Chương 12: Khai Giảng
Lần đầu trải nghiệm việc tô tượng, dù kết quả không ổn lắm nhưng Dương Kì Minh vẫn thấy khá vui. Anh sắp xếp lại sách tập mới mua, sau đó trước ánh nhìn ghét bỏ của người nào đó, anh đặt nấm bóng đen và rùa lửa lên tủ ở góc dễ thấy nhất.
Những ngày tiếp theo, Dương Kì Minh thoải mái làm ổ trong căn trọ mới. Ngoại trừ dùng phần lớn thời gian để ngẩn người, anh còn coi lại sách vở, ôn những kiến thức đã vứt xó từ mười năm trước. Mà lý do thật sự là do thói quen đọc truyện đã hình thành từ lâu mà anh lại không mua truyện nữa, nên đành lấy sách giáo khoa ra thay thế. Cũng nhờ thế mà Dương Kì Minh phát hiện ra một cách chữa trị bệnh mất ngủ của mình.
Ví dụ những ngày đầu sống lại anh đều ngẩn người tới sáng, cho tới khi cơ thể không chịu nổi mới chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, mỗi khi muốn đi ngủ anh chỉ cần cầm sách ngữ văn lên đọc, chưa đầy nửa tiếng, anh đã gục mất, cực kì hiệu quả.
Nhìn chung về cơ bản, mỗi ngày của Dương Kì Minh sau khi sống lại cũng không khác gì trước đó, trừ việc anh có thêm một bạn cùng phòng dù bạn cùng phòng này cũng không khác chậu hoa trang trí trong nhà là bao.
Một buổi tối, Dương Kì Minh bỗng giật mình tỉnh giấc, phát hiện tay mình vẫn đang cầm sách giáo khoa. Anh thử ép mình ngủ lại nhưng không được, cảnh tượng anh rơi từ tầng thượng xuống trong giấc mơ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Dương Kì Minh thở dài, ngồi dậy, anh để sách lên tủ kế bên.
Những đêm gần đây sách ngữ văn đã làm rất tốt vai trò đầu độc Dương Kì Minh chìm vào giấc ngủ, nên việc lại đột nhiên mất ngủ như này, thế mà lại khiến anh cảm thấy hơi không quen.
Dương Kì Minh hơi suy nghĩ, cuối cùng quyết định ra phòng khách. Lúc đi ngang qua góc phòng, nhìn cái ghế đen trống, anh khẽ nhướng mày. Anh ta đi đâu rồi?
Dương Kì Minh đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, sau đó ngồi vào ghế sofa ngẩn người. Bóng dáng chàng trai cùng bóng đêm thăm thẳm như hòa vào nhau.
- - -
Hôm nay là buổi khai giảng năm học mới của trường Sơ Vương, ngôi trường lâu đời của thành phố này. Trước cổng trường, có học sinh được phụ huynh đưa đón, có học sinh lại đi học cùng bạn bè, vui vẻ nói cười, tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Lẫn trong đám đông, Dương Kì Minh một mình, chậm rãi bước vào trường. Dù cùng khoác lên một bộ đồng phục, nhưng cả người anh lại chẳng có cảm giác hòa nhập gì với bầu không khí vườn trường trước mắt.
Tiếng chuông vang lên, Dương Kì Minh thong thả đi vào hội trường, cùng hơn ngàn học sinh tham dự buổi khai giảng đầu năm học. mở đầu là bài phát biểu của hiệu trưởng:
“
…………Các em học sinh yêu quý! Cô tin các em rất vui mừng phấn khởi và háo hức bước vào năm học mới với nhiều dự định và ước mơ. Các em hãy thật cố gắng, phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, ngày học đầu tiên; tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, trong tham gia các hoạt động giáo dục và rèn luyện; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân. Chúc các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng với nhiều thắng lợi mới.
Và sau cùng, chúc các em có ba năm cấp 3 thật đáng nhớ!”
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội hưởng ứng. Dương Kì Minh mỉm cười, hòa vào không khí tràn ngập sức sống này.
Tiếp theo đó là bài phát biểu của vài thầy cô, quý đại biểu, bậc phụ huynh và đại biểu học sinh khối 10. Những học sinh bên cạnh chẳng ai tập trung, đều trò chuyện làm quen hoặc lén chơi game, riêng Dương Kì Minh vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Sau khai giảng là thời điểm nhận lớp. Dương Kì Minh đi về lớp 10A4 mình từng học. Anh bước vào, nhìn lướt những gương mặt trẻ trung chẳng có chút ấn tượng nào trong ký ức, chọn một bàn ở góc cuối lớp ngồi xuống.
Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ dạy bộ môn ngữ văn. Sau khi giới thiệu, bổ nhiệm ban cán sự và nói một chút về các quy định của trường học, thầy cho cả lớp về.
Một vài bạn hoạt bát trong lớp đã bắt đầu làm quen, kết bạn với những người xung quanh.
Một cậu bạn da ngăm, khi cười lộ răng khểnh, quay người xuống chào hỏi với Dương Kì Minh:
“Hi! Ông tên gì thế?”
Dương Kì Minh: “Dương Kì Minh.”
“Ồ. Tôi tên Khả Hi. Làm quen nha!”
Dương Kì Minh nhìn cậu trai trẻ trung đầy sức sống trước mặt, như nghĩ tới gì đó, rồi mỉm cười, gật đầu.
“Ông ở đâu? Tôi từ quê lên. Tôi thấy phần lớn mấy bạn trong lớp quen nhau trước cả rồi. Muốn bắt chuyện kết bạn làm quen cũng hơi ngại. May là gặp ông.”
Dương Kì Minh: “Tôi cũng từ quê lên.”
“Ố ồ trùng hợp vậy. Hẳn là duyên số rồi!” Khả Hi như gặp được đồng hương, vui vẻ nói.
Khả Hi vô cùng hoạt ngôn, suốt cả buổi, cậu liên tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, miệng không ngừng nghỉ, còn Dương Kì Minh thì như một ông bác hàng xóm vô cùng kiên nhẫn lắng nghe đứa nhóc hiếu động, lâu lâu mỉm cười đáp lại.
Buổi khai giảng đầu tiên cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.
Những ngày tiếp theo, Dương Kì Minh thoải mái làm ổ trong căn trọ mới. Ngoại trừ dùng phần lớn thời gian để ngẩn người, anh còn coi lại sách vở, ôn những kiến thức đã vứt xó từ mười năm trước. Mà lý do thật sự là do thói quen đọc truyện đã hình thành từ lâu mà anh lại không mua truyện nữa, nên đành lấy sách giáo khoa ra thay thế. Cũng nhờ thế mà Dương Kì Minh phát hiện ra một cách chữa trị bệnh mất ngủ của mình.
Ví dụ những ngày đầu sống lại anh đều ngẩn người tới sáng, cho tới khi cơ thể không chịu nổi mới chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ, mỗi khi muốn đi ngủ anh chỉ cần cầm sách ngữ văn lên đọc, chưa đầy nửa tiếng, anh đã gục mất, cực kì hiệu quả.
Nhìn chung về cơ bản, mỗi ngày của Dương Kì Minh sau khi sống lại cũng không khác gì trước đó, trừ việc anh có thêm một bạn cùng phòng dù bạn cùng phòng này cũng không khác chậu hoa trang trí trong nhà là bao.
Một buổi tối, Dương Kì Minh bỗng giật mình tỉnh giấc, phát hiện tay mình vẫn đang cầm sách giáo khoa. Anh thử ép mình ngủ lại nhưng không được, cảnh tượng anh rơi từ tầng thượng xuống trong giấc mơ vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Dương Kì Minh thở dài, ngồi dậy, anh để sách lên tủ kế bên.
Những đêm gần đây sách ngữ văn đã làm rất tốt vai trò đầu độc Dương Kì Minh chìm vào giấc ngủ, nên việc lại đột nhiên mất ngủ như này, thế mà lại khiến anh cảm thấy hơi không quen.
Dương Kì Minh hơi suy nghĩ, cuối cùng quyết định ra phòng khách. Lúc đi ngang qua góc phòng, nhìn cái ghế đen trống, anh khẽ nhướng mày. Anh ta đi đâu rồi?
Dương Kì Minh đến gần cửa sổ, kéo rèm ra, sau đó ngồi vào ghế sofa ngẩn người. Bóng dáng chàng trai cùng bóng đêm thăm thẳm như hòa vào nhau.
- - -
Hôm nay là buổi khai giảng năm học mới của trường Sơ Vương, ngôi trường lâu đời của thành phố này. Trước cổng trường, có học sinh được phụ huynh đưa đón, có học sinh lại đi học cùng bạn bè, vui vẻ nói cười, tràn ngập cảm giác thanh xuân.
Lẫn trong đám đông, Dương Kì Minh một mình, chậm rãi bước vào trường. Dù cùng khoác lên một bộ đồng phục, nhưng cả người anh lại chẳng có cảm giác hòa nhập gì với bầu không khí vườn trường trước mắt.
Tiếng chuông vang lên, Dương Kì Minh thong thả đi vào hội trường, cùng hơn ngàn học sinh tham dự buổi khai giảng đầu năm học. mở đầu là bài phát biểu của hiệu trưởng:
“
…………Các em học sinh yêu quý! Cô tin các em rất vui mừng phấn khởi và háo hức bước vào năm học mới với nhiều dự định và ước mơ. Các em hãy thật cố gắng, phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, ngày học đầu tiên; tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, trong tham gia các hoạt động giáo dục và rèn luyện; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân. Chúc các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng với nhiều thắng lợi mới.
Và sau cùng, chúc các em có ba năm cấp 3 thật đáng nhớ!”
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội hưởng ứng. Dương Kì Minh mỉm cười, hòa vào không khí tràn ngập sức sống này.
Tiếp theo đó là bài phát biểu của vài thầy cô, quý đại biểu, bậc phụ huynh và đại biểu học sinh khối 10. Những học sinh bên cạnh chẳng ai tập trung, đều trò chuyện làm quen hoặc lén chơi game, riêng Dương Kì Minh vô cùng nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Sau khai giảng là thời điểm nhận lớp. Dương Kì Minh đi về lớp 10A4 mình từng học. Anh bước vào, nhìn lướt những gương mặt trẻ trung chẳng có chút ấn tượng nào trong ký ức, chọn một bàn ở góc cuối lớp ngồi xuống.
Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trẻ dạy bộ môn ngữ văn. Sau khi giới thiệu, bổ nhiệm ban cán sự và nói một chút về các quy định của trường học, thầy cho cả lớp về.
Một vài bạn hoạt bát trong lớp đã bắt đầu làm quen, kết bạn với những người xung quanh.
Một cậu bạn da ngăm, khi cười lộ răng khểnh, quay người xuống chào hỏi với Dương Kì Minh:
“Hi! Ông tên gì thế?”
Dương Kì Minh: “Dương Kì Minh.”
“Ồ. Tôi tên Khả Hi. Làm quen nha!”
Dương Kì Minh nhìn cậu trai trẻ trung đầy sức sống trước mặt, như nghĩ tới gì đó, rồi mỉm cười, gật đầu.
“Ông ở đâu? Tôi từ quê lên. Tôi thấy phần lớn mấy bạn trong lớp quen nhau trước cả rồi. Muốn bắt chuyện kết bạn làm quen cũng hơi ngại. May là gặp ông.”
Dương Kì Minh: “Tôi cũng từ quê lên.”
“Ố ồ trùng hợp vậy. Hẳn là duyên số rồi!” Khả Hi như gặp được đồng hương, vui vẻ nói.
Khả Hi vô cùng hoạt ngôn, suốt cả buổi, cậu liên tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, miệng không ngừng nghỉ, còn Dương Kì Minh thì như một ông bác hàng xóm vô cùng kiên nhẫn lắng nghe đứa nhóc hiếu động, lâu lâu mỉm cười đáp lại.
Buổi khai giảng đầu tiên cứ thế trôi qua nhẹ nhàng.
Nhận xét về Minh Dạ