Chương 6
-Ma quân có việc này ta mới nghe ngóng được liên quan tới Ma hậu. – Dạ Thiên bước vào đại điện nói.
-Là việc gì?
-Người trên Thiên giới đã biết thân phận của Ma hậu.
-Ý ngươi là…
-Họ đã biết Ma hậu chính là chuyển thế của Mạn Xương công chúa.
-Hừ!- Ma quân hừ lạnh một tiếng- Năm xưa chính họ đã ép nàng nhảy lò luyện đan, ép nàng suýt hồn phi phách tán. Bây giờ lại quay ra định nhận con cháu?
-Hai người nói chuyện gì vậy- Minh Ngọc vừa đi chơi về, miệng vẫn đang ngậm viên kẹo hồ lô, trông thật khả ái.
-Không có việc gì cả. Dạ Thiên ngươi lui xuống trước đi.
Dạ Thiên liền đi là ngoài. Minh Ngọc liền chạy tới ôm chầm Hạo Hiên.
-Sao thế?
-Ta muốn có ma thuật.
-Sao tự nhiên nàng lại hững thú với nó vậy? Nàng học kiếm pháp rồi, thật sự lợi hại rồi mà.
-Nhưng ta thấy ma thuật rất hay. Ta có thể biến cây kiếm thành 1 chiếc vòng rồi chỉ cần phất tay một cái là lấy nó ra được. Ta cũng sẽ tự bảo vệ mình nếu không có chàng bên cạnh.
-Đực thôi!
-Vậy học ngay bây giờ được không?
-Bây giờ ta có chút việc cần giải quyết, Không tiện dạy nàng.
-Vậy chàng đi có lâu không?
-Tối ta sẽ về. Nàng cứ ngủ trước đi nhé.
-Được rồi.
Tối hôm ấy, Minh Ngọc cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chợt nhớ tói cái gương hôm nay mưa được, nàng mang ra ngắm.
-Chà, chiếc gương nay đẹp thật nha. Màu xanh của ngọc lục bảo này khiến người ta thấy thoải mãi thật.
Nàng liền soi thử. Bỗng một loạt hình ảnh diễn ra trong gương. Minh Ngọc thoạt thấy nó thật quen thuộc.
-Hạo Hiên và mình? Sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình sao?
Trong gương, hình ảnh mờ ảo quen thuộc hiện lên. Tất cả những gì đã sảy ra ở kiếp trước Minh Ngọc đều thấy được hết. Cô bị ép nhảy vào lò luyện đan dược để cống viên đan ấy cho Long tộc. Nếu cô không vào, Hạo Hiên sẽ phải chết. Vốn dĩ tình yêu giữa tiên và ma luôn là điều tối kị không thể xảy ra. Khi đó, tu vi của Hiên còn yếu. Nếu cô không hi sinh thì chàng sẽ chết. Kiếp trước cô thật thảm. Tim Minh Ngọc lúc này quặn lại, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, không thể kìm lại. Viên ngọc đỏ trên vòng tay của cô bỗng sáng rực lên khiến cô thấy đau rát vô cùng.
-Nàng vẫn chưa ngủ sao?- Hạo Hiên lúc này vừa về tới liền ôm chầm lấy cô.
-Nó là sự thật sao? - Minh Ngọc quay lại nhìn Hạo Hiên
-Sao nàng lại khóc thành thế này?- Hạo Hiên sốt sắng.
-Chàng trả lời ta. Nó là sự thật sao? Kiếp trước ta là ai?
Hạo Hiên nghe cô nói vậy, y như chết lặng.
-Nàng nói gì?
-Ta là ai?
-Nàng là Hạ Minh Ngọc thê tử của Hạo Hiên.- Y nói dối cô, mong rằng cô chỉ là buột miệng hỏi.
-Chàng đừng nói dối ta.
-...
-Ta, Mạn Xương công chúa? Là con gái của Thiên đế sao?
-Sao nàng lại...
Hắn thật sự không thể thở nổi như có ai bóp cổ vậy. Hắn đã muốn giấu chuyện này đi, không muốn cho cô biết. Hắn muốn cô cứ vui vẻ sống yên ổn với hắn, như vậy là đủ rồi.
Minh Ngọc khóc ngày càng thảm hơn:
-Tại sao? Tại sao ông ấy lại đối xử với ta như vậy? Vì ta mà người mẹ phàm nhân của ta chết sao? Vì ta mà người ông ấy thương nhất chết sao? Đúng rồi là bà ấy cố sinh ta ra rồi chết mà.
-Không ai muốn vậy cả. Nàng đừng tự dằn vặt mình.
-Ông ấy hận ta, hận ta mới làm như vậy, hận ta mới bức chết ta. Ông ấy trước giờ chưa từng yêu thương ta.
Hắn ôm cô vào lòng. Nhìn cô khóc mà chẳng biết phải làm thế nào để dỗ cô Bị chính cha đẻ ép chết thì ai mà chẳng đau lòng. Minh Ngọc cứ dựa vào người y, khóc ngày càng thảm. Viên ngọc trên cổ tay ngày càng sáng. Minh quân biết rằng nó sắp không phong ấn nổi thần lực của cô nữa. Muộn nhất là 5 ngày nữa, cô sẽ lấy lại được thần lực cửa mình.
Minh Ngọc khóc mãi rồi cuối cùng cùng ngủ. Đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc nhiều. Hạo Hiên thấy cô như vậy lòng quặn lại, y hôn lên mắt cô. Rồi nằm xuống ôm cô nhưng lại không tài nào chợp mắt được.
-Là việc gì?
-Người trên Thiên giới đã biết thân phận của Ma hậu.
-Ý ngươi là…
-Họ đã biết Ma hậu chính là chuyển thế của Mạn Xương công chúa.
-Hừ!- Ma quân hừ lạnh một tiếng- Năm xưa chính họ đã ép nàng nhảy lò luyện đan, ép nàng suýt hồn phi phách tán. Bây giờ lại quay ra định nhận con cháu?
-Hai người nói chuyện gì vậy- Minh Ngọc vừa đi chơi về, miệng vẫn đang ngậm viên kẹo hồ lô, trông thật khả ái.
-Không có việc gì cả. Dạ Thiên ngươi lui xuống trước đi.
Dạ Thiên liền đi là ngoài. Minh Ngọc liền chạy tới ôm chầm Hạo Hiên.
-Sao thế?
-Ta muốn có ma thuật.
-Sao tự nhiên nàng lại hững thú với nó vậy? Nàng học kiếm pháp rồi, thật sự lợi hại rồi mà.
-Nhưng ta thấy ma thuật rất hay. Ta có thể biến cây kiếm thành 1 chiếc vòng rồi chỉ cần phất tay một cái là lấy nó ra được. Ta cũng sẽ tự bảo vệ mình nếu không có chàng bên cạnh.
-Đực thôi!
-Vậy học ngay bây giờ được không?
-Bây giờ ta có chút việc cần giải quyết, Không tiện dạy nàng.
-Vậy chàng đi có lâu không?
-Tối ta sẽ về. Nàng cứ ngủ trước đi nhé.
-Được rồi.
Tối hôm ấy, Minh Ngọc cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chợt nhớ tói cái gương hôm nay mưa được, nàng mang ra ngắm.
-Chà, chiếc gương nay đẹp thật nha. Màu xanh của ngọc lục bảo này khiến người ta thấy thoải mãi thật.
Nàng liền soi thử. Bỗng một loạt hình ảnh diễn ra trong gương. Minh Ngọc thoạt thấy nó thật quen thuộc.
-Hạo Hiên và mình? Sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình sao?
Trong gương, hình ảnh mờ ảo quen thuộc hiện lên. Tất cả những gì đã sảy ra ở kiếp trước Minh Ngọc đều thấy được hết. Cô bị ép nhảy vào lò luyện đan dược để cống viên đan ấy cho Long tộc. Nếu cô không vào, Hạo Hiên sẽ phải chết. Vốn dĩ tình yêu giữa tiên và ma luôn là điều tối kị không thể xảy ra. Khi đó, tu vi của Hiên còn yếu. Nếu cô không hi sinh thì chàng sẽ chết. Kiếp trước cô thật thảm. Tim Minh Ngọc lúc này quặn lại, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, không thể kìm lại. Viên ngọc đỏ trên vòng tay của cô bỗng sáng rực lên khiến cô thấy đau rát vô cùng.
-Nàng vẫn chưa ngủ sao?- Hạo Hiên lúc này vừa về tới liền ôm chầm lấy cô.
-Nó là sự thật sao? - Minh Ngọc quay lại nhìn Hạo Hiên
-Sao nàng lại khóc thành thế này?- Hạo Hiên sốt sắng.
-Chàng trả lời ta. Nó là sự thật sao? Kiếp trước ta là ai?
Hạo Hiên nghe cô nói vậy, y như chết lặng.
-Nàng nói gì?
-Ta là ai?
-Nàng là Hạ Minh Ngọc thê tử của Hạo Hiên.- Y nói dối cô, mong rằng cô chỉ là buột miệng hỏi.
-Chàng đừng nói dối ta.
-...
-Ta, Mạn Xương công chúa? Là con gái của Thiên đế sao?
-Sao nàng lại...
Hắn thật sự không thể thở nổi như có ai bóp cổ vậy. Hắn đã muốn giấu chuyện này đi, không muốn cho cô biết. Hắn muốn cô cứ vui vẻ sống yên ổn với hắn, như vậy là đủ rồi.
Minh Ngọc khóc ngày càng thảm hơn:
-Tại sao? Tại sao ông ấy lại đối xử với ta như vậy? Vì ta mà người mẹ phàm nhân của ta chết sao? Vì ta mà người ông ấy thương nhất chết sao? Đúng rồi là bà ấy cố sinh ta ra rồi chết mà.
-Không ai muốn vậy cả. Nàng đừng tự dằn vặt mình.
-Ông ấy hận ta, hận ta mới làm như vậy, hận ta mới bức chết ta. Ông ấy trước giờ chưa từng yêu thương ta.
Hắn ôm cô vào lòng. Nhìn cô khóc mà chẳng biết phải làm thế nào để dỗ cô Bị chính cha đẻ ép chết thì ai mà chẳng đau lòng. Minh Ngọc cứ dựa vào người y, khóc ngày càng thảm. Viên ngọc trên cổ tay ngày càng sáng. Minh quân biết rằng nó sắp không phong ấn nổi thần lực của cô nữa. Muộn nhất là 5 ngày nữa, cô sẽ lấy lại được thần lực cửa mình.
Minh Ngọc khóc mãi rồi cuối cùng cùng ngủ. Đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc nhiều. Hạo Hiên thấy cô như vậy lòng quặn lại, y hôn lên mắt cô. Rồi nằm xuống ôm cô nhưng lại không tài nào chợp mắt được.
Nhận xét về Minh Hôn