Chương 7: Quý nương tên Châu.

“Cảm ơn anh, Vũ Tài.”

Tài chỉ là một người xa lạ vô tình gặp ta trên đường mà thôi, hắn không có lí do gì phải nán lại đây chăm sóc ta cả. Hôm qua nếu không phải do ta làm trễ nải hắn thì hắn đã không bị kẹt trên núi để gặp được lũ sơn tặc kia. Từ lúc biết nhận thức về thế gian xung quanh đến nay ta luôn tự tin ngẩng cao đầu rằng bản thân là một con người hoàn hảo trong mắt của chính ta. Ta chưa từng thấy mình vô dụng và vướng víu tới vậy. Cảm giác hổ thẹn bất lực đang dâng lên mãnh liệt bủa vây lấy ta. Thật tồi tệ...

“Đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Sau này cô sẽ còn gặp rất nhiều chuyện gian nan hơn thế. Nhân gian này không quá hoàn mỹ như cô tưởng đâu. Điều quan trọng nhất là phải giữ được mạng sống, sống vui vẻ, sống có ích không bạc với đời, và đừng làm tổn thương chính mình. Con người cô được cha mẹ ban cho và dốc lòng nuôi dưỡng đến nhường này, không nên phụ lại công sức của họ.”

Tài vươn tay gạt nước mắt rồi bẹo má ta một cái đau điếng. Ta đang định đấm trả hắn một cái vào mặt thì bên ngoài có một người phụ nữ bước vào. Tài thấy vậy liền thu tay lại ngồi cách xa ta một đoạn.

“À ừ, quý nương (1) đã đỡ chưa? Tôi có nấu ít cháo nhạt bưng đến cho cô đây.”

Người phụ nữ đó khoảng ngoài hai mươi, dáng người dong dỏng, màu da hơi ngăm đen, đôi mắt sáng trong. Cả người chị ấy toát lên sự thân thiện mộc mạc khiến người đối diện an tâm vô cùng. Chị niềm nở tiến lên hỏi han ta rất nhiệt tình. Ta cảm kích đáp lời:

“Cảm tạ quý nương giúp đỡ, em đã khỏi nhiều rồi. Nếu không phải có gia đình chị chiếu cố e là em đã mất mạng. Ơn này em sẽ ghi tạc trong lòng cả đời không quên.”

Người phụ nữ đó vội vàng khua tay nói không cần, chị kể rằng đám sơn tặc trên đó rất hung hãn và man rợ nhưng chúng chỉ chặn đường cướp bóc của bọn nhà giàu thôi. Chắc do hôm qua thấy ta với Tài vác tay nải to, y phục cũng là loại vải tốt nên muốn xông ra cướp chút ít. Chẳng ngờ chúng lại đánh chủ ý lên người ta, và càng không ngờ ta có bột thuốc mê phòng thân. Nhưng có một điều mà ta vẫn thắc mắc:

“Đám sơn tặc trú ngụ ở núi kia hoành hành lâu như vậy mà quan phủ không dẹp loạn ạ?”

“Cô không biết rồi, nơi đây là khu vực giao nhau giữa hai châu Minh Hưng và Minh Quang nên luật pháp lỏng lẻo lắm. Quan phủ thì ở xa mà lũ cướp này cũng không gây ra án mạng gì nên ai cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Ra là vậy, thảo nào bọn chúng dám lộng hành như thế.

Ẩn quảng cáo


“Mà hai người tên là gì để tôi tiện gọi?”

“Em tên Thanh Nguyệt, chị gọi Nguyệt là được ạ. Vị công tử kia là Vũ Tài.”

“Mọi người cứ gọi tôi là Châu... Nhìn cô xinh đẹp như vậy ra đường nên chú ý cẩn trọng tránh mấy kẻ lòng dạ tiểu nhân thì tốt hơn.”

Được chị Châu khen làm ta vui vẻ vô cùng, nỗi buồn hồi nãy cũng đã bay sạch sẽ. Ta cúi đầu ngượng ngùng cười, chị ấy vỗ vỗ tay ta vài cái rồi quay sang trách cứ Tài:

“Vị công tử này cũng thật là, tại sao lại để vợ của mình bị thương nặng tới như vậy chứ. Cậu còn ngây ra đó làm gì, mau mau bưng bát cháo tới cho cô ấy ăn đi.”

Ta đang treo một nụ cười nhẹ nhàng bên môi thì lập tức cứng đờ cả hàm. Gì cơ? Vợ nào cơ? Sao chị ấy có thể hiểu nhầm một chuyện vô cùng ảnh hưởng tới thanh danh của ta tới như vậy được? Ta đang định lên tiếng phản bác thì Tài vội nói:

“Lòng tốt của quý nương tôi xin nhận nhưng tôi đã mua đồ ăn cho cô ấy rồi ạ, làm phiền chị quá.”

“Ôi dào, hai người đừng khách khí vậy chứ. Nhưng có điều này mong hai người lượng thứ, nhà tôi cũng chẳng phải giàu có gì cho cam. Nhà tôi không có chia phòng, để vợ chồng hai người ở nhà trên ít nhiều cũng bất tiện nên tạm thời sắp xếp hai người ở đây thôi. Tuy hơi ẩm mốc nhưng vẫn ở tạm được. Có gì cần cứ lên nói với chúng tôi nhé.”

Tài tiến lên mỉm cười nhét vào tay chị Châu hai tiền (2) rồi nói lời cảm ơn nhưng chị nhất quyết từ chối. Tài có vẻ ngại, cảm thấy một trượng phu cứ đùn đẩy qua lại với đàn bà phụ nữ như thế cũng không hay nên đành ngượng nghịu thu tay về. Bấy giờ chị Châu mới để ý đến con gà nướng và gói xôi đậu nằm im lìm trên bàn. Chị ấy hoảng hốt kêu lên:

“Sao cậu Tài lại mua thịt gà? Lại còn cả xôi nữa?”

Tài ngớ người hết nhìn con gà nướng đã bị xẻ nham nhở lại nhìn chị Châu rồi nhìn ta. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt ngu đần này của hắn khiến ta buồn cười nhưng ngại có chị Châu nên ta cố nhịn. Nhưng đúng là niềm vui chẳng thể dài lâu, vì ta đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.

Ẩn quảng cáo


Ta, bị thương, là vết thương hở, vừa hở vừa sâu, vừa sâu vừa dài, vừa dài vừa nghiêm trọng. Và cũng là ta, không kiêng kị gì, tự ý vận động, làm rách vết thương, lại còn ăn gà ăn xôi.

Có thể nhiều người không biết việc vết thương hở phải kiêng thịt gà và đồ nếp để tránh bị ngứa ngáy, mưng mủ, thậm chí sau này còn để lại sẹo lồi nhìn rất đáng sợ. Nhưng ta là con gái của ông chủ buôn dược liệu, cha trước kia còn từng là danh y một thời không lý nào lại không biết. Thế mà ta lại quên mất!

Ta cảm thấy vết thương của mình bị rách ra và máu bắt đầu thấm qua lớp vải từ lúc ta cố gắng xoay người xuống chõng lúc nãy rồi. Vì cũng không quá đau nên ta nghĩ chắc chỉ rớm máu xíu thôi, nhưng bây giờ thì chỗ vết thương ta đang thấy ngứa điên đảo. Người ta vã mồ hôi ra như tắm, muốn gãi nhưng không thể gãi và cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang xâu xé vết thương của ta vậy. Chị Châu quay lại thấy nằm vật ra chõng giãy giụa thì vội la lớn kêu đi tìm thầy lang.

Còn Tài giữ chặt hai tay ta không cho ta cào cào vào đùi bị thương:

“Cô làm sao thế này, đừng cào nữa vết thương lại chảy máu rồi. Cô mau bình tĩnh lại!”

“Bị thương… không thể ăn… gà… xôi…”

Chưa khi nào ta bức bách khó chịu tới vậy, vừa nóng vừa đau vừa ngứa. Tài vẫn giữ chặt tay ta khiến ta không thể gãi vào vùng đùi bị chém. Ta quằn quại giãy đành đạch như con cá mắc câu muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tài nhưng vô ích. Rồi ta nhớ rằng Tài lấy ít bột phấn trong túi thơm quệt ngang qua mũi ta, trước mắt tối sầm lại và ta chẳng còn biết gì nữa.

----------

(1) Quý nương: tiếng gọi người đàn bà con gái với ý tôn xưng.

(2): Một tiền: bằng 1/10 quan (đơn vị tiền cổ).

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mơ Bay Trắng Trời Đón Gió Xuân

Số ký tự: 0