Chương 6: Bí mật núi Hotte 1

Những tia sáng dần đưa Mia hạ xuống, đặt cô bé ngồi kế bên cơ thể đang hấp hối của cáo đỏ. Chầm chậm, Mia hé đôi mắt sưng húp, hơi tấy đỏ do đã khóc lóc vật vã cả một ngày dài. Cô bé nheo mắt, xoay xoay bàn tay để ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng chói một cách kỳ lạ trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn tỏa ra một thứ ma lực kỳ bí, với luồng ánh sáng xanh tinh khiết, nó rọi trực tiếp lên vết thương trên cơ thể của cáo đỏ, giúp cho mọi tổn thương dần lành lại.

Quá kinh ngạc, Mia bật ngửa người ra sau. Cô bé há hốc miệng, trợn tròn mắt khi thấy từng vết rách trên cơ thể cáo đỏ đang hồi phục.

Do mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, con mèo xám thu đuôi, ngồi thẳng lưng rồi nói với Mia:

“Ngươi là ai hả đứa nhỏ loài người? Sao ngươi có thể dùng phép thuật để đóng băng không gian và thời gian… rồi còn dùng phép “Hồi Phục”, chữa trị cho tên tội phạm kia nữa? Meow!”

Mia hoảng loạn nên không cất thành lời, cô bé chống tay xuống đất, cật lực bò ra xa. Được một đoạn, Mia xoay người lại rồi ngồi bệt xuống, hướng mắt về phía con cáo đỏ. Cô bé không thể thở nổi, vừa gắng sức, căng lồng ngực hết cỡ để lấy hơi, Mia vừa tiếp tục ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, đề phòng con mèo xám.

Chợt nhận thấy những điều đang diễn ra xung quanh mình là hoàn toàn phi lý, từ việc bị tấn công bởi chiếc bóng mờ, trông thấy con mèo hăng máu hành quyết kẻ thù, cho đến việc chứng kiến một ma thuật không tưởng đã xảy ra ngay trước mắt, tâm trí của Mia hoàn toàn chao đảo. Cô bé mất kiểm soát vì không thể biết được rằng, mình đang ở thực tại, hay đang lạc lối trong những giấc mơ kỳ lạ mà bản thân vẫn thường thấy.

“Phải tỉnh dậy! mình phải tỉnh dậy ngay!” Vừa cố gắng hít thở, Mia vừa tự trấn an.

Cô bé nhìn xung quanh, mọi hướng đều tối đen như mực. Mia khao khát tìm kiếm thứ gì đó, giống như một tia hy vọng để giúp mình thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Đột nhiên, Mia dừng lại. Cách chỗ cô bé không xa, một ánh sáng le lói, bập bùng giống ngọn lửa nhỏ đang chầm chậm di chuyển. bắt lấy cơ hội mong manh, Mia vùng người dậy, lao như điên về phía ánh sáng của ngọn lửa. Vừa chạy, cô bé vừa vươn tay ra đằng trước để cầu cứu, gào thét thất thanh:

“Cháu… cháu… cháu ở đây! Đợi… đợi… đợi cháu! Cứu… cứu cháu…!”

“Đứng lại! Nguy hiểm lắm! Meow!” Con mèo xám giật mình, hét lên rồi đuổi theo Mia.

Kinh hãi với mọi thứ, Mia bỏ ngoài tai lời nói của con mèo xám quái dị, tiếp tục cắm đầu chạy tới chỗ ngọn lửa — nơi cô bé tin là có sự hiện hữu của loài người.

Vì vòm họng đau rát, những tiếng gào thét của Mia dần yếu ớt hơn, giọng lạc đi rồi tắt hẳn. Trong đêm tối, cô bé không thể gắng sức hét to thêm một tiếng nào nữa, Mia chỉ còn biết chạy — bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân.

Dù cố gắng chạy nhanh bao nhiêu, ngọn lửa vẫn như đang trêu đùa với Mia. Nó cứ bập bùng, tung tăng trong màn đêm đen, trước đôi mắt hoảng loạn và ngấn lệ của cô bé. Cứ như vậy, ngọn lửa nhỏ dẫn Mia chạy thẳng vào trong rừng sâu, nơi tầng tầng lớp lớp những bụi cây gai đang chực chờ. Toàn bộ mắt gai phô ra như hàng vạn móng vuốt sắc nhọn, chúng cứa rách váy, hằn từng vết xước trên cơ thể của Mia.

Đột nhiên, cả cơ thể của Mia bổ nhào về phía trước.

“Bịch!”

Khuôn mặt của cô bé nhăn nhó vì đau đớn. Mia nắm chặt hai bàn tay, nén nỗi đau rồi lồm cồm bò dậy, tiếp tục lò dò bước đi trong bóng tối. Tổn thương chẳng còn là rào cản đối với Mia nữa. Cô bé khao khát ánh sáng, cảm giác yên bình, và cũng muốn trốn thoát khỏi con mèo sát thủ.

Khi ngẩng đầu lên, ánh lửa trước mắt Mia đã hoàn toàn biến mất, nó bỏ lại cô bé đơn độc giữa rừng núi tăm tối. Không còn ánh sáng từ ngọn lửa, cơ hội mong manh của Mia cũng vụt tắt.

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Những âm thanh kỳ lạ bất ngờ vang lên làm Mia giật thót tim. Cả cánh rừng trước mắt cô bé đột ngột bừng sáng, lập lòe phản chiếu vài chiếc bóng mờ trên các thân cây. Nhẹ nhàng, Mia vén từng bụi rậm rồi rón rén bước tới. Càng lại gần, những âm thanh “tùng, tùng, tùng…” như tiếng trống càng to và mạnh hơn. Chúng lấn át, điều phối trái tim của Mia để hòa nhịp cùng tiếng trống.

Bước ra khỏi lùm cây, một luồng khí nóng lập tức phả thẳng vào mặt Mia, hất tung mái tóc xù của cô bé. Khung cảnh trước mắt khiến Mia sững sờ.

Đứng sừng sững giữa bãi đất, một chiếc cột lớn đang cháy hừng hực, nó được gia cố bởi những thanh gỗ nhỏ hơn, xếp chụm đầu vào nhau. Ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên cao, khói nghi ngút, tỏa ra mùi cháy khét của gỗ và rơm. Ánh lửa đỏ rực giữa đêm tối, soi sáng và in hằn những vệt bóng của các sinh vật quanh đó trên nền đất. Bao quanh cột lửa thành vòng tròn, những sinh vật nhỏ bé đang cùng nhau nhảy múa như đang tiến hành một thứ nghi lễ đặc biệt. Vừa nhảy, miệng vừa phát ra loại ngôn ngữ lạ lùng:

“pii… pii… pii… puu…”

Ánh sáng cùng hơi nóng từ ngọn lửa giúp Mia ấm áp và bình tĩnh hơn. Nhìn thấy vật gì phía sau cột lửa, cô bé men theo rìa bụi cây, bước vòng ra đằng sau. Ở đó, một chiếc trống khổng lồ màu đỏ được kê trên giàn đỡ bằng gỗ, có vài sinh vật đang bật nhảy trên mặt trống, tạo thành những tiếng “tùng, tùng, tùng…” một cách nhịp nhàng. Kế bên là một đền thờ nhỏ, được lợp bằng mái rơm, lung linh cùng những đàn đom đóm, bay lơ lửng trong không trung.

Điều đặc biệt nhất mà Mia nhận ra, mỗi sinh vật đều có diện mạo của một nguyên tố khác nhau. Tụi đang nhảy múa xung quanh cột lửa thì có những cái đầu bập bùng bốc cháy, còn ba đứa đang bật nhảy trên bề mặt trống, lại trông giống những hòn đá và khúc cây.

Mia hoàn toàn choáng ngợp, bởi cô bé chưa từng thấy những thứ tương tự trong đời. Tuy nhiên, chiếc cột lửa đang rực cháy lại khiến Mia phải trầm ngâm trong phút chốc, vì dường như hình ảnh đó đã gợi lại điều gì, mà cô bé không thể nhớ ra.

Đang mải suy nghĩ, Mia giật nảy mình vì nhận thấy một khúc cây khô đã tiếp cận, đứng sát bên chân. Cô bé hoảng hốt, nhảy lùi ra xa rồi trừng mắt dò xét. Khúc cây mở to mắt nhìn Mia, hai tay nó là cành cây, đang ôm chặt cái gáo dừa nhỏ. Chầm chậm, nó bưng cao chiếc gáo, tiến tới chỗ cô bé. Vì đề phòng, Mia chỉ vươn tay phải ra phía trước, cẩn thận đón lấy rồi lập tức lùi lại. Sau khi trao đi chiếc gáo dừa, khúc cây liền há to rồi liên tục chỉ vào miệng nó.

Bên trong gáo là một thứ nước màu nâu sáng, trong suốt và sóng sánh như mật ong. Đưa sát lên mũi, Mia ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, phảng phất hương gỗ phong. Cô bé nhúng ngón trỏ vào bên trong thứ nước đậm đặc, rồi đưa lên trước mắt, nhìn ngắm kỹ lưỡng. Dưới ánh lửa, thứ nước ấy óng ánh như đang chứa đựng hàng vạn ngôi sao nhỏ, nó sánh lại, chầm chậm chảy xuống bát.

“Pii… pee… puu… puu.” Vừa kêu, khúc cây vừa nhảy nhót liên hồi, tiếp tục chỉ vào miệng.

Mia rón rén, đưa chiếc gáo dừa lại gần miệng của khúc cây, toan đổ vào bên trong. Khúc cây lập tức ngậm chặt miệng và lùi lại.

“Pii… pii… puu… pii.” Nó giơ tay lên che trước miệng, rồi đưa tay còn lại liên tục chỉ vào Mia.

Hiểu được ý của sinh vật trước mặt, nhưng… Mia chẳng dám uống thứ nước kỳ lạ đó. Cô bé bước lùi về, hơi cúi người, tính đặt chiếc gáo dừa xuống đất rồi chạy đi.

Từ đằng sau, một bóng đen bất ngờ bám vào váy của Mia, nó chạy vượt lên trước mặt cô bé. Là một sinh vật với hình dáng giống hòn đá, tay nó nắm chặt, lôi cô bé chạy thẳng tới chỗ cột lửa. Mia hoảng hồn, vội tung chiếc gáo dừa lên rồi đưa hai tay xuống, vừa giữ chặt váy, vừa ra sức đập vào tay của hòn đá, hy vọng nó buông ra.

Dĩ nhiên, đập được hai phát thật mạnh thì cánh tay của Mia đã tê buốt. Cô bé nhăn nhó, đành phải túm váy bằng cả hai tay và chạy theo hòn đá. Ở đằng sau, chiếc gáo dừa bay vào không trung, ụp thẳng lên đầu khúc cây. Mặt nó co lại, nhìn theo Mia và hòn đá. Từng vệt chất lỏng chảy xuống, lăn dài trên lớp vỏ cây của nó. Đưa hai tay lên lau mặt, khúc cây vừa cố gắng chùi sạch phần mắt, vừa cau có, nhảy dựng và kêu lên:

“Paa… pyy… pyy!”

Hòn đá kéo Mia vào giữa đám sinh vật đầu bốc cháy. Cô bé cẩn thận lách người, né những đốm lửa đang bập bùng trên đầu chúng.

"Rầm rầm…"

Một đoàn sinh vật tí hon ùn ùn kéo tới, số thì nhảy xuống từ trên cây, lũ khác thì lao ra từ bóng tối của bụi rậm, miệng liến thoắng:

"pii… pii… pee…"

Chúng đông lít nhít, chen chúc, và xô đẩy lẫn nhau khiến vài con ngã lộn nhào, chưa kịp đứng dậy thì đã bị đứa khác chạy tới, đạp thẳng lên người. Có con trông như khúc cây khô, bị ngã cắm đầu vào lửa, nhanh chóng bốc cháy khét lẹt. Nó luống cuống, la ầm ĩ, tìm mọi cách để dập.

Mia kẹt cứng trong đám đông, không tài nào thoát ra nổi. Vài phút sau, tiếng trống bỗng dừng lại, tất cả im phăng phắc. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cháy lách tách của cột lửa và vài tiếng xì xào to nhỏ của tụi sinh vật. Kế bên Mia, có khúc cây đang liến thoắng, cười nói khúc khích, thì bị đứa đằng trước quay lại, giơ tay đập mẻ cả một miếng vỏ trên đầu.

Mọi ánh mắt đổ dồn về ngôi đền. Trên chóp mái, có một sinh vật hơi mảnh khảnh, đầu bốc lửa, tay cầm chén gáo dừa đưa lên cao rồi kêu thật to:

“Pii! Puu!”

Trong phút chốc, từng nhịp trống rộn ràng lại cất lên “tùng, tùng, tùng…”, khiến cả lũ nhao nhao, hú hét, tỏ ra vui sướng. Chúng chuyền tay nhau những chén gáo dừa, đựng thứ nước đặc quánh màu nâu sáng. Cả lũ dãn thành nhiều vòng tròn quanh cột lửa, vừa nhảy múa, vừa đua nhau uống nước trong chén. Có vài đứa như không kiềm chế cảm xúc, chúng chạy tán loạn, miệng hò hét rồi đâm sầm vào nhau. Phía trong góc kế bên ngôi đền, có ba sinh vật đầu bốc lửa đang ngồi trên khúc cây, tay chúng khoác lên vai nhau, đầu lắc lư, ngâm nga một giai điệu vui nhộn.

Bên này, có hai đứa hòn đá — một to, một nhỏ — đang bám vào váy của Mia, chúng đá chân, nhún nhảy, miệng hát vang:

“Pee… pee… puu… pii…”

Không khí vui vẻ của tụi sinh vật kỳ lạ đã làm dịu đi sự lo lắng và nỗi sợ hãi của Mia. Cô bé ngại ngùng, cũng lắc lư theo điệu nhảy của hai hòn đá. Từng chút một, Mia dần hòa mình với nhịp trống sôi động, tận hưởng cảm giác an toàn và ánh lửa ấm áp giữa rừng đen u tối.

Trong bụi cây, một đôi mắt sắc lẹm đang dõi theo từng hành động của Mia. Nó chực chờ một cơ hội để có thể thực hiện kế hoạch khủng khiếp của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mia Và Những Linh Hồn Mèo

Số ký tự: 0