Chương 5: Đây là đâu?

“Đừng có mơ!”

Hai tên sơn tặc đứng phía trước liếc mắt nhìn nhau rồi cầm đao hùng hổ bước lên như muốn chém xuống. Ta hoảng quá vội lấy tay nải của mình ném về phía bọn chúng, hét lên:

“Tiền bạc tất cả đều ở trong này, các ngươi cầm lấy rồi mau biến ngay!”

“Khà khà, cô em này khá đấy. Nói chuyện khẩu khí lớn thật! Mau lại đây các anh sẽ yêu thương em...”

Thật kinh tởm mà!

Dưới ánh đuốc lập lòe chúng hiện lên là những con người man rợ với gương mặt sẹo ngang sẹo dọc, mắt xếch môi thâm. Nhưng có vẻ chúng không chỉ dọa suông đâu. Sau khi đỡ được cái tay nải của ta, chúng liền rạch ra xem xét bên trong luôn. Tay nải này mẹ đã nhét thêm cho ta năm mươi quan (1) để đi đường phòng thân, số tiền này chẳng hề nhỏ chút nào đâu. Bọn cướp nhìn thấy bạc lớn rơi lả tả dưới đất thì mắt sáng rực lên lao đến nhặt lấy nhặt để. Tình cảnh hỗn loạn này khiến ta có chút khó chịu còn Tài thấy vậy thì nhẹ giọng thương lượng với bọn chúng:

“Bạc các ngươi cũng đã lấy hết rồi, mau tránh ra cho anh em ta xuống núi.”

“Ngươi bị ngu hay bị điếc hả?" Tên béo lùn chỉ đao về phía ta, "Để cô em xinh đẹp kia lại thì ta còn cho ngươi được phép mang tay nải của mình rời đi!”

Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa lúc nào ta phải chịu nhục nhã đến thế này nên nóng mắt xông lên phía trước nhặt cục đá dưới chân ném thẳng vào mặt gã. Gì chứ khả năng ném đá này ta đã luyện cả chục năm nay không lý nào lại trượt được. Tên kia bị ném trúng liền ôm đầu kêu oai oái. Gã bên cạnh thấy thế hung hăng cầm đao xông lên.

“Mẹ kiếp con ranh này mày dám ném đá vào mặt em tao? Hôm nay anh em mày tới số rồi con ạ!”

Gã chém xuống nhưng Tài nhanh nhẹn kéo ta sang một bên mới may mắn tránh được một đao. Ta nhận ra Tài chẳng hề có võ công như những anh hùng muốn cứu mỹ nhân ở trong sách gì đâu. Tên cướp thấy chúng ta né được liều gầm lên một tiếng dữ tợn rồi vung đao lao tới. Mắt thấy gã sắp chém phải Tài, ta liền giơ chân ra đạp thằng vào đũng quần gã khiến cho cây đao lệch hướng khỏi Tài. Nhưng cây đao không có mắt kia lại chém vào chân trái còn đang giữ tư thế vừa đạp gã của ta!

“Chúng bay đâu tiến lên hết cho tao, nó dám đạp ông đây đau muốn chết rồi. Khốn kiếp, mau giết bọn nó!”

Ta đau muốn ngất đi, máu nóng theo vết thương tuôn ra xối xả. Tài vội vàng rút sợi dây buộc tóc quấn chặt chân ta để máu chảy ra ít hơn. Trước mắt ta hoa lên nhưng vẫn nhìn thấy khoảng chục tên sơn tặc mặt mày hầm hè cầm thanh đao to đùng hùng hổ tiến lại gần. Ta thực sự sợ hãi, hai bàn tay vô thức co lên nắm chặt lấy nhau. Bất ngờ tay ta chạm trúng túi thơm bên cạnh, phải rồi túi thơm mẹ đeo cho ta!

Trong cơn đau mê man ta vẫn cố ghé sát Tài nói nhỏ với hắn mau bịt mũi lại. Tuy không hiểu gì nhưng hắn vẫn răm rắp nghe theo. Ta giả vờ đang sợ hãi nhìn chúng tới gần mà vò cái túi thơm bên hông để lấy ra một nắm bột phấn. Đợi lũ cướp đến thật gần ta vội bịt chặt mũi rồi tung nắm bột phấn ấy vào mặt bọn chúng. Vì quá bất ngờ không kịp phòng bị mà cả đám ăn trọn số bột thuốc mê kia rồi lần lượt lăn ra bất tỉnh, đao rơi leng keng đầy trên mặt đất.

Tới nước này sức chịu đựng của ta cũng đã cạn kiệt rồi. Có lẽ do mất máu nhiều quá mà đầu óc ta choáng váng muốn lịm đi. Ta chỉ kịp nhớ rằng Tài bế xốc ta lên rồi chạy băng băng, mái tóc dài chấm vai của hắn tung bay phấp phới rồi ta chẳng còn biết gì nữa.

Ẩn quảng cáo


Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, ta đảo mắt nhìn quanh căn nhà đất lạ lẫm này. Hẳn đây là một căn nhà bỏ hoang, à không, là một cái nhà kho của gia đình nào đó. Xung quanh chất đầy những bao vải chứa lương thực, có con chuột to bằng cả cổ tay ta đang moi thóc từ lỗ rách của bao. Phía giữa gian nhà đặt một chiếc bàn nhỏ mà chất gỗ của cái bàn này cũng mục lắm rồi. Trên mặt bàn thắp một cây nến đang cháy leo lắt chiếu sáng căn phòng cho ta ngắm nghía nãy giờ. Tuy nhiên tất cả những thứ kia đều không sánh bằng chàng công tử áo vàng nhạt đang ngủ gục bên bàn nhỏ.

Ta cảm thấy vừa đói vừa khát vô cùng, chống tay ngồi dậy vì muốn xuống cái chõng tre èo ọt này thì một cơn đau điếng người truyền đến. Cái chân trái của ta đã được băng bó cẩn thận, máu không còn thấm ra ngoài nữa nhưng mà nhìn chỗ băng vết thương này ta rất muốn chửi thề!

Cha tổ thằng cướp khốn nạn! Chém vào đâu không chém lại chém vào đùi!

Thử nghĩ mà xem, để băng vết thương này thì phải rút dây thao cởi thường (2) ra, sau đó vén quần đến quá đùi để xử lý vết thương. Hiện tại ta đang mặc áo tràng (3) màu nâu bằng vải thô, quần vải đen nhưng chất vải cũng thô cứng và cũ vô cùng. Ta tự hỏi bộ y phục lụa mềm của ta đâu rồi, là ai thay đồ cho ta?

Nhìn quanh chỉ thấy Tài đang ngủ gục bên ngọn nến sắp tàn kia thôi. Ôi thân thể ngọc ngà thiếu nữ của ta!

Sau này ta còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa đây, rồi ai sẽ chịu cưới một cô nương như ta nữa. Ta tủi thân bưng mặt khóc thút thít. Thế là hết, cuộc đời của ta chẳng còn gì nữa rồi…

“Oáp… cô tỉnh rồi à, sao lại khóc rồi?”

Cảm thấy có bước chân đang tiến lại gần, ta sợ hãi lùi lại phía sau giơ hai tay ra trước ngực phòng thủ. Đêm hôm khuya khoắt ánh sáng yếu ớt mập mờ, trong căn phòng nhỏ chỉ có một tiểu cô nương vừa xinh đẹp đáng yêu đang bị thương không còn khả năng phản kháng và một đại công tử cao tử cao to khỏe mạnh thế kia. Trong tình cảnh này ai nói không sợ thì đều là nói dối cả!

“Cô sao thế, ta có làm gì cô đâu. Chân còn đau không?”

“Đây là đâu?”

Tài khoanh tay trước ngực đảo mắt nhìn quanh gian nhà đất, tiện tay hắn quệt ngang cái mạng nhện quấn quanh cột nhà cuối chõng tre ta ngồi rồi phủi phủi đầy ghét bỏ.

“Nhà kho của một gia đình đầu thôn này. Lúc ta vác cô về đây thì vừa lúc gặp vợ chồng nhà này đi làm trở về. Họ sắp xếp cái kho này cho cô nằm tạm chứ nhà họ cũng bé đâu còn chỗ trống.”

“Thế… ta…”

“Cô yên tâm đi, lúc vợ chồng nhà kia thấy cô ngất xỉu người bê bết máu lẫn đất cát liền hoảng hốt đưa cô vào nằm ở đây, anh chồng đi gọi thầy lang và chị vợ thay đồ cho cô. Y phục của cô bị chém rách máu loang vấy bẩn nên ta vứt đi rồi.”

Ẩn quảng cáo


Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thế. Không phải hắn thay y phục cho ta là được rồi. Ơ khoan đã, còn đồ của ta thì sao?

“Nhìn cái bản mặt của cô kìa. Không biết kiếp trước ta đã giết người cướp của, đồ sát biết bao người mà kiếp này vận đen cứ đeo bám mãi.”

Ta tức đến quên cả đói:

“Anh nói vậy là ý gì hả, nếu không phải có ta thì anh bị chúng chém bay đầu rồi chứ chẳng còn đứng đó mà nói xéo ta thế đâu...”

Còn chưa dứt câu thì Tài vội lao đến bịt miệng ta tại, ta hoảng sợ vùng vẫy loạn xạ. Hắn nhanh nhẹn một tay tóm chặt hai tay đang khua loạn của ta, tay còn lại vẫn nghiêm chỉnh bịt miệng không cho ta nói thêm một từ nào nữa.

“Nửa đêm rồi cô nói be bé cái miệng thôi. Ở đây không giống như nhà cô đâu cô hai ơi. Cô mà la lớn lên dân làng quanh đây thức giấc đến gõ cửa thì phiền lắm.”

Ta đành ngoan ngoãn ngồi im gật gật đầu, bấy giờ hắn mới buông tay ra. Người gì đâu trông gầy yếu thế kia mà sức khỏe gớm, hắn nắm chặt như muốn bẻ tay ta luôn rồi ấy.

“Cô nằm im đi, vết thương mới băng bó xong lại bị cô làm cho chảy máu rồi kia kìa. Mà… trông cô nhỏ con đần đần như này nhưng cũng ghê gớm nhỉ. Ta còn tưởng cô ngu khi mang cả một tay nải tiền mà không chút do dự ném thẳng vào lũ sơn tặc. Hóa ra cô hai tính cả rồi, đồ dùng quan trọng cô mang hết bên người, ngay cả dao găm lẫn thuốc mê cô cũng trang bị đầy đủ. Cô chủ của cả một tiệm vải lớn thiếu gì chút bạc cỏn con kia. Thế này thì ai dám động được vào người cô.”

Ta thở dài. Cũng may là mẹ chuẩn bị sẵn cho nếu không chắc ta đang làm mồi cho diều núi mổ xẻ rồi. Mới xa nhà có một ngày mà ta cảm tưởng như đã một năm. Hóa ra cuộc sống bên ngoài đồi mơ lại khó khăn nguy hiểm đến thế. Ta cứ tưởng đón chờ mình là những cánh đồng bất tận, những dòng sông hiền hòa, những tòa nhà san sát nối tiếp nhau, những bến chợ tấp nập đông vui và những con người vui vẻ thân thiện như trong lời anh cả nói chứ không phải là những lần không suýt chết trong khe núi, sơn tặc hay cơn đói đang hành hạ như bây giờ.

“Vũ công tử, ta đói sắp chết rồi!

----------

(1): quan: đơn vị tiền cổ.

(2): thường: một loại váy mặc bên ngoài trong trang phục xưa.

(3): áo tràng: áo giao lĩnh - là cách gọi một trong những lối y phục thời xưa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mơ Bay Trắng Trời Đón Gió Xuân

Số ký tự: 0