Chương 5: Loạn thế xuất anh hùng(4) – Hoài nghi

- Sư phó, chúng ta từ nay sẽ sống ở đây sao? - Tiểu Khang Dụ một tay cầm chiếc tay nải nhỏ của nó, một tay khe khẽ kéo tay áo Thôi Tử Ngọc nhẹ giọng hỏi.

Thôi Tử Ngọc cũng không phải là kẻ khắt khe tiểu hài tử. Y vốn muốn cầm giúp nó một tay nhưng đứa trẻ quá mức hiểu chuyện này nhất quyết không chịu. Một lớn một nhỏ chậm rãi đi theo sau Thân vệ trưởng của phủ Trấn Bắc Tướng Quân.

- Đúng vậy - Thôi Tử Ngọc xoa đầu Cơ Khang Dụ, đáp.

- Tạm thời chỉ còn dư một phòng cho khách này thôi. Phiền thầy trò hai người phải chịu khó ở chung rồi. – Quân Thành dẫn hai người Thôi Tử Ngọc và Cơ Khang Dụ đến phòng dành cho khách ở Tây sương rồi lễ độ nói.

(Tây sương: Dãy phòng ở phía tây trong tứ hợp viện)

Thôi Tử Ngọc cũng không lấy làm phiền lòng vì không được ở riêng một phòng, càng không cảm thấy bị coi thường. Bởi tuy nơi này mang tiếng là phủ của một vị Tướng Quân Tam Phẩm, nhưng thực chất chỉ là một tứ hợp viện tam tiến loại nhỏ. Hoàn toàn không to lớn tinh xảo như người thường vẫn tưởng tượng. Dù sao, Trấn Bắc Tướng Quân tuy là một vị Tướng Quân Tam Phẩm nhưng cũng chỉ là tướng lãnh đóng ở biên quan, lại còn ở phương bắc xa xôi nghèo nàn.

(Tứ hợp viện: hay còn gọi là Tứ hợp phòng – một phong cách nhà cấp bốn kiểu Trung Quốc. Là mẫu nhà cổ Trung Quốc với bố cục xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Thông thường, nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính.

tứ hợp viện tam tiến: Tứ hợp viện ba sân, có dạng như hình chữ mục 目)

Y đang định đáp lời Thân vệ trưởng ngỏ ý hoàn toàn không có vấn đề gì thì chợt một bóng áo đen đi ngang qua. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị dù dưới ánh mặt trời cũng không ấm lên được bao nhiêu - không phải ai khác chính là thanh niên đứng cạnh Vương Tồn trong thư phòng ban nãy. Cơ Khang Dụ có chút tò mò nhìn theo hắn, tay nhỏ kéo kéo góc áo Thôi Tử Ngọc như muốn hỏi.

- Quân thân vệ không biết có thể cho tại hạ biết quý tính đại danh của vị công tử ban nãy được không? Tại hạ mới tới phủ chỉ sợ mồm miệng vụng về đụng chạm quý nhân. – Thôi Tử Ngọc vờ như không biết thân phận thanh niên kia mà hỏi.

Thân vệ trưởng nhìn Thôi Tử Ngọc, đáy mắt lướt qua một thoáng khó hiểu nhưng rất nhanh đã biến mất:

- Đó là thiếu gia Việt Thiệu Huy, là cháu họ xa của Tướng Quân. Do phụ mẫu không may gặp nạn qua đời nên được Tướng Quân nhận nuôi.

- Ra là vậy, cảm ơn Quân thân vệ đã cho tại hạ biết. - Thôi Tử Ngọc chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, đáp.

Thân vệ trưởng thấy thầy trò hai người không có gì thắc mắc thêm liền rời đi. Hai người cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng ở. Nói là dọn dẹp nhưng thực ra khách phòng đã sớm được quét tước sạch sẽ, Thôi Tử Ngọc chỉ cần tốn vài phút để sắp xếp chút đồ đạc ít ỏi của y và Cơ Khang Dụ. Đương lúc y đang suy nghĩ lát nữa sẽ đi mua một chiếc bàn nhỏ kê dưới cửa sổ để Tiểu Khang Dụ học chữ thì cảm thấy góc áo mình lại bị kéo nhẹ. Cũng chẳng biết đứa trẻ này học được trò kéo áo người khác ở đâu, ngoại bào của y cũng sắp bị nó kéo bung ra rồi.

- Sao vậy? – Thôi Tử Ngọc kiên nhẫn chỉnh lại vạt áo rồi khom lưng đối diện với Tiểu Khang Dụ, hỏi.

- Sư phó, ta cảm thấy đại ca áo đen ban nãy có chút đáng sợ… - Cơ Khang Dụ nhỏ giọng dè dặt nói.

Thôi Tử Ngọc nghe vậy thì không khỏi thấy buồn cười. Hóa ra vị danh tướng lẫy lừng trong tương lai kia đã có phong thái quyền uy dọa được trẻ con ngay từ hiện tại cơ đấy:

- Không có gì phải sợ cả. – Thôi Tử Ngọc xoa đầu Tiểu Khang Dụ trấn an. – Hắn là người tốt.

- Dạ - Tiểu Khang Dụ ngoan ngoãn gật đầu.

oOo Ta là đường phân cách vào phủ Trấn Bắc Tướng Quân oOo

Thời tiết phương bắc tương đối khắc nghiệt, vừa lạnh vừa khô. Nhiệt độ ban đêm có thể chênh lệch gần chục độ so với ban ngày. Đêm đã về khuya, sương xuống dày nặng khiến hít thở thôi cũng đã làm người ta buốt đến tận óc. Dù mới cuối tháng tám nhưng cảm giác như thể trời đã vào đông. Thời điểm này đáng lẽ ra nên tìm kiếm chút hơi ấm trong ổ chăn thì vẫn có kẻ còn lang thang nơi bìa rừng lạnh lẽo.

Chỉ thấy một thanh niên mặc võ phục sẫm màu luyện kiếm dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng non cuối tháng. Tuy trang tối trang sáng nhưng ánh mắt hắn vẫn gây cho người ta một cảm giác rất khó quên. Đó là một ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như xuyên thấu đến tâm can kẻ đối diện. Từng động tác vung kiếm chém, vẩy, đâm,… đều mạnh mẽ, nhanh chóng và dứt khoát. Quả thực kiếm cũng như người. Nếu có ai khác thưởng thức màn luyện kiếm này sẽ không nhịn được mà trầm trồ tán thưởng một câu “khí thế như hồng”.

(khí thế như hồng - 气如虹: Chỉ khí thế của một người mạnh mẽ, rực rỡ như cầu vồng)

- Chủ tử. – Đợi thanh niên dừng kiếm, một nam nhân bước ra từ bóng tối quỳ một gối xuống bên cạnh hắn. Nam nhân này mặc hắc y từ đầu đến chân trên mặt cũng đeo khăn che kín mít, chỉ để lộ một đôi mắt hung hăng như loài sói.

(hắc y: quần áo màu đen)

Điều tra sao rồi? – Thanh niên dùng khăn chậm rãi trà lau bảo kiếm. Ánh trăng phản quang qua thân kiếm hắt lên mặt hắn. Lúc này dung mạo hắn mới rõ ràng phần nào.

Thanh niên có một gương mặt bình thường đến mức tầm thường, tựa như nếu bước vào giữa biển người sẽ không ai nhớ nổi hắn là ai. Chỉ là hắn có một đôi mắt đặc biệt. Một đôi mắt như hùng ưng - sắc bén và rét lạnh. Tưởng chừng chỉ cần đôi mắt ấy nhắm đến con mồi nào thì nó sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cũng phải thôi, chỉ có người có đôi mắt như vậy mới đủ khả năng khống chế được kẻ bề tôi hoang dã như lang sói kia. Hắn không phải ai khác chính là Việt Thiệu Huy – vị thiếu gia “mồ côi cơ nhỡ” của phủ Trấn Bắc Tướng Quân.

(cơ nhỡ: Chỉ hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.)

- Bẩm chủ tử, thuộc hạ đã điều tra rất kỹ nhưng thư sinh Thôi Tử Ngọc cùng đứa bé tên Khang Dụ kia như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Vào ngày mùng bảy tháng trước, Thôi Tử Ngọc mang theo Khang Dụ bị thương nặng vào ở một khách điếm nhỏ ngoại thành Quận Phùng Dực, Ung Châu. Đến ngày mười bảy, hai người bọn họ khởi hành đến Quận Định Tương, vừa đến liền ngay lập tức tới bái kiến phủ Trấn Bắc Tướng Quân. Trên đường hoàn toàn không có bất kỳ hành vi nào khả nghi. – Hắc y nhân bẩm báo tỉ mỉ kỹ lưỡng những gì mình điều tra được.

Việt Thiệu Huy cau chặt mày tra mạnh thanh kiếm vào vỏ vang lên một tiếng “keng” chát chúa.

- Hoàn toàn không tra được gì? – Hắn nghiêng đầu liếc nhìn hắc y nhân quỳ trên mặt đất. Lời ít ý nhiều, hỏi. – Về đứa bé kia thì sao?

(hắc y nhân: người mặc đồ đen)

- Bẩm chủ tử, tên Thôi Tử Ngọc này rất cẩn thận. Y hoàn toàn không mời đại phu tới khám cho đứa trẻ kia, hơn nữa có vẻ nó bị thương ở những chỗ khó nhìn thấy nên không thể xác định được miệng vết thương do cái gì gây ra. Theo đơn thuốc y mua ở tiệm thuốc thì toàn là những loại thuốc hạ sốt, thuốc bổ,… linh tinh. Thuộc hạ cũng không thể tra ra được manh mối gì nữa. Còn về tên họ đầy đủ của đứa trẻ đó. Nó luôn đi theo bên cạnh Thôi Tử Ngọc nửa bước cũng không rời, ai hỏi y cũng chỉ xưng nó là Khang Dụ hoặc Tiểu Khang Dụ… - Thấy sắc mặt Việt Thiệu Huy càng ngày càng lạnh lùng, hắc y nhân vội vàng chắp tay cúi đầu. – Thứ cho thuộc hạ bất tài, không thể hoàn thành việc chủ tử giao phó.

- Cũng không trách ngươi. Bỏ đi, kẻ này để ta tự mình điều tra. Để xem y có thể giấu sâu đến đâu. - Việt Thiệu Huy vừa nói vừa phất tay.

Hắc y nhân nhận lệnh một lần nữa ẩn mình vào trong bóng tối. Việt Thiệu Huy trầm ngâm nước nhìn vầng trăng non trên đỉnh đầu. Cũng không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn chắp tay rảo bước trở về phủ Trấn Bắc Tướng Quân.

oOo Ta là đường phân cách điều tra oOo

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện;

Tính tương cận, tập tương viễn.

Cẩu bất giáo, tính nãi thiên;

Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.”

(Trích “Tam Tự Kinh” – Vương Ứng Lân)

Tiếng trẻ con trong trẻo ngâm nga “Tam Tự Kinh” văng vẳng vang khắp Tây sương, quấn quanh mãi không tan, tựa như chút nắng ấm cuối cùng sót lại tại vùng trời phương Bắc này.

- Rất tốt. Vậy con có nhớ bốn câu này có nghĩa là gì không? – Thôi Tử Ngọc tựa như một vị tiên sinh kiên nhẫn đứng chắp tay sau lưng kiểm tra bài cũ của cậu học trò.

- Dạ nhớ! – Tiểu Khang Dụ cũng học bộ dạng của sư phó mình đứng chắp tay sau lưng, bộ ngực nhỏ ưỡn lên đầy vẻ tự hào. – Bốn câu này có nghĩa là: Con người khi mới sinh ra đều mang bản tính tốt lành. Vì bản tính tốt lành ấy mà con người mới gần nhau hơn. Nhưng khi lớn lên, hòa nhập với xã hội, nhiễm nhiều thói hư tật xấu khiến tính tình họ thay đổi và xa rời nhau. Nếu con người không được dạy dỗ, giáo dục thì bản tính tốt lành ban đầu ấy sẽ thay đổi tùy theo môi trường mà họ tiếp xúc. Về đường lối giáo dục, dạy dỗ con người thì lấy việc chuyên chú vào một thứ làm trọng.

- Giỏi lắm. – Thôi Tử Ngọc mỉm cười gật đầu khẳng định. Đứa trẻ này không hổ là Vận Mệnh Chi Tử. Chỉ một ngày đã học thuộc được hai mươi tư chữ đầu của “Tam Tự Kinh”, đồng thời thuộc lòng cả giải nghĩa. Nghĩ một lát y hỏi thêm. – Vậy con có suy nghĩ gì khi đọc bốn câu này?

- Dạ thưa sư phó, khi đọc bốn câu này, con cảm thấy rất cảm tạ sư phó!. – Tiểu Khang Dụ ngước đôi mắt lấp lánh đầy sùng bái nhìn Thôi Tử Ngọc, đáp.

Y không khỏi kinh ngạc nhướn mày hỏi lại:

- Tại sao con lại cảm thấy như vậy?

- Tại vì nếu không có sư phó cứu con, nay lại dạy con học chữ, Khang Dụ sẽ bị những thói hư tật xấu, bị môi trường bên ngoài ảnh hưởng, mất đi bản tính tốt lành ban đầu. Khang Dụ sẽ cố gắng học chữ, cố gắng trở thành người tốt như sư phó. – Đứa trẻ mới năm tuổi, lời nói có chút ngây thơ nhưng đạo lý trong đó lại sâu sắc vượt xa tuổi tác thực.

Nghe Tiểu Khang Dụ trả lời, Thôi Tử Ngọc không thể không thổn thức. Mới năm tuổi đã có trí tuệ, có nhân phẩm như vậy thì tương lai đứa trẻ này quả thực xứng với một câu “Tiền đồ không thể hạn lượng”. Không làm thất vọng cái danh con cưng Thiên Đạo của nó. Nghĩ nghĩ Thôi Tử Ngọc lại chợt muốn bật cười. Đứa nhóc này không phải đang gián tiếp ca ngợi y hay sao? Thật là không biết nói sao với nó…

Ho khẽ một tiếng che dấu khóe môi hơi nhếch lên của bản thân, Thôi Tử Ngọc đáp:

- Được rồi, con có suy nghĩ như vậy là tốt. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bốn câu tiếp theo. Nào, giở sách ra đọc theo ta.

“Tích Mạnh mẫu, trạch lân xứ;

Tử bất học, đoạn cơ trữ.

Đậu Yên Sơn, hữu nghĩa phương;

Giáo ngũ tử, danh câu dương.”

(Trích “Tam Tự Kinh” – Vương Ứng Lân)

Hai thầy trò đều chìm đắm vào câu chữ, người dốc túi tương thụ, kẻ chăm chú học tập. Thấm thoắt đã gần đến buổi trưa. Thấy Cơ Khang Dụ đã nhận được hết mặt chữ, Thôi Tử Ngọc đang định giảng giải ý nghĩa cho nó thì chợt một thân ảnh mặc mặc võ phục màu đen lướt qua khoảng sân ngoài cửa sổ khiến y khựng lại giây lát - không phải ai khác chính là Việt Thiệu Huy.

(dốc túi tương thụ: chỉ người tận tâm truyền dạy toàn bộ hiểu biết của mình cho người khác)

- Con luyện viết bốn câu này trước đi. Ta có việc rời đi một lát, lát nữa sẽ quay lại giảng nghĩa của bốn câu này cho con.

Thôi Tử Ngọc dặn dò Tiểu Khang Dụ xong liền rời phòng định bụng tìm Việt Thiệu Huy nhưng mới chỉ quay đi quay lại chốc lát như vậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Thôi Tử Ngọc hồi tưởng một chớp mắt, nghĩ đến hướng Việt Thiệu Huy rời đi là hướng phía thư phòng, hẳn là hắn đi tìm Trấn Bắc Tướng Quân. Trùng hợp y cũng đang muốn tìm cả hai người bọn họ liền không chần chờ gì mà bước hướng thư phòng. Đi gần đến cửa đột nhiên bên trong truyền ra tiếng Trấn Bắc Tướng Quân cao giọng nói:

- Chuyện này là hoàn toàn không thể được!

oOo Hết chương 5 oOo

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Minh Giới Lại Tăng Ca

Số ký tự: 0