Chương 7
Ngược lại với nhà Takahashi, tại căn biệt thự mà Ryo và ba mình đang sống. Ryo chỉ cần nhìn tới bậc cửa nhà mình liền ngay lập tức muốn quay người rời đi.
Trước mẹ vì không chịu nổi thói lăng nhăng của ba mà đã bỏ rơi anh, cũng từ đó anh chẳng còn gặp lại bà ấy nữa. Những tưởng chuyện chỉ có như vậy, anh lại không ngờ được rằng một người phụ nữ đoan trang và dịu dàng như mẹ lại cũng ở bên ngoài có người tình mới thậm chí là trước cả khi ly hôn với ba. Lúc đó anh còn nhỏ , không thể hiểu được thế giới hỗn loạn của người trưởng thành, chỉ ngây thơ cho rằng mẹ không cần mình nữa nên mới rời đi. Lớn hơn một chút mới biết, hóa ra ai cũng có thể ích kỷ như vậy, chỉ lo nghĩ cho cuộc sống riêng của bản thân.
Ryo ở với ba ngần ấy năm, cũng đã quá quen với thói trăng hoa của ba mình. Những người phụ nữ lạ mặt thường xuyên ra vào nhà của anh, còn ở trước mặt anh mà thân mật với ba.
Ngày hôm nay cũng vậy, một người phụ nữ xa lạ nào đó đi đôi giày cao gót màu đỏ, ở trong căn nhà này mà thân mật với Yukata.
Ryo mệt mỏi ngồi một góc ngay cửa, chẳng buồn nhúc nhích, gạt bỏ sự chán ghét trong lòng mà chuyển hướng suy nghĩ của mình. Nếu như anh có một người ba như Hibiki, liệu anh có sống vui vẻ và hạnh phúc hơn không.
Hibiki yêu con trai của mình rất nhiều, đối với Asahi là tất cả sự quan tâm lo lắng. Asahi cũng vì có được Hibiki làm ba của mình mà có thể mỉm cười vui vẻ, đến đôi mắt to tròn ấy cũng sáng ngời hạnh phúc. Anh ngay lúc này thầm ghen tỵ cũng thầm mong muốn bản thân có một người ba như vậy. Còn người ba như Yukata, anh không muốn nhận nữa rồi.
"Con về mà sao không lên tiếng hả?" Yukata từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Ryo, thấp giọng hỏi.
Ryo ngước lên nhìn ba mình, lại thấy người phụ nữ phía sau ba mình đang chỉnh lại quần áo trên người. Anh chậm chạp đứng dậy, xách cặp lên, vừa lướt qua ba mình và người phụ nữ đó vừa nói, "Hai người xong rồi đó hả. Hôm nay chờ không có lâu lắm đâu."
"Ryo!" Yukata nghe anh nói thì tức giận quát, nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi của anh thì lại không biết phải mắng sao nữa.
"Hôm nay con mệt, không ăn tối. Ba ngủ ngon."
Hai ba con nhà Suzuki cứ như vậy mà không nói chuyện với nhau, không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
...
Hôm nay cậu lại ở nhà một mình, không đọc sách thì cũng là lên mạng xã hội lướt lướt một chút, chán rồi thì lại đi loanh quanh trong nhà tìm trò nghịch.
Đúng là không có việc gì làm khiến cho thời gian trôi đi lâu thật. Chờ cả một ngày cuối cùng cũng đến giờ tan học. Yoshida có nói hôm nay sẽ qua nhà cậu còn cho cậu mượn tập ghi chép.
Cậu sốt ruột ngồi ở phòng khách, chốc lát lại ngước lên nhìn đồng hồ.
Chợt tiếng chuông cửa khiến cậu như bừng khỏi cơn mê, bước chân cũng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn.
"Takahashi..." Tiếng gọi của Yoshida còn chưa kịp dứt thì cánh cửa trước mặt đã bật mở ngay lập tức.
"Yoshida!" Cậu mở cửa, đầu cũng ló ra ngoài nhìn.
"Chắc là cậu chán nản lắm." Yoshida nhìn cái đầu của cậu ló ra giống y hệt một con rùa, liền buồn cười mà trêu.
"Mau vào đi." Cậu biết cô bạn này đang trêu mình cũng chỉ mỉm cười cho qua, vội mở rộng cánh cửa mời cô vào.
"Bài học ngày hôm nay khá dài, mình sẽ để tập ghi chép ở đây cho cậu mượn. Ngày mai mình sẽ quay lại lấy." Yoshida chậm rãi nhìn quanh căn hộ rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Ừm, mình cảm ơn trước nhé." Cậu nhận lấy mấy cuốn tập ghi chép của Yoshida lại đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó liền đi lấy trà và bánh ra.
"À phải rồi, ba cậu có mắng cậu không?" Yoshida vừa ăn bánh vừa hỏi.
"Không có, ông ấy toàn tự nhận lỗi về mình thôi."
"Ba của cậu thực sự là một người ba tốt mà." Yoshida nhớ lại những lúc bản thân gặp ba của cậu liền không nhịn được mà khen.
"Ừm." Cậu có hơn buồn một chút, đầu gật nhẹ đồng tình.
"Takahashi!" Yoshida như nhớ ra gì đó liền thốt lên mà gọi cậu.
"Gì vậy?" Cậu nhăn mặt nhìn cô bạn.
"Ngày hôm qua là anh Suzuki đưa cậu tới bệnh viện phải không?" Yoshida đột nhiên trở nên rất phấn khích, hướng ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Ừm." Cậu gật đầu một cái, nâng tách trà lên uống.
"Hèn chi ngày hôm nay anh ấy đến tìm Ueno." Yoshida nghĩ ngợi gì đó liền nói ra.
"Khụ khụ..." Cậu bị cậu nói của cô bạn làm cho mắc nghẹn ở cổ, kết quả là ngụm trà vừa uống liền bị sặc mà ho lên ho xuống.
"Kích thích phải không?" Yoshida không quá lo lắng cho cậu còn cười lên rất thích thú.
"Anh ấy không làm gì quá đáng phải không?" Cậu nhịn cơn ho, ngước lên nhìn cô bạn đầy hoang mang.
"Anh ấy cảnh cáo Ueno đừng có lại gần cậu, nếu lại làm cậu bị thương thì Ueno sẽ hối hận cho coi." Yoshida cũng không phụ sự kì vọng, đứng lên diễn lại khung cảnh giữa hai nam sinh kia cho cậu xem.
"Anh ấy thực sự đã làm vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi lại.
"Ngay hôm nay này, cậu không tin có thể hỏi các bạn trong lớp." Yoshida khẳng định một cách chắc nịch. Sau đó, cô nàng lại ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn, nụ cười dần dần trở nên thiếu đạo đức, "Cậu có chắc là không bỏ qua điều gì đó chứ?"
"Bỏ qua điều gì?" Cậu khó hiểu nhìn Yoshida.
"Anh Suzuki có tình ý với cậu? Cậu không nhận ra hả?" Yoshida nhìn cậu bạn ngây thơ của mình, vẫn là hào hứng mà nói cho cậu hiểu.
"Chờ... Chờ một chút đã... Cậu có chắc là không nhầm lẫn ở đâu đó chứ." Cậu hoang mang tột độ, gương mặt từ trắng hồng chuyển sang ửng đỏ, lắp bắp không ngừng.
"Nhầm làm sao được. Ngày hôm qua anh ấy chăm sóc cậu như vậy, đến hôm nay lại còn ra mặt cảnh cáo Ueno thay cậu. Không có tình ý thì chính là âm mưu." Yoshida chắc nịch khẳng định suy nghĩ của mình.
"Cậu thật giống ba mình, mình chỉ coi anh ấy là bạn và ngược lại anh ấy cũng vậy, làm gì có âm mưu ở đâu chứ?" Cậu cười trừ mà gạt đi ý tứ trong lời nói của Yoshida, cũng ngăn bản thân suy nghĩ lung tung theo lời cô bạn nói.
"Không tin cậu cứ để ý kỹ một chút, sẽ thấy điều gì đó đặc biệt cho xem." Yoshida có vẻ rất tự tin.
"Có muốn cũng chẳng được, mình còn phải ở nhà ít nhất là một tuần nữa mới có thể đi học lại." Cậu than vãn.
"Cố gắng lên nào, ít nhất thì không phải là một tháng, một tuần cũng sẽ mau qua thôi." Yoshida cảm thông cho sự chán nản của cậu, cũng động viên cậu một câu.
"Cảm ơn nha, Yoshida."Cậu cười tươi với cô.
"Không có gì, chúng ta là bạn mà." Yoshida cũng mỉm cười với cậu.
Ít ra trong khoảng thời gian này có cô ấy ở bên cạnh, cậu cũng sẽ bớt buồn và cô đơn hơn.
Trước mẹ vì không chịu nổi thói lăng nhăng của ba mà đã bỏ rơi anh, cũng từ đó anh chẳng còn gặp lại bà ấy nữa. Những tưởng chuyện chỉ có như vậy, anh lại không ngờ được rằng một người phụ nữ đoan trang và dịu dàng như mẹ lại cũng ở bên ngoài có người tình mới thậm chí là trước cả khi ly hôn với ba. Lúc đó anh còn nhỏ , không thể hiểu được thế giới hỗn loạn của người trưởng thành, chỉ ngây thơ cho rằng mẹ không cần mình nữa nên mới rời đi. Lớn hơn một chút mới biết, hóa ra ai cũng có thể ích kỷ như vậy, chỉ lo nghĩ cho cuộc sống riêng của bản thân.
Ryo ở với ba ngần ấy năm, cũng đã quá quen với thói trăng hoa của ba mình. Những người phụ nữ lạ mặt thường xuyên ra vào nhà của anh, còn ở trước mặt anh mà thân mật với ba.
Ngày hôm nay cũng vậy, một người phụ nữ xa lạ nào đó đi đôi giày cao gót màu đỏ, ở trong căn nhà này mà thân mật với Yukata.
Ryo mệt mỏi ngồi một góc ngay cửa, chẳng buồn nhúc nhích, gạt bỏ sự chán ghét trong lòng mà chuyển hướng suy nghĩ của mình. Nếu như anh có một người ba như Hibiki, liệu anh có sống vui vẻ và hạnh phúc hơn không.
Hibiki yêu con trai của mình rất nhiều, đối với Asahi là tất cả sự quan tâm lo lắng. Asahi cũng vì có được Hibiki làm ba của mình mà có thể mỉm cười vui vẻ, đến đôi mắt to tròn ấy cũng sáng ngời hạnh phúc. Anh ngay lúc này thầm ghen tỵ cũng thầm mong muốn bản thân có một người ba như vậy. Còn người ba như Yukata, anh không muốn nhận nữa rồi.
"Con về mà sao không lên tiếng hả?" Yukata từ lúc nào đã đứng phía sau lưng Ryo, thấp giọng hỏi.
Ryo ngước lên nhìn ba mình, lại thấy người phụ nữ phía sau ba mình đang chỉnh lại quần áo trên người. Anh chậm chạp đứng dậy, xách cặp lên, vừa lướt qua ba mình và người phụ nữ đó vừa nói, "Hai người xong rồi đó hả. Hôm nay chờ không có lâu lắm đâu."
"Ryo!" Yukata nghe anh nói thì tức giận quát, nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi của anh thì lại không biết phải mắng sao nữa.
"Hôm nay con mệt, không ăn tối. Ba ngủ ngon."
Hai ba con nhà Suzuki cứ như vậy mà không nói chuyện với nhau, không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
...
Hôm nay cậu lại ở nhà một mình, không đọc sách thì cũng là lên mạng xã hội lướt lướt một chút, chán rồi thì lại đi loanh quanh trong nhà tìm trò nghịch.
Đúng là không có việc gì làm khiến cho thời gian trôi đi lâu thật. Chờ cả một ngày cuối cùng cũng đến giờ tan học. Yoshida có nói hôm nay sẽ qua nhà cậu còn cho cậu mượn tập ghi chép.
Cậu sốt ruột ngồi ở phòng khách, chốc lát lại ngước lên nhìn đồng hồ.
Chợt tiếng chuông cửa khiến cậu như bừng khỏi cơn mê, bước chân cũng trở nên vui vẻ và thoải mái hơn.
"Takahashi..." Tiếng gọi của Yoshida còn chưa kịp dứt thì cánh cửa trước mặt đã bật mở ngay lập tức.
"Yoshida!" Cậu mở cửa, đầu cũng ló ra ngoài nhìn.
"Chắc là cậu chán nản lắm." Yoshida nhìn cái đầu của cậu ló ra giống y hệt một con rùa, liền buồn cười mà trêu.
"Mau vào đi." Cậu biết cô bạn này đang trêu mình cũng chỉ mỉm cười cho qua, vội mở rộng cánh cửa mời cô vào.
"Bài học ngày hôm nay khá dài, mình sẽ để tập ghi chép ở đây cho cậu mượn. Ngày mai mình sẽ quay lại lấy." Yoshida chậm rãi nhìn quanh căn hộ rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Ừm, mình cảm ơn trước nhé." Cậu nhận lấy mấy cuốn tập ghi chép của Yoshida lại đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó liền đi lấy trà và bánh ra.
"À phải rồi, ba cậu có mắng cậu không?" Yoshida vừa ăn bánh vừa hỏi.
"Không có, ông ấy toàn tự nhận lỗi về mình thôi."
"Ba của cậu thực sự là một người ba tốt mà." Yoshida nhớ lại những lúc bản thân gặp ba của cậu liền không nhịn được mà khen.
"Ừm." Cậu có hơn buồn một chút, đầu gật nhẹ đồng tình.
"Takahashi!" Yoshida như nhớ ra gì đó liền thốt lên mà gọi cậu.
"Gì vậy?" Cậu nhăn mặt nhìn cô bạn.
"Ngày hôm qua là anh Suzuki đưa cậu tới bệnh viện phải không?" Yoshida đột nhiên trở nên rất phấn khích, hướng ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Ừm." Cậu gật đầu một cái, nâng tách trà lên uống.
"Hèn chi ngày hôm nay anh ấy đến tìm Ueno." Yoshida nghĩ ngợi gì đó liền nói ra.
"Khụ khụ..." Cậu bị cậu nói của cô bạn làm cho mắc nghẹn ở cổ, kết quả là ngụm trà vừa uống liền bị sặc mà ho lên ho xuống.
"Kích thích phải không?" Yoshida không quá lo lắng cho cậu còn cười lên rất thích thú.
"Anh ấy không làm gì quá đáng phải không?" Cậu nhịn cơn ho, ngước lên nhìn cô bạn đầy hoang mang.
"Anh ấy cảnh cáo Ueno đừng có lại gần cậu, nếu lại làm cậu bị thương thì Ueno sẽ hối hận cho coi." Yoshida cũng không phụ sự kì vọng, đứng lên diễn lại khung cảnh giữa hai nam sinh kia cho cậu xem.
"Anh ấy thực sự đã làm vậy?" Cậu nghi ngờ hỏi lại.
"Ngay hôm nay này, cậu không tin có thể hỏi các bạn trong lớp." Yoshida khẳng định một cách chắc nịch. Sau đó, cô nàng lại ngồi xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể trìu mến hơn, nụ cười dần dần trở nên thiếu đạo đức, "Cậu có chắc là không bỏ qua điều gì đó chứ?"
"Bỏ qua điều gì?" Cậu khó hiểu nhìn Yoshida.
"Anh Suzuki có tình ý với cậu? Cậu không nhận ra hả?" Yoshida nhìn cậu bạn ngây thơ của mình, vẫn là hào hứng mà nói cho cậu hiểu.
"Chờ... Chờ một chút đã... Cậu có chắc là không nhầm lẫn ở đâu đó chứ." Cậu hoang mang tột độ, gương mặt từ trắng hồng chuyển sang ửng đỏ, lắp bắp không ngừng.
"Nhầm làm sao được. Ngày hôm qua anh ấy chăm sóc cậu như vậy, đến hôm nay lại còn ra mặt cảnh cáo Ueno thay cậu. Không có tình ý thì chính là âm mưu." Yoshida chắc nịch khẳng định suy nghĩ của mình.
"Cậu thật giống ba mình, mình chỉ coi anh ấy là bạn và ngược lại anh ấy cũng vậy, làm gì có âm mưu ở đâu chứ?" Cậu cười trừ mà gạt đi ý tứ trong lời nói của Yoshida, cũng ngăn bản thân suy nghĩ lung tung theo lời cô bạn nói.
"Không tin cậu cứ để ý kỹ một chút, sẽ thấy điều gì đó đặc biệt cho xem." Yoshida có vẻ rất tự tin.
"Có muốn cũng chẳng được, mình còn phải ở nhà ít nhất là một tuần nữa mới có thể đi học lại." Cậu than vãn.
"Cố gắng lên nào, ít nhất thì không phải là một tháng, một tuần cũng sẽ mau qua thôi." Yoshida cảm thông cho sự chán nản của cậu, cũng động viên cậu một câu.
"Cảm ơn nha, Yoshida."Cậu cười tươi với cô.
"Không có gì, chúng ta là bạn mà." Yoshida cũng mỉm cười với cậu.
Ít ra trong khoảng thời gian này có cô ấy ở bên cạnh, cậu cũng sẽ bớt buồn và cô đơn hơn.
Nhận xét về Mèo Lười Biết Yêu