữ im lặng thì có nhảy múa lăn lộn trước mặt chúng cũng không vấn đề gì. Hắn vô thức đánh mắt sang thiếu nữ trước cửa, gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu như búp bê của cô đại khái chẳng có biến động gì lớn, chẳng khác nào đã đoán trước được mọi chuyện.

Thẩm Hạ vươn tay chạm nhẹ vào viên tinh thể trong túi áo, thở dài. Lợi hại thật, biết tạo ra âm thanh để thu hút đồng loại rồi, con zombie ban nãy bị cô xử lý ngoại trừ có thêm phản ứng với con người ra thì không mấy đặc biệt, tiến hóa sao?

Thiếu nữ khép cửa lại, chặn đứng tầm nhìn của thiếu niên.

Dù sao hắn cũng là người bệnh, ít tiếp xúc với mấy thứ này thì hơn, Thẩm Hạ nheo mắt, nhìn đống zombie đầy dịch xanh lúc nhúc lao về phía mình. Ít nhiều gì cũng gần chục con, may mà cô không mắc chứng sợ mấy thứ dày đặc. Thẩm Hạ rút con dao gấp trong túi ra, lần đầu tiên kể từ lúc xuyên tới đây ước bản thân thức tỉnh dị năng công kích, lần nào cũng bắt cô đánh tay thế này sẽ để lại bóng ma tâm lý đó biết không hả? Dù sao trước kia zombie vẫn là người sống, tứ chi vẫn đầy đủ đàng hoàng nhưng sau khi biến dị, da thịt đều trên đà thối rữa, nên khớp xương nhỏ lẻ, rồi cả tròng mắt chỉ được giữ hờ bằng chất dịch xanh tự tiết, vận động mạnh sẽ ào ào rơi xuống. Thanh quản hư hỏng nặng khiến lũ zombie chỉ biết gào lên giao tiếp, tốc độ di chuyển cũng không tính là nhanh, sức lực lại tương đối lớn, chẳng khác nào đám trẻ con to xác cầm gậy vung loạn xạ. Thẩm Hạ nghiêng người, đè nén ghê tởm trong lòng rồi xông lên nghênh chiến, thân hình linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện trong đám zombie, hoàn toàn dựa vào tốc độ và kỹ năng áp đảo.

Thiếu niên chật vật lết về phía cửa, dùng hết sức bình sinh mới đẩy được một khe nhỏ, không nhìn thì thôi, đã nhìn là ngây cả người.

Thiếu nữ lợi dụng địa hình và mấy chiếc kệ đặt đồ xung quanh, chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả, chẳng mấy chốc đã đánh cho đám zombie tan tác, gà bay chó sủa. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh tanh không có biểu cảm, nhưng cả người vẫn toát ra hai chữ ghét bỏ rõ ràng.

Thẩm Hạ đạp con zombie cuối cùng xuống chân, từ trên xuống dưới ngoại trừ khuôn mặt chỗ nào cũng dính thứ dịch nhầy màu xanh kia. Cô kiểm tra sơ qua, thu được thêm ba viên tinh thể nữa, lũ còn lại ước chừng chỉ tới vì tiếng gọi của đồng loại.

“Này.”

Thẩm Hạ thở dốc, gạt sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán ra, ném một viên về phía thiếu niên đang lấp ló sau khe cửa.

“Tìm cách hấp thụ đi. Hai tiếng nữa khởi hành.”

Thiếu niên giật mình, lúng túng đón lấy.

Tuy cô không bị thương nhưng sức lực tiêu hao đáng kể, Thẩm Hạ cầm theo ba lô nghiến răng tiến về phía nhà vệ sinh. Quả nhiên thân thủ không tốt thì chẳng làm được cái đinh gì cả, cô dùng nước gội rửa kĩ càng, sau khi thay quần áo xong xuôi mới thấy dễ thở hơn đôi chút. Thẩm Hạ không tìm được khăn lau tóc nên đành để mái đầu còn ẩm bước ra ngoài, cẩn thận nhón chân bước qua đống zombie la liệt trên đất, tiến tới trước cửa phòng. Cánh cửa gỗ sồi đang khép chặt, cũng không rõ thiếu niên làm gì trong đó, cũng may nền đất trước cửa còn nguyên vẹn khô ráo, Thẩm Hạ trượt người theo cánh cửa, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Non nửa giờ sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

“Xong rồi à?”

Thẩm Hạ dụi mắt, nghiêng đầu nhìn người phía sau.

Thiếu nữ ngồi ngược sáng, đường nét gương mặt phá lệ mơ hồ, con ngươi lấp lánh vì hơi nước cũng vô thức mềm mại đi đôi phần.

“Ừm.”

Hồi lâu sau, thiếu niên mới chậm rãi đáp lời.

“Tôi là Tố Thanh, hân hạnh gặp mặt.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mở Mắt Ra Phát Hiện Mình Xuyên Không

Số ký tự: 0