Chương 6: Lão ăn mày
Con mèo được đặt vào một chiếc hộp rồi chôn trong vườn cây của công viên. Hôm nay là đầu tuần, công viên cũng ít người qua lại, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ở trên đầu. Giờ đây, ngay cả sự yên tĩnh cũng có thể khiến tôi giật mình thon thót.
Không dám nán lại nơi này lâu, tôi đi quanh quẩn ngoài chợ chờ buổi trưa mới về nhà để chồng đỡ nghi ngờ. Khu chợ này rất hỗn tạp, người mua người bán chen nhau, trả giá, mời mọc, thậm chí mắng chửi um sùm. Có người muốn mua hàng nhanh, ào lên xô mấy người ngã. Tôi vô tình đảo về phía một ông lão ăn xin đang ngồi bên cạnh túi rác của bà lão bán hoa quả.
Bấy giờ tôi mới nhận ra hai chân của ông lão bị cụt, không hiểu bằng cách nào có thể ra đến chợ. Áy náy vì làm đổ bát tiền của ông lão, tôi lục tìm trong túi một ít tiền lẻ để vào bát, rồi rút ra một tờ hai trăm, lén để vào trong túi áo của ông.
Ông lão không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn theo hành động đó. Một hồi lâu sau khi tôi đã quay đi rồi, ông chợt lên tiếng:
“Cô có thấy nặng vai không?”
Bờ vai tôi hơi trũng xuống, cảm giác tê mỏi tràn ngập từng sợi dây thần kinh sau khi nghe câu hỏi của ông lão. Tôi bịt tai lại, lẩm bẩm:
“Không. Không có. Tôi chẳng hiểu ông nói gì hết.”
“Cô nhìn vào mắt tôi xem.”
Người ăn xin nói rất từ tốn chậm rãi, nhưng rất có sức uy hiếp. Tôi như người mộng du, ngoan ngoãn mà mang theo một chút tò mò nhìn vào mắt ông.
Tròng mắt của ông lão anh tuệ và rất sáng, phản chiếu sắc trời phố thị đang ảm đạM. Hình bóng tôi được thu nhỏ trong tròng mắt ấy, vẫn với dáng vẻ bơ phờ lúc rời nhà đi. Điều làm tôi sợ hãi là hình ảnh ngược đó không chỉ có một người. Trên đôi vai tôi lúc này là hai cánh tay nhỏ nhắn đang vòng từ đằng sau ôm lấy phần ngực. Một cái đầu trẻ con đang gục vào hõm vai như đang say ngủ. Tôi đang cõng một đứa trẻ!
Tôi cứng đờ quay lại đằng sau, không có gì cả, tuy vậy cảm giác lồng ngực thít chặt lại vì khó thở lại rất rõ ràng. Sợ hãi là thế, tôi vẫn đánh bạo nhìn vào trong mắt của ông lão ăn xin một lần nữa. Đứa bé được cõng sau lưng gần như cũng có linh tính. Nó từ từ ngẩng đầu lên…
Đó là một khuôn mặt nhầy nhụa, những cơ thịt đang trên đà phân hủy lúc nhúc những dòi bọ. Hốc mắt của nó cực kỳ sâu, bên trong không có gì, hút linh hồn tôi vào. Nó nhếch miệng lên, các cơ thịt thối rơi lả tả cùng với sâu dòi. Bàn tay nó giơ ra, ngón trỏ và ngón giữa còn đưa giữa không trung làm động tác móc móc.
Mắt tôi cay xè như có ai đâm mạnh ngón tay vào, may mà ông lão ăn mày kịp thời lấy tay che tầm nhìn của tôi lại. Kế đến, ông lấy từ đâu ra một hộp son màu đỏ, lầm rầm khấn vái mấy câu, rồi chấm một ít mực, bôi lên trán tôi.
Tôi vừa tìm lại đường sống từ chỗ chết, chống tay vào thân cây thở hổn hển.
“Có phải cô đang có thai không?”
Ông lão nhìn tôi hỏi với vẻ trầm trọng.
Nhắc đến đứa con trong bụng, tôi ngay lập tức linh cảm thấy điều gì nguy hiểm, vội lấy tay che chở trước bụng mình. Hành động đó chẳng giấu được con mắt tinh tường của ông lão. Ông vuốt vuốt cái cằm không có râu của mình, đoạn nói:
“Số của cô đáng lẽ không có con mới đúng. Cô đã làm việc gì nghịch thiên cải mệnh đúng không?”
Những chuyện vừa mới xảy ra cộng với việc ông lão đoán đúng tình trạng của mình khiến tôi tin người trước mặt này răm rắp.
“Ý ông là con không thể có con ạ? Con bị hiếm muộn, đi chạy chữa khắp nơi cũng không có bầu được. Rồi có người trong khu tập thể giới thiệu nhà con lên trên Hòa Bình để cầu con…”
“Chết chết.” Ông lão vỗ đùi tức giận. “Cô đến chỗ không sạch sẽ rồi. Con quỷ trên vai cô gọi là Quỷ Hài Nhi, là vong hồn cô nhi chết oan ức không được siêu thoát. Tôi trông cô không giống làm việc gì ác, cho nên nó cũng không dám làm ra hành động gì quá quắt quá. Nhưng nó rất hợp với mệnh của cô, muốn chiếm cô làm của riêng cho mình. Tôi làm cho nó ngủ một giấc rồi, tạm thời sẽ không nguy hiểm gì cả. Về lâu dài, cô phải tìm cách, nếu không nó sẽ bào mòn hết sinh lực của cô, biến cô thành cái xác khô.”
Những điều ông lão nói cực kỳ nghiêm trọng, khiến tôi rùng mình liên tục. Không ngờ được rằng đứa trẻ may mắn đến với sinh mệnh của tôi mấy ngày trước lại mang theo linh hồn quỷ dữ như vậy. Tôi chần chừ đưa ra quyết định. Ông lão cũng rất hiểu lòng của người khác, bèn nói nhỏ:
“Cô yên tâm, đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng. Chiều muộn ngày mai tôi đợi cô ở chỗ này. Nhớ cho kỹ, không được đến muộn.”
Một trận gió thổi qua làm cho tôi bừng tỉnh. Góc chợ đã vắng tiếng rao hàng, ông lão ăn mày thì mất tăm mất dạng. Rõ ràng hai bàn chân của ông lão bị cụt, làm sao có thể đi nhanh được đến vậy?
Tôi bần thần sờ lên trán mình, một dấu son đỏ dính lên đầu ngón tay mờ nhạt dần. Những gì xảy ra vừa nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
Không dám nán lại nơi này lâu, tôi đi quanh quẩn ngoài chợ chờ buổi trưa mới về nhà để chồng đỡ nghi ngờ. Khu chợ này rất hỗn tạp, người mua người bán chen nhau, trả giá, mời mọc, thậm chí mắng chửi um sùm. Có người muốn mua hàng nhanh, ào lên xô mấy người ngã. Tôi vô tình đảo về phía một ông lão ăn xin đang ngồi bên cạnh túi rác của bà lão bán hoa quả.
Bấy giờ tôi mới nhận ra hai chân của ông lão bị cụt, không hiểu bằng cách nào có thể ra đến chợ. Áy náy vì làm đổ bát tiền của ông lão, tôi lục tìm trong túi một ít tiền lẻ để vào bát, rồi rút ra một tờ hai trăm, lén để vào trong túi áo của ông.
Ông lão không nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn theo hành động đó. Một hồi lâu sau khi tôi đã quay đi rồi, ông chợt lên tiếng:
“Cô có thấy nặng vai không?”
Bờ vai tôi hơi trũng xuống, cảm giác tê mỏi tràn ngập từng sợi dây thần kinh sau khi nghe câu hỏi của ông lão. Tôi bịt tai lại, lẩm bẩm:
“Không. Không có. Tôi chẳng hiểu ông nói gì hết.”
“Cô nhìn vào mắt tôi xem.”
Người ăn xin nói rất từ tốn chậm rãi, nhưng rất có sức uy hiếp. Tôi như người mộng du, ngoan ngoãn mà mang theo một chút tò mò nhìn vào mắt ông.
Tròng mắt của ông lão anh tuệ và rất sáng, phản chiếu sắc trời phố thị đang ảm đạM. Hình bóng tôi được thu nhỏ trong tròng mắt ấy, vẫn với dáng vẻ bơ phờ lúc rời nhà đi. Điều làm tôi sợ hãi là hình ảnh ngược đó không chỉ có một người. Trên đôi vai tôi lúc này là hai cánh tay nhỏ nhắn đang vòng từ đằng sau ôm lấy phần ngực. Một cái đầu trẻ con đang gục vào hõm vai như đang say ngủ. Tôi đang cõng một đứa trẻ!
Tôi cứng đờ quay lại đằng sau, không có gì cả, tuy vậy cảm giác lồng ngực thít chặt lại vì khó thở lại rất rõ ràng. Sợ hãi là thế, tôi vẫn đánh bạo nhìn vào trong mắt của ông lão ăn xin một lần nữa. Đứa bé được cõng sau lưng gần như cũng có linh tính. Nó từ từ ngẩng đầu lên…
Đó là một khuôn mặt nhầy nhụa, những cơ thịt đang trên đà phân hủy lúc nhúc những dòi bọ. Hốc mắt của nó cực kỳ sâu, bên trong không có gì, hút linh hồn tôi vào. Nó nhếch miệng lên, các cơ thịt thối rơi lả tả cùng với sâu dòi. Bàn tay nó giơ ra, ngón trỏ và ngón giữa còn đưa giữa không trung làm động tác móc móc.
Mắt tôi cay xè như có ai đâm mạnh ngón tay vào, may mà ông lão ăn mày kịp thời lấy tay che tầm nhìn của tôi lại. Kế đến, ông lấy từ đâu ra một hộp son màu đỏ, lầm rầm khấn vái mấy câu, rồi chấm một ít mực, bôi lên trán tôi.
Tôi vừa tìm lại đường sống từ chỗ chết, chống tay vào thân cây thở hổn hển.
“Có phải cô đang có thai không?”
Ông lão nhìn tôi hỏi với vẻ trầm trọng.
Nhắc đến đứa con trong bụng, tôi ngay lập tức linh cảm thấy điều gì nguy hiểm, vội lấy tay che chở trước bụng mình. Hành động đó chẳng giấu được con mắt tinh tường của ông lão. Ông vuốt vuốt cái cằm không có râu của mình, đoạn nói:
“Số của cô đáng lẽ không có con mới đúng. Cô đã làm việc gì nghịch thiên cải mệnh đúng không?”
Những chuyện vừa mới xảy ra cộng với việc ông lão đoán đúng tình trạng của mình khiến tôi tin người trước mặt này răm rắp.
“Ý ông là con không thể có con ạ? Con bị hiếm muộn, đi chạy chữa khắp nơi cũng không có bầu được. Rồi có người trong khu tập thể giới thiệu nhà con lên trên Hòa Bình để cầu con…”
“Chết chết.” Ông lão vỗ đùi tức giận. “Cô đến chỗ không sạch sẽ rồi. Con quỷ trên vai cô gọi là Quỷ Hài Nhi, là vong hồn cô nhi chết oan ức không được siêu thoát. Tôi trông cô không giống làm việc gì ác, cho nên nó cũng không dám làm ra hành động gì quá quắt quá. Nhưng nó rất hợp với mệnh của cô, muốn chiếm cô làm của riêng cho mình. Tôi làm cho nó ngủ một giấc rồi, tạm thời sẽ không nguy hiểm gì cả. Về lâu dài, cô phải tìm cách, nếu không nó sẽ bào mòn hết sinh lực của cô, biến cô thành cái xác khô.”
Những điều ông lão nói cực kỳ nghiêm trọng, khiến tôi rùng mình liên tục. Không ngờ được rằng đứa trẻ may mắn đến với sinh mệnh của tôi mấy ngày trước lại mang theo linh hồn quỷ dữ như vậy. Tôi chần chừ đưa ra quyết định. Ông lão cũng rất hiểu lòng của người khác, bèn nói nhỏ:
“Cô yên tâm, đứa trẻ sẽ không ảnh hưởng. Chiều muộn ngày mai tôi đợi cô ở chỗ này. Nhớ cho kỹ, không được đến muộn.”
Một trận gió thổi qua làm cho tôi bừng tỉnh. Góc chợ đã vắng tiếng rao hàng, ông lão ăn mày thì mất tăm mất dạng. Rõ ràng hai bàn chân của ông lão bị cụt, làm sao có thể đi nhanh được đến vậy?
Tôi bần thần sờ lên trán mình, một dấu son đỏ dính lên đầu ngón tay mờ nhạt dần. Những gì xảy ra vừa nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
Nhận xét về Miếu Đồng Tử