Chương 5: Em kết anh rồi đấy

Mèo Yêu Quái Em Ngủ Ngon Tích Chi 1294 từ 03:04 01/11/2021
Minh Huy đọc dòng tin nhắn, thấy không được liền xóa đi. Anh cứ soạn rồi xóa, xóa rồi soạn như vậy vài lần.

[Cho tao số Nhật Phương.]

Nhất Đăng thấy thông báo tin nhắn đến mà giật mình. Trời trời, lần đầu anh thấy gã thầy tu tia gái. Anh tưởng Minh Huy nói không với nữ nhân nhưng bây giờ lại đi xin thông tin gái. Anh kích động bấm máy gọi cho thằng bạn già.

Minh Huy khẽ nhăn mặt. Chỉ là số điện thoại, gửi tin nhắn là được. Có nhất thiết phải gọi đến không.

“Gì?” - Huy trả lời cộc lốc.

Nhất Đăng đã quen với kiểu chuyện cộc cằn của Minh Huy, cách nói chuyện chẳng khác gì đấm lỗ tai người nghe.

[Tự dưng xin số điện thoại con bé? Sao, thích rồi?]

Nhất Đăng giở giọng trêu ghẹo. Ha ha, cuối cùng cũng có người khiến Huy chú ý. Ấy vậy lại là con em ngáo ngơ suýt cắt máu ăn thề với anh.

“Không. Trả tiền.”

[Trả tiền thì qua gõ cửa mà trả. Hai đứa mày hàng xóm còn gì.]

Đăng nhất quyết không cho, muốn thì tự mà xin. Tính tán con gái nhà người ta mà cứ vênh vênh cái mặt, ai thèm đổ. Anh chợt nghĩ đến cảnh nếu hai người họ yêu nhau thật sẽ thế nào. Một người cao tận mét tám, đứa lại lùn tủn mét năm mươi. Người hiền lành lãnh đạm, đứa láo nháo kêu gào cả ngày.

Minh Huy vẫn giữ yên lặng, anh không tin mình không có cách khiến Đăng khai thông tin. Thực ra anh cũng có cách khác để tra nhưng anh lười, hỏi thằng bạn nhanh hơn.

Chuông cửa vang lên, Minh Huy thắc mắc ai lại đến tìm anh giờ này. Anh ngắt máy, đi về phía cửa. Nhất Đăng bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Ủa, chẳng nhẽ thằng bạn bị anh trêu đến thẹn quá hóa giận?

Nhật Phương đợi nhưng không thấy ai mở cửa, cô đang tính trở về liền thấy Huy xuất hiện. Anh mặc bộ đồ ngủ dài màu lông chuột, tóc còn hơi ẩm ẩm. Cô đoán chừng anh mới tắm xong. Cõi lòng cô gào thét. Đẹp gì mà đẹp thế, sao lúc nào cũng đẹp được vậy.

Cô ngượng ngùng giơ bịch nho lên, che đi khuôn mặt thoáng ửng đỏ.

“Bạn em mang đến hơi nhiều, một mình em ăn không hết.”

Ẩn quảng cáo


Huy nhận lấy. Ngay lúc cô nàng chuẩn bị bỏ chạy liền bị anh gọi lại.

“À, đợi anh chút, anh gửi tiền khi chiều.”

“Dạ thôi không cần đâu.” – Phương xua tay.

“Anh không thích mắc nợ người khác.” – Huy thật thà giải thích.

“Vậy, anh mua trà sữa cho em uống đi.” - Cô chắp tay ra phía sau, cười cười tít mắt.

“Em thích hãng nào?”

“Hừm… Hãng nào cũng được. Em dễ nuôi lắm.” – Phương suy nghĩ vài giây rồi chớp chớp mắt. Với cô, chỉ cần có trà sữa là được, không phân biệt hay kén chọn làm gì cho mất công.

“Ừm, mai anh mua cho em. Full topping nhé?”

Nhật Phương cười tít cả mắt, ra dấu ok thể hiện sự vui sướng. Minh Huy mỉm cười nhìn cô nhóc đang nhảy chân sáo trở về căn hộ.

Bông Gòn đau chân nên chỉ có thể nằm im một chỗ kêu meo meo. Anh tiến lại gần, bế nó lên rồi xoa đầu. Bé mèo thoải mái dụi dụi vào người anh. Hình ảnh cô nhóc tung tăng khiến anh bật cười. Có lẽ cuộc sống của anh sau này sẽ đỡ nhàm chán phần nào nhờ cô hàng xóm mới nhí nhảnh.

Nhật Phương trở về phòng với tâm trạng vui vẻ. Hi hi, trà sữa từ trai đẹp chắc sẽ ngon lắm đây. Cô ngồi cười một mình, ngẩn ngơ nghĩ về ly trà sữa siêu to khổng lồ full topping.

Nhật Phương lấy quyển sổ B5 được trang trí tỉ mí theo phong cách cổ điển. Cô thích những thứ mang hơi hướng hoài niệm. Cô đặt bút viết nắn nót từng chữ.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình gặp được một anh trai nuôi mèo. Công nhận ảnh đẹp trai thật, còn ấm áp nữa. Nhìn cứ như nam thần bước ra từ các bộ tiểu thuyết. Chẳng biết anh có người yêu hay chưa.

Nhật Phương buông bút, vỗ vỗ mặt. Không được, không thể mất liêm sỉ như thế được. Cô không thể đi vào vết xe đổ năm xưa. Trai đẹp là giống loài cực kì nguy hiểm. Không nên bị nhan sắc đánh lừa kẻo ôm lấy quả đắng.

Điện thoại rung lên rừm rừm, thông báo có lời mời kết bạn mới. Ảnh đại diện là chú mèo vàng đang dựa đầu vào khung cửa kính.

Ẩn quảng cáo


Cô vào xem trang cá nhân, chỉ hiện thị ảnh bìa và ảnh đại diện. Phần giới thiệu chỉ có ngày tháng năm sinh cùng thành phố đang sống hiện tại. Nhìn như tài khoản ảo thế nhỉ.

Cô lướt đến phần bạn bè, hiển thị bạn bè chung duy nhất Phạm Nhất Đăng. Là ai nhỉ? Nhật Phương nghĩ mãi không ra chủ nhân của tài khoản facebook này. Đăng có mối quan hệ rất rộng, ai cũng quen được, ai cũng kết bạn được nên chắc gì đây là tài khoản thật.

Cô không có thói quen xác nhận lời mời kết bạn từ người lạ, trừ phi vì tính chất công việc.

Cô chụp màn hình trang cá nhân lạ, gửi sang cho ông anh mình.

[Ai đây anh?]

[Cái thằng có con mèo cào tay mày đấy.]

Nhật Phương chững lại vài giây. Vào lại trang cá nhân xem thử. Ơ, đúng là Bông Gòn thật nè. Bảo sao trông rất quen mắt. Cô nhanh tay nhấn chấp nhận.

Tim Nhật Phương như muốn nhảy ra ngoài. Trời, cô không ngờ anh lại nhanh đến vậy. Thậm chí cô còn đau đầu tìm cách dụ dỗ Nhất Đăng đưa thông tin nam thần cho cô. Ôi anh Huy ơi, em kết anh rồi đấy. Người đàn ông nhanh nhẹn, có bản lĩnh. Một trăm điểm cho sự tuyệt vời.

Ở phòng bên có người đang mỉm cười. Anh cứ lo lắng liệu cô có chấp nhận lời mời kết bạn hay không. Dù sao tài khoản của anh trông giống mấy tay lừa đảo. Tài khoản cũ không thể đăng nhập. So với việc ngồi lấy lại tài khoản, anh chọn lập tài khoản mới. Nhanh hơn và cũng đỡ tốn công sức hơn.

[Mày đang cười ngoác mỏ chứ gì?]

Nhất Đăng gửi tin nhắn kèm theo nhãn dãn cười khinh cho Nhật Phương.

Ừ, đúng là cô đang cười thật nhưng làm gì đến mức ngoác mỏ.

[Anh ác vừa thôi. Này, anh có dìm em với người ta không đấy?]

Nhật Phương thực sự lo lắng cho hình tượng của bản thân. Thật chẳng hiểu nổi kiếp trước cô có gây thù chuốc oán gì không mà tại sao kiếp này trời bạn cho cô mấy ông anh chuyên dìm em gái. Suốt ngày nhắc cô kiếm người yêu đi, đừng bám họ nữa nhưng khi trai xuất hiện liền đi đập nát hình tượng của con em. Chơi gì kỳ vậy các anh, làm người ai làm thế.

Nhất Đăng cười sặc sụa khi đọc tin nhắn. Cười chết mất, cười chảy cả nước mắt. Ôi trời, hai con người này nhìn trúng nhau rồi. Để xem sắp tới hai người tán nhau thế nào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mèo Yêu Quái Em Ngủ Ngon

Số ký tự: 0