Chương 7: Người con gái cậu thương hôm nay đau lòng

Mợ Hát Cậu Ba Nghe Qi Haan 1574 từ 21:01 16/03/2022
Sau đó độ cỡ tuần trăng cậu ba mới gặp lại Khuê, bởi gánh hát sang huyện khác làm ăn nên mãi mới về hại cậu cứ vừa ngóng vừa trông gánh hát ngoài đình. Sáng đấy bà Năm đang ngắm hoa trong vườn nhác thấy bóng con trai vừa sửa soạn đẹp đẽ để đi chơi thì bực bội lắm, giá mà cậu hẹn hò với cô Lam con gái út nhà huyện bên kia thì bà cũng chả lo làm gì cả, đằng này cậu cứ lẽo đẽo theo chân con đào hát đấy làm bà nóng cả ruột.

- Na, gọi cậu cho bà.

- Bẩm bà có chuyện gì thế ạ?

Na hồn nhiên hỏi lại thì bị bà mắng cho một trận rồi hắng giọng nói lại:

- Mày bảo với cậu là bà ốm dậy không có được, bà đau đầu sắp ngất tới nơi rồi.

Nói rồi bà Năm lò dò đi vào phòng đóng cửa đắp chăn, con Na thấy bà như thế cũng hớt hải chạy ra chỗ cậu ba la toáng:

- Cậu ba, cậu ba đâu rồi ạ, cậu ra mà coi bà Năm kia kìa.

- Sao đấy?

Cò ngó đầu ra thấy Na cứ vừa nhìn về hướng phòng bà Năm vừa liếc vào phòng cậu ba la ới ời, sao hôm nay nó cứ thấy cái con này mặt đểu thế nhỉ, chả nhẽ khi sáng ăn lắm khoai môn quá nên vừa ngứa mồm vừa ngứa mắt?

- Ơ anh Cò, cậu ba đâu… cậu ra đây thì bà Năm mới lừa cậu ốm được.

Na đã dốt còn lỡ miệng, lời nó toang hoác hết cả lên làm bà Năm đang nấp trong phòng nghe ngóng cũng phải đập trán mà nghiến răng nghiến lợi, bà có con hầu đần quá trời đần luôn. Cò nghe con bé ngây ngô nói thế thì không nhịn được hơi quay đầu đi mím môi đè cơn buồn cười xuống tới run cả vai, đến chết với cái Na mất, lần này bà tống cổ con bé xuống chuồng bò là cái chắc.

- Cậu bận.

Lúc này mới có một câu trả lời vọng ra từ gian phòng cậu ba, cậu không giận gì bà Năm cả nhưng mà bà cứ quá đáng như thế thì cậu cũng không có để tâm lắm đâu, chả biết môn đăng hộ đối tốt đẹp như nào mà bà cứ đi gán ghép cậu với người cậu không thương, lấy nhau về lại giường trống chăn lạnh như các mẹ thế à?

Cái Na đứng lằng nhằng mãi ở ngoài mà cậu chẳng nếm xỉa liền bĩu môi với Cò rồi quay ngoắt đi về phòng bà nó, cậu nhác thấy bóng nó khuất sau cánh cửa mới an tâm đi ra ngoài sân đình.



Đình vắng. Không có Khuê.

Cậu ba cứ tưởng Khuê bận việc gì đấy nên ra trễ thế là cậu đứng đó đợi cô mãi, đợi cho tới mồ hôi túa ra đầm đìa ướt hết tảng lưng áo phía sau cũng không thấy bóng dáng ai cả, nhưng cậu không về được, nhỡ cậu về rồi Khuê ra tới nơi thì biết làm sao? Nguyên khẽ đưa tay lên quẹt giọt mồ hôi trên trán, đầu cậu mường tượng biết bao nhiêu là thứ, cậu sợ Khuê có chuyện, cậu sợ Khuê vì cái gì đó mà không muốn gặp cậu, thế rồi cậu vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó kiên trì đợi thêm, nhưng đợi đến giờ Mùi hai khắc rồi mà chẳng có ai, lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu vụt chạy trên con đường quen thuộc rẽ ra đê, cho tới khi đứng trước căn nhà đã bị quậy phá tanh bành cậu mới dừng lại ngây người, trước mắt cậu ngổn ngang những đồ vật bị vứt ra sân, cái gãy đôi, cái vỡ nát, có lẽ là vừa trải qua một trận cãi nhau rồi ẩu đả.

Thế còn người đâu?

Gánh hát hôm nay đâu có lịch diễn…

Cậu Nguyên tiến vào khoảng sân nhỏ, từ đây nhìn vào trong nhà xơ xác đến thương, cậu đi mãi tới tận sân giếng mà vẫn không thấy ai cả, lòng cậu giờ chẳng còn chút bình lặng nào nữa cả. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng tiếng cậu thầm mong rằng Khuê không sao, nếu Khuê mà có chuyện gì có lẽ cậu có lỗi lắm, lỗi vì cậu không đi tìm Khuê sớm hơn, lỗi vì cậu chọn ngày nào không chọn lại chọn ngay ngày hôm nay.

Ngay lúc cậu đang đứng tần ngần ở đấy thì có tiếng sụt sịt trong vườn cau, cậu chạy ra ngó thì vừa hay thấy bóng dáng quen thuộc kia đang vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở, Nguyên vừa mừng vừa lo tiến lại với Khuê nói nhỏ:

- Tui tới rồi…

Khuê đang buồn lắm nhưng chất giọng quen thuộc ấy cất lên làm cô giật mình đưa khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt kia lên nhìn, đúng là cậu ba kìa, tại sao cậu lại tới đây chứ?

- Cậu… cậu ba… về đi ạ.

Khuê nói trong tiếng nấc rồi gục đầu xuống che đi những giọt lệ vẫn lăn dài, cậu mà hả? Cậu về sao được mà về cơ chứ, thế là ai đó mặt dày ngồi xổm xuống trước mặt Khuê đưa tay ra vỗ về, cô khóc nhưng cậu đau lòng.

- Khuê xấu lắm.

Cái người đang khóc vẫn nức nở, còn cậu thì đỡ khuôn mặt Khuê lên đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt xinh đẹp kia lắc đầu:

- Không xấu, chỉ có tui nhìn thôi thì không xấu.

Nguyên nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh ầng ậc nước kia một lúc rồi không nhịn được kéo người đối diện vào lòng mình, cậu để cho Khuê khóc cho đã vậy, sau này nếu Khuê có khóc nữa thì cậu sẽ mãi là chỗ dựa cho Khuê yếu đuối nhé…



Cậu không biết là cái người trong lòng cậu khóc hết bao nhiêu nước mắt, cậu chỉ biết phải mất một lúc lâu sau đấy cái người kia mới nín khóc rồi dựa vào vai cậu mà ngủ đi mất, Nguyên lén đưa tay xuống nghịch nghịch tay của Khuê rồi siết nhẹ, cô mà như thế này nữa thì cậu làm sao mà yên tâm đi học xa đây.

Khuê mơ thấy mình đang đứng giữa đoạn đường nhỏ hồi còn bé hay chạy đi chơi, nơi cô đứng đối diện có hai người đang cãi nhau, một là mẹ, một là cha, cô thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe ôm má ngã khuỵu xuống chân cha, khuôn mặt dữ tợn ấy vẫn chẳng màng tới nỗi đau mà mẹ chịu đựng buông lời mắng chửi thậm tệ:

- Mày chẳng đáng một xu đấy con điếm, mày tự hào lắm hay sao mà theo cái nghề này? Làng xóm người ta dị nghị tới cái mặt tao đây này, tiên sư chúng mày, đồ gái hát rong, mày cút cho khuất mắt tao.

- Nghề của em không phải làm điếm…

- Nhưng người ta khinh mày, tao cũng ghê tởm cái nghề của mày, tao không cần mày truyền nghề cho con gái tao!

Bà nội Khuê cũng chạy ra đay nghiến:

- Gớm, lúc đầu tôi cũng đã không muốn cho cô vào cái nhà này rồi, đúng là đỉa đeo chân hạc.

Mẹ Khuê vẫn khóc, cô đứng đấy nhìn mẹ nằm vật ra đất cầu xin bà nội và cha đừng đuổi mẹ đi, mẹ muốn gần với cô, mẹ muốn ở lại với cô. Thế rồi mẹ được ở lại, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn mẹ chán ghét lắm, mười ngày mẹ nằm lạnh lẽo ở gian phòng bên ngoài, mười ngày ấy mẹ vẫn chịu đựng ánh mắt người đời kỳ thị đi ra gánh hát để mua vui với mấy ông lớn để đem tiền về cho người chồng ngày đêm uống rượu, để nuôi đứa con nhỏ như Khuê, để đưa tiền cho người mẹ chồng tiêu xài. Tiền mẹ làm được, người ta vẫn xài đấy thôi, tiền mẹ làm được, mẹ có cất một cắt bạc nào đâu?

Cả người Khuê hơi co lại, đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ vào cổ Nguyên, cậu hơi giật mình nhìn xuống thấy người trong lòng đã cau chặt mày, rốt cuộc là cô mơ thấy cái gì mà đau khổ tới vậy? Khuê vẫn chìm sâu vào cơn ác mộng, cô thấy cái ngày bà nội cùng dân làng cạo đầu mẹ rồi trói mẹ vào rọ heo thả trôi sông, Khuê bị cha giữ lại trên tay để rồi tận mắt chứng kiến mẹ rời ra thế gian trong sự khinh bỉ, chế nhạo của mọi người.

Khuê thấy người ta ác lắm, ai cũng độc mồm mà mắng chửi mẹ cô cả, sao cái người được gọi là ông lớn mẹ thường hay đi cùng không giúp mẹ nhỉ? Sao người cha đang ôm cô không xuống giải vây cho mẹ của cô, tiếng khóc của Khuê hòa cùng với tiếng hả hê của những kẻ vô tình, máu lạnh, tiếng khóc của cô vang vọng cùng tiếng cầu xin của mẹ…

- Tôi chết cũng không thẹn với lòng!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mợ Hát Cậu Ba Nghe

Số ký tự: 0