Chương 8
Trò bắt nạt ngày càng kì cục rồi đó.
OoO
"Bố ơi bố, hức hức" - Thằng Thanh quỵ lụy khóc cạn nước mắt mà ôm lấy cánh tay tôi. - "Anh ơi huhuhuhu."
"Mới ngất thôi, đã chết đâu mà om sòm thế."
Chẳng là đang nói chuyện qua điện thoại với nhóc Thanh thì ông già lăn đùng ra ngất làm thằng bé tức tốc vác theo tôi chạy ngay ra đây xem.
Thật ra nó có thể đi một mình, thứ 2 đầu tuần như thế này làm tôi cũng muốn lăn ra ngất ngủ ngàn thu lắm.
"Anh ơi, hức."
"Mày lắm mồm quá."
"Anh ơi, em sợ."
"Thì kệ mẹ mày chứ."
"Hức hức."
Nó rưng rức rưng rức khóc thêm hiệp nữa rồi ngả đầu lên vai tôi, chắc thiếu muối mệt quá nên thiu thiu nhắm mắt ngủ, tay vẫn bám dính cánh tay tôi không buông.
Ngồi chờ thêm lúc nữa thì ba thằng âm binh kia không có việc gì cũng vác dái đến, làm tôi cũng đang lim dim tính nhắm mắt ngủ theo nhóc con cũng bị dọa cho tỉnh. Cố gỡ ngón tay đang bám víu mình ra mà gỡ không được huhuhuhu!!!
Trả, trả bé yêu cho các bạn tranh giành nhau nè, mình không muốn nhón chân nào dính vô đâu!!!
Hơ, tôi thấy mỏi vai quá, thằng nhãi Thanh này từ đợt bước vào cấp 3 bắt đầu phát triển nhanh ghê, người nó dựa lên người tôi nặng muốn thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm luôn rồi.
Đầu nó gục lên vai tôi, từ góc độ của tôi sẽ thấy hàng mi đen dài ướt đẫm nước mắt của nó, cái môi hồng hồng cong cong nhìn cái mê liền (trừ tôi ra) với hàng lông mày nhíu lại đau khổ có thể kẹp chết con ruồi.
Trông mỏng manh thế này ba anh kia có tan nát cõi lòng không cơ chứ.
Ấy nhưng thằng Thanh lù lù ở đây mà lũ kia lại làm như không thấy. Thằng Toàn định nói gì đó thì thằng Nguyên chặn lại bảo giảm âm lượng tránh ảnh hưởng đến bệnh viện với tránh đánh thức nhóc Thanh đang ngủ.
Còn tao, tao cũng sắp ngủ được mà??
"Sao rồi?"
Tôi há mồm ngáp một cái rồi bảo không biết được, đợi bác sĩ xem xét tình hình mới biết.
"Tối qua cày game hả? 3 giờ sáng vẫn thấy chỗ mày sáng trưng." - Thằng Vinh đi tới đặt túi đồ bên cạnh tôi rồi hỏi.
Tôi lục lọi lôi ra hộp sữa milo rồi nhờ nó chọc ống hút hộ, tay phải bị thằng ranh kia ôm mất rồi còn đâu.
"Đọc truyện, bánh cuốn quá."
Thằng Nguyên ngồi xuống cạnh tôi rồi chọc chọc cái má tôi.
"Thức ít thôi, mắt thâm sì như gấu trúc kìa."
"Ăn sáng chưa?" - Toàn papa hỏi.
"Đang định ăn thôi."
Nghe thấy tôi nói chuyện nên nhãi Thanh bắt đầu động đậy, nó vẫn ngả đầu lên vai tôi nhưng mũi lại lười biếng cọ cọ lên cổ tôi, giọng lại nỉ non ỉ ôi.
"Anh Hữu..."
Chắc tại bị thằng cô hồn này ám từ hồi còn nhỏ nên tôi quen luôn cái điệu này rồi, may cho nó có ba thằng âm binh ở đây nên tôi mới không dám đạp nó cút ra ngay đấy.
"Tao mỏi vai." - Tôi nói.
"Thế, thế cho em ngả đầu lên đùi anh..."
"Ra băng ghế kia nằm đi, tao ăn sáng."
Lọ lem Thanh thân ái, mày có thiện lành đáng iu cỡ nào thì tao cũng kệ mẹ mày, nhiệm vụ của tao chỉ là độc ác giày vò mày thôi! Mày đáng thương vì có người khác thương chứ tao...
Giữa lúc đó thì bác sĩ đi ra bảo tình hình ổn rồi làm nhóc Thanh mừng rỡ lắm, nó ôm vai bá cổ kéo tôi vào trong để thăm ông già đang đính kèm đầy dây rựa từ thiết bị y tế.
Lại lặng lẽ nép mình vào một góc rồi tàng hình, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài xem ba thằng kia đang làm gì.
Nếu như nhãi Thanh là con cún trắng chỉ được cái mồm lúc nào cũng ẳng ẳng đáng iu thì thằng Toàn lại giống con tinh tinh to xác khùm điên vô lí, thằng Vinh giống con báo đần lúc nào cũng gây sự còn thằng Nguyên lại giống con cáo nhìn đỡ nguy hiểm nhưng thâm sâu khó lường.
Tôi thì là con người, tạm biệt lũ thú.
"Anh Hữu."
Ra về thằng Thanh cứ lẽo đẽo bám đít tôi như cái đuôi, ngồi trên xe taxi mà người cứ sán lên người tôi.
"Bố, bố bảo chúng mình cứ chuẩn bị tinh thần."
"Chỉ có mày thôi."
"Tại em vô dụng quá, làm bố lo lắng nhiều, bố mới..."
Haiz.
"Anh Hữu, em chỉ còn mình anh thôi." - Tay nó từ khi nào đã mò mẫm nắm lấy tay tôi. - "Nếu mất bố, em chỉ còn mình anh thôi."
Tôi rụt tay về, ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, giọng điệu lạnh nhạt.
"Thôi đi, mày lắm chuyện quá."
"Em xin lỗi."
Gì chứ, nếu nó biết tôi với nó chẳng phải anh em máu mủ gì thì nó còn thốt ra như vậy không? Nếu nó biết tôi và mẹ tôi lừa bố nó hòng muốn chiếm đoạt tài sản.
Nó hận, nó ghét tôi còn không hết.
Thằng bé này, yếu đuối ngu si như nó nên để người khác bảo vệ, yêu thương, tôi không muốn đụng đến nó.
Được dịp skip luôn ca học sáng, tôi lăn về kí túc xá tính ngủ một giấc thì thấy thằng Vinh ngồi đầu giường mình chờ sẵn.
"Lại đây." - Nó vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho tôi.
Tôi ngồi xuống bảo.
"Thằng Thanh về lớp rồi đó."
Ý bảo đi theo xách dép cho nó đi, đừng làm phiền tao.
"Tao hỏi mày à?" - Nó nắm cằm tôi rồi nhìn nhìn một lượt. - "Ủa không khóc?"
"Có gì đâu mà khóc."
"Khóc đi chứ."
"Thanh của mày khóc đấy, ra mà dỗ."
Vừa ngả người ra sau tính ngủ thì tôi bị thằng Vinh theo đà đè nằm xuống, tay nó vẫn nắm cằm tôi giữ lại.
"Khóc xin tha đi."
"Rảnh à?"
Tự nhiên nó cắn một phát lên bả vai tôi làm tôi đau suýt ứa nước mắt, hai tay tôi đặt lên vai nó cố đẩy nó ra còn nó cứ ghì chặt người xuống đè lên người tôi.
"Tao bảo mày khóc đi!"
"Không muốn!"
Vẫn vết cắn đó, hằn sâu thêm chút nữa làm tôi khẽ rít lên một tiếng kêu đau rồi run lên bần bật khi thằng Vinh rê lưỡi liếm dài một đường.
"Mày..."
Thằng Vinh mặt đỏ tưng bừng, người nóng hẳn lên, nó cởi áo khoác ngoài ném xuống đất rồi giật bung mấy cúc áo sơ mi của tôi ra.
"Xin tao tha đi!"
"Bỏ ra!"
Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến kiểu đánh nhau làm người ta mất hết mặt mũi thế này, môi nó dính lên ngực tôi, miệng nó ngậm lấy đầu ngực tôi cắn một cái làm tôi giật nảy kêu lên. Vặn vẹo né đi cái hôn đầy lên ngực mình, chân tôi vô tình chạm đến phần cộm cộm giữa hai chân thằng Vinh.
Ảo giác, ảo giác thôi đúng không?
"Tha... Tha cho tao."
Thằng Vinh dừng lại rồi ghé mặt gần sát mặt tôi, hơi thở nóng rực của nó gấp gáp phả lên da mặt tôi, khi đó, tôi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt mờ mịt của nó.
"Lần sau đừng cãi tao."
Nó ném toẹt một câu như vậy rồi nhặt áo bỏ đi, để mặc tôi ngơ ngẩn ôm bả vai bị cắn đau mà chẳng hiểu kiểu gì.
Trò bắt nạt ngày càng kì cục rồi đó.
OoO
"Bố ơi bố, hức hức" - Thằng Thanh quỵ lụy khóc cạn nước mắt mà ôm lấy cánh tay tôi. - "Anh ơi huhuhuhu."
"Mới ngất thôi, đã chết đâu mà om sòm thế."
Chẳng là đang nói chuyện qua điện thoại với nhóc Thanh thì ông già lăn đùng ra ngất làm thằng bé tức tốc vác theo tôi chạy ngay ra đây xem.
Thật ra nó có thể đi một mình, thứ 2 đầu tuần như thế này làm tôi cũng muốn lăn ra ngất ngủ ngàn thu lắm.
"Anh ơi, hức."
"Mày lắm mồm quá."
"Anh ơi, em sợ."
"Thì kệ mẹ mày chứ."
"Hức hức."
Nó rưng rức rưng rức khóc thêm hiệp nữa rồi ngả đầu lên vai tôi, chắc thiếu muối mệt quá nên thiu thiu nhắm mắt ngủ, tay vẫn bám dính cánh tay tôi không buông.
Ngồi chờ thêm lúc nữa thì ba thằng âm binh kia không có việc gì cũng vác dái đến, làm tôi cũng đang lim dim tính nhắm mắt ngủ theo nhóc con cũng bị dọa cho tỉnh. Cố gỡ ngón tay đang bám víu mình ra mà gỡ không được huhuhuhu!!!
Trả, trả bé yêu cho các bạn tranh giành nhau nè, mình không muốn nhón chân nào dính vô đâu!!!
Hơ, tôi thấy mỏi vai quá, thằng nhãi Thanh này từ đợt bước vào cấp 3 bắt đầu phát triển nhanh ghê, người nó dựa lên người tôi nặng muốn thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm luôn rồi.
Đầu nó gục lên vai tôi, từ góc độ của tôi sẽ thấy hàng mi đen dài ướt đẫm nước mắt của nó, cái môi hồng hồng cong cong nhìn cái mê liền (trừ tôi ra) với hàng lông mày nhíu lại đau khổ có thể kẹp chết con ruồi.
Trông mỏng manh thế này ba anh kia có tan nát cõi lòng không cơ chứ.
Ấy nhưng thằng Thanh lù lù ở đây mà lũ kia lại làm như không thấy. Thằng Toàn định nói gì đó thì thằng Nguyên chặn lại bảo giảm âm lượng tránh ảnh hưởng đến bệnh viện với tránh đánh thức nhóc Thanh đang ngủ.
Còn tao, tao cũng sắp ngủ được mà??
"Sao rồi?"
Tôi há mồm ngáp một cái rồi bảo không biết được, đợi bác sĩ xem xét tình hình mới biết.
"Tối qua cày game hả? 3 giờ sáng vẫn thấy chỗ mày sáng trưng." - Thằng Vinh đi tới đặt túi đồ bên cạnh tôi rồi hỏi.
Tôi lục lọi lôi ra hộp sữa milo rồi nhờ nó chọc ống hút hộ, tay phải bị thằng ranh kia ôm mất rồi còn đâu.
"Đọc truyện, bánh cuốn quá."
Thằng Nguyên ngồi xuống cạnh tôi rồi chọc chọc cái má tôi.
"Thức ít thôi, mắt thâm sì như gấu trúc kìa."
"Ăn sáng chưa?" - Toàn papa hỏi.
"Đang định ăn thôi."
Nghe thấy tôi nói chuyện nên nhãi Thanh bắt đầu động đậy, nó vẫn ngả đầu lên vai tôi nhưng mũi lại lười biếng cọ cọ lên cổ tôi, giọng lại nỉ non ỉ ôi.
"Anh Hữu..."
Chắc tại bị thằng cô hồn này ám từ hồi còn nhỏ nên tôi quen luôn cái điệu này rồi, may cho nó có ba thằng âm binh ở đây nên tôi mới không dám đạp nó cút ra ngay đấy.
"Tao mỏi vai." - Tôi nói.
"Thế, thế cho em ngả đầu lên đùi anh..."
"Ra băng ghế kia nằm đi, tao ăn sáng."
Lọ lem Thanh thân ái, mày có thiện lành đáng iu cỡ nào thì tao cũng kệ mẹ mày, nhiệm vụ của tao chỉ là độc ác giày vò mày thôi! Mày đáng thương vì có người khác thương chứ tao...
Giữa lúc đó thì bác sĩ đi ra bảo tình hình ổn rồi làm nhóc Thanh mừng rỡ lắm, nó ôm vai bá cổ kéo tôi vào trong để thăm ông già đang đính kèm đầy dây rựa từ thiết bị y tế.
Lại lặng lẽ nép mình vào một góc rồi tàng hình, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài xem ba thằng kia đang làm gì.
Nếu như nhãi Thanh là con cún trắng chỉ được cái mồm lúc nào cũng ẳng ẳng đáng iu thì thằng Toàn lại giống con tinh tinh to xác khùm điên vô lí, thằng Vinh giống con báo đần lúc nào cũng gây sự còn thằng Nguyên lại giống con cáo nhìn đỡ nguy hiểm nhưng thâm sâu khó lường.
Tôi thì là con người, tạm biệt lũ thú.
"Anh Hữu."
Ra về thằng Thanh cứ lẽo đẽo bám đít tôi như cái đuôi, ngồi trên xe taxi mà người cứ sán lên người tôi.
"Bố, bố bảo chúng mình cứ chuẩn bị tinh thần."
"Chỉ có mày thôi."
"Tại em vô dụng quá, làm bố lo lắng nhiều, bố mới..."
Haiz.
"Anh Hữu, em chỉ còn mình anh thôi." - Tay nó từ khi nào đã mò mẫm nắm lấy tay tôi. - "Nếu mất bố, em chỉ còn mình anh thôi."
Tôi rụt tay về, ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, giọng điệu lạnh nhạt.
"Thôi đi, mày lắm chuyện quá."
"Em xin lỗi."
Gì chứ, nếu nó biết tôi với nó chẳng phải anh em máu mủ gì thì nó còn thốt ra như vậy không? Nếu nó biết tôi và mẹ tôi lừa bố nó hòng muốn chiếm đoạt tài sản.
Nó hận, nó ghét tôi còn không hết.
Thằng bé này, yếu đuối ngu si như nó nên để người khác bảo vệ, yêu thương, tôi không muốn đụng đến nó.
Được dịp skip luôn ca học sáng, tôi lăn về kí túc xá tính ngủ một giấc thì thấy thằng Vinh ngồi đầu giường mình chờ sẵn.
"Lại đây." - Nó vỗ vỗ lên giường ra hiệu cho tôi.
Tôi ngồi xuống bảo.
"Thằng Thanh về lớp rồi đó."
Ý bảo đi theo xách dép cho nó đi, đừng làm phiền tao.
"Tao hỏi mày à?" - Nó nắm cằm tôi rồi nhìn nhìn một lượt. - "Ủa không khóc?"
"Có gì đâu mà khóc."
"Khóc đi chứ."
"Thanh của mày khóc đấy, ra mà dỗ."
Vừa ngả người ra sau tính ngủ thì tôi bị thằng Vinh theo đà đè nằm xuống, tay nó vẫn nắm cằm tôi giữ lại.
"Khóc xin tha đi."
"Rảnh à?"
Tự nhiên nó cắn một phát lên bả vai tôi làm tôi đau suýt ứa nước mắt, hai tay tôi đặt lên vai nó cố đẩy nó ra còn nó cứ ghì chặt người xuống đè lên người tôi.
"Tao bảo mày khóc đi!"
"Không muốn!"
Vẫn vết cắn đó, hằn sâu thêm chút nữa làm tôi khẽ rít lên một tiếng kêu đau rồi run lên bần bật khi thằng Vinh rê lưỡi liếm dài một đường.
"Mày..."
Thằng Vinh mặt đỏ tưng bừng, người nóng hẳn lên, nó cởi áo khoác ngoài ném xuống đất rồi giật bung mấy cúc áo sơ mi của tôi ra.
"Xin tao tha đi!"
"Bỏ ra!"
Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến kiểu đánh nhau làm người ta mất hết mặt mũi thế này, môi nó dính lên ngực tôi, miệng nó ngậm lấy đầu ngực tôi cắn một cái làm tôi giật nảy kêu lên. Vặn vẹo né đi cái hôn đầy lên ngực mình, chân tôi vô tình chạm đến phần cộm cộm giữa hai chân thằng Vinh.
Ảo giác, ảo giác thôi đúng không?
"Tha... Tha cho tao."
Thằng Vinh dừng lại rồi ghé mặt gần sát mặt tôi, hơi thở nóng rực của nó gấp gáp phả lên da mặt tôi, khi đó, tôi nghiêng mặt tránh đi ánh mắt mờ mịt của nó.
"Lần sau đừng cãi tao."
Nó ném toẹt một câu như vậy rồi nhặt áo bỏ đi, để mặc tôi ngơ ngẩn ôm bả vai bị cắn đau mà chẳng hiểu kiểu gì.
Trò bắt nạt ngày càng kì cục rồi đó.
Nhận xét về Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện