Chương 7: Bị đánh tráo

Hai người phải nói là trước đó, hay cả hiện tại cũng không có một xu liên quan nào. Chẳng lẽ giống như người ta hay nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Cũng quá ngôn tình rồi đi.

Giả Tâm Anh trong lòng đã tưởng tượng ra đủ loại kỳ kỳ quái quái, bề ngoài vẫn như không có gì, điềm nhiên nói:

"Vốn cậu ta vẫn chưa được ra mắt, hiện tại lại chỉ mới là thực tập sinh nên chuyện giải trừ hợp đồng cũng không có gì lạ cả."

Giá Tâm Anh ngừng lại quan sát sắc mặt Thiên Nguyệt mới nói tiếp: "Em có cần làm quá lên như vậy không."

Thiên Nguyệt lúc này mới nhớ ra, cô và Thẩm Tịnh Kỳ vẫn còn chưa có bất kì quan hệ nào, với lại lúc này Thẩm Tịnh Kỳ chỉ mới gia nhập công ty không lâu.

"Đúng rồi hiện tại khi mình đến Tịnh Kỳ vẫn chưa chính thức trở thành ca sĩ." Lam Nguyệt tự nói với chính mình.

Lại cảm giác không đúng cho lắm, theo như cô nhớ vốn dĩ ban đầu của Thẩm Tịnh Kỳ so với ngoài đời thật còn muốn yêu thích việc ca hát hơn. Nói cách khác cô chính là dựa vào thực tế, những gì Thẩm Tịnh Kỳ đã trải qua, điều được cô tái hiện lại toàn bộ. Không thể nào xảy ra sai sót được, càng không có chuyện đột nhiên muốn hủy hợp đồng.

Thiên Nguyệt nghĩ mãi không thông, tự mình lầm bầm như kẻ ngốc nghĩ mãi cũng không biết kết cục đã sai ở đâu.

"Đây là bộ tiểu thuyết mình tâm đắc nhất không thể nào nhớ lầm được." Thiên Nguyệt lại tự mình lẩm bẩm.

Cũng còn may khoảng cách của Thiên Nguyệt đến chỗ Giả Tâm Anh có chút xa, nên cô ấy không nghe Thiên Nguyệt lẩm bẩm, bằng không đã lôi người đi khoa thần kinh rồi.

Lúc này đập vào mắt Giả Tâm Anh chính là nhìn thấy Thiên Nguyệt yên lặng ngồi trên giường, cũng không tiếp tục cùng cô nói gì về Thẩm Tịnh Kỳ nữa, liền nghĩ rằng cô nghe lời mình nói, tiếp tục rót cháo ra bát.

Nhưng Thiên Nguyệt đột nhiên xuống giường chạy ra khỏi phòng, khiến Giả Tâm Anh căn bản không kịp làm gì, người đã biến mất.

Ẩn quảng cáo


"Nha đầu này từ bao giờ có thể chạy nhanh như vậy."

Giả Tâm Anh thầm nói một câu như thế, chỉ đành buông tha cho bát cháo trên tay, đuổi theo Thiên Nguyệt.

Lúc này Thiên Nguyệt vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, đến khẩu trang cũng không đeo, đứng trước cổng bệnh viện bắt xe, cô hoàn toàn không có nghĩ đến chính mình hiện tại là thần tượng quốc dân, chứ không phải là tác giả tự do cả năm không ra khỏi cửa nhà.

"Mau lên xe. Em định đứng đây thu hút cánh nhà báo hay thu hút người hâm mộ." Giả Tâm Anh lái xe đến trước mặt Thiên Nguyệt nhìn cô gái mặc đồ bệnh nhân đứng trước cửa bệnh viện, khuôn mặt tái nhợt, trắng đến mức mỏng manh.

Giả Tâm Anh thật không cách nào tưởng tượng được ngày mai báo chí sẽ đăng tiêu đề gì đây, nghĩ đến báo ngày mai lại nghĩ đến sẽ lại hợp nghe sếp mắng xuyên lục địa. Giả Tâm Anh cảm giác phía sau lưng từng trận mát lạnh.

Thiên Nguyệt đẩy cửa xe ngồi vào, nhỏ giọng nói: "Em…"

Lạc Thiên Nguyệt: "Em xin lỗi! Lại gây phiền toái cho chị rồi, thật có lỗi."

Thiên Nguyệt là thật tâm xin lỗi, cô vừa rồi vẫn là quá mức xúc động mà quên mất chính mình hiện tại đã là ngôi sao hàng đầu, mỗi một của động nhỏ cũng đủ lên mặt báo như chơi.

Giả Tâm Anh nghe thấy Thiên Nguyệt lên tiếng nhận lỗi, thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cảm giác không đúng cho lắm.

Con bé này hôm nay em uống nhầm thuốc đấy à?

Tuy bình thường Thiên Nguyệt vẫn nói chuyện rất tôn trọng lại lịch sự, nhưng cái kiểu lí nhí e thẹn này khiến Giả Tâm Anh suýt chút nghĩ cô bị đánh tráo mất rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Tinh Theo Đuổi, Theo Đuổi Minh Tinh

Số ký tự: 0