Chương 5



Bà cũng không muốn dò hỏi nên chuyện này cứ thế cho qua. Ai mà ngờ được, khi lâm vào tình cảnh nguy nan nhất người cứu lấy mình lại là người mình không nghĩ đến nhất.

Bà Hồ dập đầu lạy cụ Lý ba lạy, cụ cũng không ngăn cản cứ để mặc vậy. Sau khi bà Hồ đứng dậy cụ mới đưa đứa bé trong lòng sang cho bà ẵm. Đứa trẻ bị làm phiền "oa, oa" lên vài tiếng, song dường như cảm Minh được là mẹ nên nín khóc, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Bà Hồ nhìn con mà hai hàng lệ đã sớm tuôn rơi.

"Đã đặt tên chưa?"

Cụ Lý nhấp một ngụm trà làm ướt cổ họng rồi mới hỏi. Ông Minh nghe vậy vội vàng đáp:

"Dạ thưa cụ vẫn chưa ạ."

Cụ Lý khẽ gật đầu rồi mới tiếp lời:

"Vậy cứ gọi là Cẩm Hòa đi."

Vợ chồng ông Minh cũng gật gù, cái tên Cẩm Hòa này vừa ưu lệ lại trang nhã nghe rất hay. Hai người nhìn nhau rồi cùng đồng thanh:

"Chúng con cảm ơn cụ!"

Cụ Lý lúc này mới ra hiệu cho vợ chồng hai người ngồi xuống. Xong xuôi cụ liền cất tiếng:

"Ngoài chuyện đặt tên ra ta còn chuyện khác muốn nói với hai đứa. Việc tới đây đêm hôm qua vốn không phải chủ ý của ta, mà là gia tiên chỉ điểm cho ta được biết."

Ẩn quảng cáo


Nói đoạn cụ lại dừng lời thở hắt ra một hơi thật dài. Trong ánh mắt cụ bấy giờ tràn ngập muộn phiền.

"Nhưng từ khi nhìn thấy đứa bé, ta đã biết đời này nó không thể nào sống một cuộc sống bình thường. Ta không thể đoán trước được tương lai, chỉ biết nó mang trên mình duyên nợ nhất định phải trả. Là Minh duyên hay nghiệt duyên còn phải dựa vào lựa chọn của nó. Người làm cụ này không thể giúp được hơn."

Chỉ sau một đêm mà trông cụ Hồ cứ như già đi cả chục tuổi. Đôi mắt vốn từng rất minh mẫn kia giờ đây chữa đầy mỏi mệt. Qua lời nói của cụ bà Minh cảm nhận được có lẽ thời gian của cụ chẳng còn nhiều. Khẽ nuốt xuống nỗi chua xót bà Minh gật đầu nhận lời.

Cụ Hồ cũng nhìn bà Minh nét mặt đầy trìu mến. Được một lúc cụ với lấy cây gậy trúc dựng bên bàn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước rời đi. Ánh chiều tà phủ lên bóng cụ một vẻ cô tịch đến lạ. Ra đến ngưỡng cũ cụ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bà Lý vẫn đứng yên lặng một góc từ nãy đến giờ.

"Chuyện đó ta không còn trách hai đứa đâu."

Bà Minh dường như không ngờ đến cụ sẽ nói ra những lời như vậy, hai mắt bà mở lớn kinh ngạc. Nhưng chưa để bà kịp nói gì cụ đã lại rời đi. Bà Minh ngập ngừng mãi muốn gọi rồi lại thôi, mãi đến khi bóng cụ khuất xa dần bà mới thở hắt ra một tiếng như thể đã trút được cả một gánh nặng.

***

Sau đó mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Bà Minh ngay khi vừa hồi phục đã lập tức muốn tìm Nhu Hoa nói chuyện nhưng lại nhận được tin cô đã qua đời vì bạo bệnh. Nghe người ta kể rằng, bà ba nhà họ Lý bị trúng gió mà chết. Hơn nữa khi chết tử trạng còn rất kinh khủng, toàn thân thối nát, trương lên như xác để lâu ngày. Khi được phát hiện ra thì đã không còn lấy một bộ phận nguyên vẹn, còn đâu khuôn mặt tuyệt thế giai nhân thủa nào. Dám chắc khi còn sống đã làm rất nhiều chuyện thất đức nên mới có kết cục như vậy.

Không lâu sau cái chết của Nhu Hoa bà Minh lại hay tin cụ Hồ đã từ trần. Sự việc này để lại quá nhiều đau thương cho gia đình bà. Cả nhà bốn người về lại quê cũ lo liệu tang sự cho cụ, bà Trần cũng ngỏ ý muốn ở lại quê chăm lo cho mộ phần của chồng cũng như cha mẹ.

Ông Minh chiều theo ý mẹ chỉ đành dẫn vợ con rời đi, sau này làm ăn khấm khá gia đình ba người chuyển lên thành phố từ đấy không còn quay lại ngôi nhà kia nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Minh Hôn - Nguyện Kiếp Yêu

Số ký tự: 0